Vụn bánh 6
Chuyện mùi hương
-------------
Jeon Jungkook thật quá đáng!! Cậu ta quá đáng lắm rồi!! Tưởng là người yêu kém tuổi thì thích ngồi lên đầu lên cổ người khác à! Này là phải dỗi!! Là người yêu thì cũng phải dỗi!!
Taehyung phát hiện ra em người yêu là một người có chấp niệm cực kì sâu sắc đối với mùi hương. Câu chuyện này có lẽ bắt đầu từ ngày hai người họ còn chưa xác định yêu đương, khi mà em út ngây ngô yêu thích anh áp út, thường xuyên có hành động thân thiết với nhau, dính nhau đến độ ai ai cũng biết rằng chỉ cần thấy Taehyung thì hẳn phía sau đó sẽ lấp ló một bé thỏ đang vẫy đuôi. Tuy nhiên chính chủ Jungkook khi ấy chỉ nghĩ đặc biệt thích anh, quý mến anh như những người anh em tốt, cậu chia sẻ mọi thứ của mình với Taehyung, thoải mái dùng chung đồ với anh như một lẽ tự nhiên, thậm chí nhiều lúc hai người còn chẳng nhớ nổi món đồ đó rốt cuộc là của ai, thành ra đồ của anh cũng là của em, đồ của em cũng là của anh, như hai mà một. Cho đến một ngày, những thành viên còn lại phát hiện một điều đặc biệt hơn cả, trên người Taehyung vậy mà lại mang mùi đặc trưng của Jungkook.
"Taehyung à, dạo này cậu đổi nước hoa sao?" - Jimin lại gần hít hít mùi hương trên người cậu bạn cùng tuổi.
"Hả? Tớ không để ý lắm. Hôm trước Jungkook mới tặng tớ đó." - Taehyung cũng cúi xuống hít vào một hơi sâu, cảm thấy mùi hương này vô cùng dễ chịu, đem đến cho anh cảm giác thoải mái, quen thuộc đến mức an toàn.
"Bảo sao..." - câu nói của Jimin bị cắt ngang bởi một bàn tay bất ngờ xuất hiện đẩy đầu anh ra xa khỏi Taehyung.
"Vừa mới tập luyện xong anh không thấy nóng à mà cứ sát lại gần Taehyung vậy?" - Jungkook nhíu mày nhìn Jimin.
"Anh không thấy nóng nha, anh mày cứ thích ôm Taehyung đấy thì sao nào?" - Jimin điếc không sợ súng cong người biến mình thành bạch tuộc bám dính lấy Taehyung, quả nhiên nhận lại là cái mày nhíu chặt của cậu em út và cùng đó là bị cậu xách lên đem đi xa không thương tiếc. Tuy bị xách đi bạo lực như vậy nhưng Jimin vẫn cười vô cùng vui vẻ bởi bí mật anh vừa phát hiện, tình cảm anh em có vẻ không chỉ đơn thuần như vậy.
Taehyung vẫn vô tư thoải mái dùng chung đồ với Jungkook, tựa như thành thói quen cho đến tận hiện tại khi cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương. Trước khi xác định quan hệ, Jungkook cũng thường xuyên đu lấy anh, cúi thật sâu hít lấy hương thơm thuộc về anh, Taehyung chẳng để tâm lắm. Sau này yêu nhau rồi Jungkook lại càng như nghiện mùi người yêu, Taehyung vẫn chẳng bận tâm điều này cho đến khi anh nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Staff gọi hai người ra nhắc nhở, hành động trong vô thức của Jungkook khi thấy anh người yêu là cứ cúi xuống hít hà cơ thể của anh, nhẹ thì là đầu còn nặng thì cúi sâu xuống cổ, hành động đó mờ ám bao nhiêu, lộ liễu đến chừng như dán lên bảng giới thiệu "chúng tôi đang yêu nhau", mà điều này đã không ít lần bị máy quay ghi lại, nếu còn cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến người khác phải nghi ngờ.
Tối đến, Taehyung và Jungkook về phòng đóng cửa bảo nhau. Anh nhìn em người yêu ngồi dưới, ngước hai mắt long lanh to tròn nhìn mình, anh cũng chẳng nỡ mắng.
