ɪ'ʟʟ ʙᴇ ᴄᴏᴍɪɴ' ᴛᴏ ɢᴇᴛ ʏᴏᴜ

Taehyung chống cằm lên bệ cửa sổ, nhìn cậu trai bên khung cửa đối diện đặt cái bút dạ đen vừa dùng xuống. Cậu cẩn thận gấp tờ giấy A4 lại thành hình máy bay, cầm phần thân rồi ngẩng đầu, mỉm cười thật tươi nhìn anh.

"Em ném đây nhé." Jeongguk làm khẩu hình miệng, tay đưa ra sau lấy đà phi chiếc máy bay giấy sang khung cửa sổ nhà Taehyung cách đó vài mét. Đừng lo, vì kĩ thuật ném máy bay giấy của cậu chẳng bao giờ tệ cả.

Chiếc máy bay màu trắng đậu trên bệ cửa, ngay ngắn và gọn nhẹ. Taehyung cầm lên rồi mở từng nếp gấp ra, bên trong là dòng chữ to và rõ ràng, tất nhiên là được viết bởi Jeongguk.

- Ngày mai trời nắng to lắm, mùa đông kết thúc thật rồi nhỉ. Thế là chẳng được nhìn anh quàng khăn em tặng nữa :( -

Taehyung bật cười. Cũng không hiểu sao thời đại công nghệ số phát triển, mỗi đứa một cái điện thoại thông minh mà vẫn ham hố trò gửi thư ném máy bay giấy. Lãng mạn mà - Jeongguk đã từng nói với anh như thế.

Taehyung và Jeongguk là hàng xóm vào hè năm ngoái, khi anh chuẩn bị lên lớp 11. Lần đầu hai người làm quen, đúng hơn là lần đầu nhìn thấy nhau chính qua khung cửa sổ phòng ngủ của hai đứa, vừa hay nằm đối diện nhau.

Jeongguk khi ấy đang bận rộn lên xuống đã vài vòng cầu thang, khệ nệ với đống thùng đựng đồ cá nhân của mình lên căn phòng ở tầng hai, nơi sẽ là phòng riêng của cậu. Vận động trong thời tiết nắng nóng khiến những giọt mồ hôi không ngừng tiết ra trên khuôn mặt sáng sủa của cậu học sinh lớp mười. Jeongguk đặt thùng các-tông đựng sách vở lên chiếc bàn gỗ ở góc phòng, nghĩ bụng nghỉ tay vài phút. Cậu đảo mắt nhìn căn phòng một lượt, tiến đến khung cửa sổ để xem qua khung cảnh bên ngoài.

Phòng Jeongguk không có ban công, cửa sổ nhìn thẳng sang cửa sổ ngôi nhà bên cạnh, ở giữa là con đường nhỏ rộng vài mét. Nãy giờ mải dọn dẹp, giờ nhìn sang khung cửa bên kia mới để ý có người con trai cỡ trạc tuổi cậu, có vẻ đang làm gì rất chăm chú. Một tay anh chống cằm, tay còn lại xoay xoay chiếc bút, khuôn mặt ra chiều suy nghĩ đăm chiêu. Suốt mười mấy năm sống trên đời, gặp qua không ít người, Jeongguk chưa thấy ai.. đẹp như thế này, từng đường nét trên khuôn mặt tinh tế vô cùng. Khung cửa sổ đối diện bây giờ như một bức tranh được đóng khung trong bảo tàng nghệ thuật nào đấy. Jeongguk ngẩn ra mất mấy giây, chăm chú ngắm kiệt tác đóng khung trước mắt đến nỗi miệng chẳng thèm khép vào, trông ngu ngơ hết sức.

Taehyung suy nghĩ câu tiếng Anh trong tờ bài tập, đảo mắt nhìn ra ngoài lại thấy ai đó bên kia đang nhìn mình, đúng hơn là nhìn chằm chằm vào anh. Mắt chạm mắt, Jeongguk bên này bị bắt quả tang say sưa ngắm người đẹp thì hơi giật mình, chữa cháy bằng nụ cười toe toét, còn kèm theo cả cái vẫy tay vô cùng nhiệt tình. Anh hàng xóm cũng cúi đầu thật nhẹ coi như chào hỏi rồi lại cúi xuống tập trung vào mấy tờ giấy trên bàn.

