Vụn bánh 4.
Chuyện bạn bè.
————
Jeon Jungkook thật quá đáng!! Cậu ta quá đáng lắm rồi!! Tưởng là người yêu kém tuổi thì thích ngồi lên đầu lên cổ người khác à! Này là phải dỗi!! Là người yêu thì cũng phải dỗi!!
Taehyung nổi tiếng là có rất nhiều bạn bè, là người có quan hệ rộng trong giới nghệ sĩ. Cũng không khó hiểu lắm vì anh là người hoạt bát, năng động, dễ gần, chỉ cần nhìn gương mặt đẹp trai số 1 thế giới ấy cười lên một cái thì ai chẳng muốn chạy đến làm quen, sau đó nói chuyện mấy câu thấy anh dễ cưng quá chừng thì ai chẳng muốn xin ngay liên hệ để lần sau nói chuyện tiếp. Cái người gì đâu, ai cũng quen, ai cũng thân được, nhiều bạn bè đến nỗi làm em người yêu Jeon Jung-hay ghen-kook ghen đến nỗi nổ đom đóm mắt!
Thật ra Jungkook không có ý kiến ngăn cản Taehyung vui chơi, giao lưu bạn bè, nhưng mọi thứ đều nên có giới hạn của nó, Taehyung và cậu đã đi làm từ sáng đến tối nên không có thời gian cho nhau rồi, tối đến Taehyung lại thường xuyên ra ngoài rồi đến khuya mới về, về rồi thì mệt mỏi chỉ nghĩ đến ngủ thì còn thời gian nào cho cậu. Jungkook không nói ra mà ôm một bụng tức giận, anh người yêu tinh tế với người ngoài chứ với em người yêu thì suốt ngày kêu ca cậu "khó ở", anh chỉ biết hỏi thăm đôi ba câu rồi thơm thơm vài cái là hết, sự tức giận của cậu bây giờ đối với anh nhẹ nhàng dễ xử tựa như sợi bông không đáng để tâm!
Hôm nay Taehyung có hẹn với hội bạn thân trong nhóm Wooga, dạo này một tuần bảy ngày thì anh có hẹn với họ tới tới năm ngày, hai ngày còn lại thì ngồi nhà call video, tựa như thiếu hơi nhau là không chịu được. Jungkook nhìn cảnh anh người yêu ngày ngày mặt mày vui hớn hở đi gặp người khác còn về nhà thì lại bĩu môi, "Ủa Jungkook, sao mặt em ngày nào cũng khó ở hết vậy?" thì hận không thể viết lên mặt mình chữ "GIẬN" to đùng, chả lẽ phải dậm chân đấm ngực thì anh mới biết cậu đang giận lắm hả?
Taehyung ngồi nói chuyện với hội Wooga hăng say quên thời gian, họ có biết bao chuyện để nói với nhau, chia sẻ sở thích, mấy điều thú vị vậy nên có nói từ ngày này qua ngày khác cũng được. Điện thoại Taehyung chợt reo lên, anh nhìn thoáng qua tên người gọi đến là Jungkook thì liền xin mọi người ra ngoài nói chuyện điện thoại.
"Alo, em gọi anh có việc gì sao?"
"10h rồi, anh nói chuyện với mọi người xong chưa? Hôm nay em có việc đi qua chỗ anh hẹn, em qua đón anh về luôn nhé."- Jungkook tựa người vào xe, ngước nhìn lên quán cafe trước mặt.
"Ừm, thế cũng được. Em đến đâu rồi?"- Taehyung không chút nghi ngờ hỏi cậu, sợ cậu phải chờ lâu.
"Em sắp đến rồi, anh vào chào mọi người rồi xuống đợi luôn là vừa."- Jungkook khẽ nhếch miệng cười khi đạt được mục đích.
Taehyung cúp máy liền nhanh chóng vào nói tạm biệt mọi người, hẹn lần sau gặp lại rồi liền chạy xuống dưới. Anh cứ nghĩ sẽ phải đợi Jungkook nhưng đã thấy cậu đứng ở đó bịt khẩu trang kín mít, trên tay còn cầm áo khoác cho anh, chỉ đợi anh đến gần thì cậu liền quen thuộc mặc vào cho anh.