"Từ giờ khi có máy quay em không được làm hành động như vậy nữa, nghe chưa?"
Thỏ nhỏ ủ rũ gật đầu. Taehyung cúi xuống ôm lấy bé thỏ của mình, chủ động đưa cần cổ mịn màng dâng đến trước mũi bé yêu, dùng chất giọng trầm ấm của mình mà dỗ dành bé "Đêm nào cũng cho em ngửi đủ mà."
Jungkook mới đầu còn ngoan ngoãn hít hà hương thơm man mát dễ chịu từ anh, vài giây sau răng thỏ liền ngứa ngáy, cắn một ngụm trên cần cổ không chút phòng bị. Taehyung ăn đau muốn rụt cổ lùi lại nhưng lại không nhanh bằng bé thỏ nhà mình, cậu hôn lên vết cắn, dùng lưỡi liếm liếm hệt như loài động vật nhỏ, tiếp đó liếm đi đâu thì thật không tiện nói tiếp.
Sự việc tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó nhưng lại xuất hiện vấn đề khác. Taehyung được anh em trong hội Wooga tặng cho loại nước hoa mới, anh thấy hương thơm thoải mái dễ chịu liền đem ra sử dụng, nào ngờ cả ngày hôm đó em người yêu mặt nặng mày nhẹ, tránh tránh né né không thèm để ý đến anh. Buổi tối trở về phòng, vừa bước vào cửa liền thấy em bé làm tổ trên giường, anh chạy đến muốn lao vào người cậu nhưng kết quả em người yêu lại né, né xong còn quay sang xác định lại một chút rằng anh không bị đập mặt vào giường ăn đau rồi lại lạnh lùng vô tình quay lưng lại. Taehyung khó hiểu nhìn cậu, xoay một vòng lăn qua người em người yêu để đối diện hỏi cậu.
"Em làm sao vậy hả?"
Bé thỏ cắn cắn môi, hừ một tiếng nói không sao, sau đó liền quay mặt làm tổ trong chăn. Taehyung ngại người toàn mùi mồ hôi, quyết định đi tắm rồi mới ra dỗ em người yêu. Đợi Taehyung tắm xong Jungkook đã ló nửa cái mặt ra khỏi chăn, nhìn theo anh từng bước đến gần rồi nằm xuống bên cạnh. Thỏ nhỏ nhích lại gần anh, híp híp mắt ngửi ngửi kết quả lại nhíu chặt mày, oán giận nhìn anh rồi quay ngoắt đi phía khác để lại cho anh cái lưng tức giận.
Taehyung hỏi một hồi em chẳng đáp, anh lăn ra ngủ mất lúc nào chả hay. Trong bóng đêm, đôi mắt tròn của bé thỏ thoáng chốc mở to. Đêm đó, em út mất ngủ.
Taehyung tỉnh dậy vào nửa đêm, giật mình phát hiện đôi mắt em người yêu nhìn chằm chằm mình, thấy anh tỉnh giấc thỏ nhỏ lại quay lưng vô tình. Taehyung vô cùng khó hiểu, thoáng chốc tỉnh cả ngủ. Anh chủ động vòng tay ôm lấy em người yêu, tay quen thói thò vào trong áo thun, sờ lên mớ cơ bụng rắn chắc của cậu. Taehyung dán môi bên tai cậu, chất giọng khàn khàn bên tai khiến người nào đó ngứa ngáy.
"Rốt cuộc là em làm sao? Nếu em còn không nói vậy anh liền giận."
Em út thoáng có động tác, có vẻ còn do dự băn khoăn. Taehyung xấu tính véo véo mớ cơ bụng, làm loạn một hồi đổi lại là tiếng thở nặng nề phát ra từ em người yêu. Bàn tay di chuyển dần xuống dưới, quả nhiên quái vật nhỏ đã tỉnh giấc.
Một tiếng "Hửm?" bên tai Jungkook tựa như chiếc kéo cắt phựt sợi dây thần kinh nào đó. Jungkook xoay người đè anh dưới thân, giọng nói ấm ức.