Giống thỏ con ghê.

Tối ngày hôm sau, Taehyung mở rộng cửa sổ, nhàn nhã xem phim trên laptop. Gió mát về đêm thi nhau tràn vào căn phòng nhỏ, nhưng không chỉ có gió, mà còn có một cái máy bay giấy nằm gọn gàng trên bệ cửa. Thấy vật lạ đột nhiên xuất hiện trong phòng, anh nhìn sang khung cửa đối diện, nơi có một Jeongguk đang nhìn mình cười toe, làm động tác tay ý bảo anh mở ra đọc đi.

- Em là Jeon Jeongguk, mới chuyển đến đây ngày hôm qua. Xin lỗi anh vì không trực tiếp làm quen mà lại dùng cách này, nhưng anh cho em xin số điện thoại và sns nhé ạ? Rất vui được làm quen với anh ạ! ^^ -

Đó là chiếc máy bay đầu tiên, mở đầu cho những "chuyến bay" đều đặn mỗi tối giữa hai khung cửa sổ suốt quãng thời gian sau này.

Đôi ba lời ca dịu dàng vô tình nghe được lại muốn gửi đến anh, sự quan tâm sốt sắng mỗi đợt anh bị ốm, thi thoảng đính theo cả chiếc vé xem phim hay vài lời rủ rê hẹn hò, những chiếc máy bay của Jeongguk mang đến cho anh những điều ngọt ngào như thế.

Từ trước khi quen biết Jeongguk, cuộc sống của Taehyung vốn vô cùng đơn thuần. Sáng đi chiều về giữa trường học và nhà, thỉnh thoảng ra ngoài chơi với bạn bè. Vòng tròn quan hệ của anh cũng không quá đặc sắc, chỉ có một nhóm bạn vài người hay chơi với nhau. Taehyung đối với những mối quan hệ đó chỉ đủ hòa nhã để có bạn có bè. Vậy mà giữa cuộc sống không có gì đặc biệt ấy của anh, Jeongguk tựa như những chiếc máy bay hàng đêm cậu vẫn gửi, nhẹ nhàng tiến vào và mang theo sự đáng yêu ngọt ngào, khiến Taehyung cảm thấy mỗi ngày của mình đều được cậu vẽ thêm thật nhiều màu sắc. Jeongguk đi học cùng anh, đưa anh đi chơi, cùng nhau ôn bài, cùng đi dạo hóng gió, đêm về ngắm sao rơi, tất cả đều là những kỉ niệm vô cùng quý giá với Taehyung.

Thế rồi một đêm đông, cũng là vào sinh nhật năm mười bảy tám của Taehyung, chiếc máy bay giấy thứ một trăm hai mươi mốt dịu dàng đậu lên bệ cửa sổ quen thuộc, mang theo lời tỏ tình ngắn gọn lại chân thành.

- Em thích Taehyung nhiều lắm. Tae làm người yêu em nhé? -

Taehyung nhớ đêm đó trăng rất đẹp, chắc bởi lẽ muốn soi tỏ lòng anh.

.

"Con đi học đây ạ."

Chất giọng ấm hơi trầm nhưng điệu bộ lại nhí nhảnh như một bé con tạm biệt mẹ trước cổng trường mẫu giáo, Taehyung chỉnh lại cặp trên vai rồi bước ra cổng, miệng nở nụ cười tươi tắn khi thấy cậu người yêu nhỏ ngồi trên chiếc xe đạp đang chờ anh.

"Chờ lâu chưa?"

"Em mới đứng được tầm mười phút thôi. Lên xe đi, hôm qua em vừa bơm lốp đó, giờ sẽ chở anh chạy băng băng luôn."