"Hôm nay anh có vui không?"- Jungkook ân cần hỏi anh.
"Vui lắm. Anh SeoJoon vừa đi Italia về kể bao nhiêu là chuyện blah... blah..."- sau đó Taehyung thích thú kể lại những điều thú vị anh nghe được. Jungkook mở cửa xe, đệm tay trên khung cửa xe để anh vào trong xe, sau đó cậu mới vòng sang để vào ngồi bên ghế lái. Có bằng lái rồi thật tiện, cậu muốn đi đâu cũng được, thỉnh thoảng đưa Taehyung đi chơi cũng chẳng cần phải đợi công ty sắp xếp. Jungkook quay sang thắt dây an toàn cho anh người yêu còn đang say sưa kể chuyện, suốt cả đường đi cậu thỉnh thoảng sẽ gật gù hưởng ứng câu chuyện của anh.
Taehyung cứ nghĩ Jungkook thuận đường đến đón anh nên vui vẻ vô cùng, nào có biết cậu ngồi ở nhà canh giờ để đến cắt ngang cuộc hẹn của anh đâu. Một hai lần Taehyung không có lấy nghi ngờ nhưng đến lần thứ bốn, năm thì ai mà tin cho được nữa. Cứ đúng gần 10h tối là cậu sẽ gọi điện bảo đi đón anh, sự trùng lặp này quen thuộc đến mức trở thành câu chuyện trêu chọc cậu em út trong hội Wooga.
"Sắp 10h rồi này, Jungkook lại sắp gọi đến."- cả đám quây lại nhìn điện thoại của anh, cho đến khi Jungkook quả nhiên gọi đến thì đưa điện thoại cho anh, ánh mắt vô cùng tự hào vì mọi việc diễn ra đúng như dự đoán của họ.
Taehyung bắt máy. Jungkook hôm nào cũng như hôm nào, nói câu cũng chẳng thèm thay đổi.
"10h rồi, anh nói chuyện với mọi người xong chưa? Hôm nay em có việc đi qua chỗ anh hẹn, em qua đón anh về luôn nhé."
Taehyung cúp máy, anh định bụng sẽ mặc kệ cho cậu đợi nhưng hội anh em Wooga lại không đồng ý, buổi hẹn của cả nhóm cũng kết thúc.
Từ đó, tần suất hội Wooga hẹn nhau ra ngoài ít hẳn đi. Taehyung đem sự việc ấy đổ hết lên đầu Jungkook, cùng cậu nói rõ mọi việc.
"Em quá đáng nó vừa. Anh ra ngoài hẹn gặp bạn bè thì có làm sao, em hết lần này đến lần khác phá cuộc hẹn của anh, tính em cứ như vậy mãi thì anh còn có bạn bè nữa à? Nếu hôm nay anh đi hẹn, em mà còn gọi nữa thì đừng trách anh không thèm nói chuyện với em nữa."
Tối hôm đó, Taehyung lại đi ra ngoài cùng hội Wooga, Jungkook đứng trên tầng nhìn qua cửa sổ từ lúc anh rời khỏi nhà cho đến khi bóng xe của anh khuất dần. Cậu cuộn chặt tay lại, cậu tự hỏi là mình sai sao, mình phải đi tranh giành chút thời gian được ở bên anh, được trò chuyện với anh là sai sao, cậu không thấy mình sai điểm nào. Jungkook là một người có tính chiếm hữu cao, đồ của cậu, người của cậu, tất cả đều phải xoay quanh cậu, người khác đừng mong có suy nghĩ tăm tia đến bất cứ thứ gì thuộc về cậu. Jungkook có tính hiếu thắng, thứ gì cậu đã nhận định là mình đúng thì dù bao nhiêu người nói cậu sai đi chăng nữa, cậu cũng quyết theo đuổi nhận định của mình đến cùng. Taehyung là một người vô cùng thoải mái, thoáng trong mọi chuyện từ người thân đến bạn bè, anh sẽ luôn cố gắng phân bố thời gian của mình giành cho mọi người một cách công bằng nhất. Từ khi vào BTS thời gian anh dành cho gia đình ít đi, hầu như toàn bộ thời gian của anh đều ở bên nhóm, hay chính là bên em người yêu nhỏ tuổi, vậy nên vào những ngày nghỉ lễ, nghỉ ngơi giữa lịch trình anh đều trở về nhà bên gia đình, tiếp theo đó là những mối quan hệ anh em thân thiết trong nghề, bởi vì mỗi người có những lịch trình sắp xếp khác nhau nên chẳng mấy khi nhóm tụ tập có đầy đủ người, lần này vì dịch bệnh nên mọi người đều ở Hàn mà không phải ra nước ngoài nhiều nên nhóm mới có thời gian tụ tập, Taehyung nghĩ chẳng biết bao giờ mới có cơ hội như vậy nên anh phải tận dụng vui vẻ bên mọi người bây giờ. Taehyung cũng là một người cứng đầu, cố chấp một cách trẻ con, anh có thể bỏ qua nhiều chuyện nhưng chuyện gì đối với anh là quan trọng, đúng đắn thì anh nhất định không buông bỏ.