"Taehyung mang mùi của người khác."
Anh người yêu tựa vẫn chẳng hiểu, vòng tay kéo đầu cậu xuống gần hơn với mình, nói.
"Em ngửi nhầm sao? Vẫn là anh mà."
"Không, không thấy mùi của anh em liền không chịu được."
Taehyung vội chợt hiểu ra, hôm nay anh xịt hương nước hoa mới. Taehyung thoáng đau đầu, sau cùng khẽ đẩy em người yêu ra.
"Được rồi, thì ra là em chê anh."
Jungkook vốn đang giận dỗi tựa như đánh hơi được mùi nguy hiểm, quả nhiên ngay sau đó anh người yêu quay lưng về phía cậu. Rốt cuộc lại bị dỗi ngược lại. Thỏ nhỏ ngơ ngác kéo kéo anh vào lòng, kết quả lại bị anh đẩy ra, lăn một vòng ra tận mép giường. Thỏ nhỏ vội đến phát hoảng, Taehyung lại được phen đắc ý.
Anh rốt cuộc biết được Jungkook có chấp niệm mạnh mẽ với mùi cơ thể anh như thế nào. Cậu tựa như loài thú nhỏ dùng mùi hương nguyên thủy để nhận biết bạn đời, đồng thời cũng đánh đấu mùi hương này chỉ có thể thuộc về cậu.
"Taehyungie, em sai rồi."
"Sai chỗ nào?"
"Em không nên dỗi Taehyung."
"Còn điều gì nữa?"
"E-em không nên ghét bỏ mùi của Taehyung. À không, không đúng. Là mùi không thuộc về Taehyungie."
"Tại sao em phải chấp niệm với mùi hương như vậy?"
"Em không biết tại sao nữa..."
Có lẽ thật khó để nói ra cái chấp niệm trong lòng cậu nặng thế nào, mùi hương của anh chính là liều thuốc an thần đối với con thú bất an luôn không ngừng làm loạn trong cơ thể cậu, giống như hương thanh mát của nước reo hy vọng tiến về phía trước cho kẻ hành khất lạc trên sa mạc khô cằn rộng lớn. Từ lâu Jungkook đã luôn có cảm giác bất an trong lòng, có lẽ suy nghĩ này bắt đầu từ khi sự nghiệp của họ ngày càng đi lên. Con người chung quy đều có suy nghĩ tiến lên phía trước, khát vọng chinh phục đỉnh cao nhưng thực chất cố gắng cả đời người chẳng bao giờ là đủ, đích đến sẽ mãi mãi ở phía trước bởi khi ta đã đạt được điều gì, ta lại càng muốn đạt được nhiều hơn thế, rồi khi ngày càng thành công, con đường đã đi thật dài, ta lại càng sợ hãi thất bại, càng sợ mọi cố gắng trước đó đều hóa hư không. Mỗi khi đứng trên sân khấu, Taehyung luôn thật tỏa sáng, là ngôi sao sáng nhất trong bầu trời của cậu, điều đó lại khiến cậu cảm thấy anh vô thực, cậu thấy mình nhỏ bé hèn mọn, còn anh tựa như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Đôi mắt cậu sẽ luôn vô thức dõi theo bước chân anh, sợ anh không xuất hiện trong tầm mắt của mình, chỉ khi cậu ôm lấy anh, quấn quít trong hương thơm chỉ thuộc về anh, cậu mới an lòng, bao nhiêu sóng cuộn dữ dội trong cậu khi đó mới lặng lẽ ngủ yên.
Taehyung hết cách thở dài, dung túng cho cái tính chiếm hữu quá mức của cậu.
Kết quả sáng hôm sau ngủ dậy Taehyung ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, mở mắt ra chính là em người yêu đang tận lực xịt xịt vào tủ quần áo của anh, thậm chí cậu còn định quay lại xịt lên người anh.
"J-E-O-N J-U-N-G-K-O-O-K!!!! Con mẹ nó em chán sống rồi!!!"
Người yêu láo thế này, dỗi, phải dỗi!!!
---------------
Xem mấy cái mmt thỏ nhỏ hít hít người anh mà quắn quéo lắm ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top