Cứ mỗi sáng đi học, động lực để dắt chiếc xe đạp đến trường của Jeongguk là hình ảnh một chú cún nhỏ mỉm cười thật xinh rồi chạy đến bên cậu quấn quít, ngồi lên xe để cậu chở tới trường. Taehyung ngồi sau, để mặc cho gió xuân nhè nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của mình, vô tư ngân nga những giai điệu yêu thích. Thỉnh thoảng anh sẽ đột nhiên siết chặt hơn vòng tay quay eo Jeongguk, bảo cậu hát cho anh nghe.

Nắng tháng ba đổ xuống con đường thẳng tắp lối đi, vài hạt nắng rơi trên lưng áo cậu học trò lớp mười một. Lại thêm một lần cùng nhau đi dưới con đường trải dài dưới hàng cây anh đào đã trổ đầy bông, những dịu dàng thời học trò chẳng còn vỏn vẹn bao lâu để tận hưởng. Đã đủ bốn mùa xuân hạ thu đông cùng nhau đi trên con đường tới trường, giờ đây chỉ vỏn vẹn một chút cuối xuân - đầu hạ để Taehyung trải qua những năm tháng cấp ba cùng Jeongguk.

.

- Trời hôm nay nhiều sao ghê. Nếu có người ngắm cùng thì còn đẹp nữa, anh nhờ? -

Đó là chiếc máy bay của ngày hôm nay. Vậy nên bây giờ đang có hai bóng lưng ngồi trên sân thượng tựa vào nhau. Dưới bầu trời đầy sao trao cho nhau những lời thủ thỉ tâm tình. Và cả những cái hôn vụn vặt mà đầy yêu thương. Sẽ là một khung cảnh thật đẹp, nếu chỉ có hai người ở đó.

"Hai đứa làm cái gì đấy?"

Chất giọng trầm lặng nhưng mang bao tia run rẩy vì cố kiềm chế tưởng như tiếng sét rạch ngang bầu trời đêm mơ mộng, hai người vì thế mà giật mình tách nhau ra. Bố Taehyung đang đứng đó, cách đây vài phút chỉ định lên nhắc nhở hai đứa nhỏ xuống nhà kẻo mắc sương đêm, giờ đây đứng chết trân nhìn đứa con trai của mình cùng thằng bé ngoan hiền nhà bên cạnh dành cho nhau những cử chỉ thân mật quá mức.

Mùa xuân về đêm mang theo luồng khí lạnh, đến bây giờ cả hai mới cảm nhận được cái lạnh này. Quãng im lặng kéo dài không lâu nhưng cảm tưởng như cả hằng sa thế kỉ. Vai Taehyung run lên từng đợt âm ỉ, anh không biết nên làm gì bây giờ, và cả Jeongguk cũng thế.

"Jeongguk, cháu về trước đi. Kim Taehyung, theo bố xuống phòng sách."

Ông chỉ buông một câu như vậy, nhìn cậu cúi đầu chào rồi lững thững ra về. Người đàn ông đứng tuổi xoay lưng bước vào trong, Taehyung căng thẳng vò vạt áo, chẳng biết làm gì ngoài nghe theo lời bố. Từng bước chân anh nện xuống nền nhà như một tù nhân bước đến vành móng ngựa, chuẩn bị nhận bản án cho mình.

Jeongguk về đến nhà nhanh chân chạy vội lên phòng, mở tung cánh cửa sổ nhìn sang đối diện. Từ lúc bước ra khỏi cánh cửa tầng thượng nhà Taehyung đến giờ, cậu vẫn mang tâm trạng vô cùng lo lắng. Lo rằng anh sẽ bị mắng, lo anh sẽ khóc đến sưng đỏ cả mắt, lo anh buồn bã ngủ không ngon giấc. Jeongguk lo cho anh rất nhiều, ánh mắt chẳng thể rời khỏi khung cửa sổ đang đóng im lìm trước mắt.

Đến tận khi đồng hồ đã hai giờ năm mươi phút sáng, điện thoại Jeongguk vang lên tiếng chuông thông báo nhỏ. Cậu vội vàng rời khung cửa đi đến giường cầm lấy điện thoại, là tin nhắn từ Taehyung.

Ngày mai không cần đợi anh nữa.

tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top