Taehyung và Jungkook đều là hai người cứng đầu, trong mối quan hệ còn phải giấu diếm người ngoài thì giữa họ còn có những lỗ hổng chưa thể lấp kín, có những mâu thuẫn xảy ra, những cảm giác thiếu an toàn, tưởng chừng mối quan hệ chẳng thể kéo dài được lâu vậy mà họ đã bên nhau được tận 5 năm.
Thời gian tiếp đó Jungkook quả nhiên không quan tâm gọi điện bảo đón Taehyung về nữa, cậu vẫn ngoan ngoãn làm người yêu nhỏ bên cạnh anh. Cho đến khoảng một vài tuần sau, khi nhóm Wooga mỗi người bận lịch trình riêng, không còn tụ tập được nữa thì Taehyung về nhà sớm hơn, ở nhà với em người yêu thì mới nhận ra sự khác lạ của cậu.
Jungkook vừa về đến nhà liền lăn vào chơi game cùng nhóm bạn bè 97er của cậu, cho Taehyung ăn cục bơ to tướng. Taehyung cũng không phá cậu chơi, yên tĩnh ngồi lướt mạng xã hội bên cạnh, cho đến khi anh ngủ quên rồi mơ màng tỉnh dậy thì thấy đèn đã tắt nhưng người bên cạnh chẳng thấy đâu. Anh nhìn vào phòng vệ sinh cũng không thấy sáng đèn, lục đục ngồi dậy dụi dụi mắt đi tìm cậu. Taehyung tìm thấy Jungkook ở phòng bên cạnh, cậu vẫn còn đang chơi game. Anh nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm, giọng anh còn ngái ngủ mà nói với cậu.
"Jungkookie, muộn rồi, mai chơi tiếp. Đi ngủ thôi."
"Em chơi nốt với mọi người. Lâu rồi bọn em không chơi cùng nhau. Anh đi ngủ trước đi."
Taehyung ậm ờ nhắc cậu nhớ ngủ sớm rồi đi về phòng. Vị trí bên cạnh trống khiến anh có chút không quen, xoay ngang xoay dọc mãi tới khi mệt mới chìm vào giấc ngủ. Taehyung cứ nghĩ cậu chỉ chơi game với đám bạn vài ba ngày sẽ chán, ai ngờ chuyện này kéo dài đến hơn một tuần.
Hôm nào cũng không được em người yêu thơm thơm, ôm ôm, Taehyung buồn đến phát bực. Taehyung không phục, anh không tin mình không trị được cậu. Anh tắm rửa thơm tho mềm mại rồi chui vào lòng em người yêu.
"Jungkookie a, chúng ta làm đi."
Taehyung mềm mại ngon miệng ngay trước mặt, mắt to tròn long lanh chớp chớp đầy gọi mời, Taehyung tự tin rằng cậu sẽ không từ chối. Nhưng, sự tình nào có được như ý, Jungkook vỗ nhẹ mông anh, giọng cậu có chút bực.
"Taehyung che màn hình làm em thua mất rồi. Em cùng bạn lâu lắm mới chơi mà, chúng ta ngày nào cũng nhìn mặt nhau như vậy không đủ sao?"
"Anh..."- Taehyung có điểm muốn khóc.
"Anh đi chơi cùng nhóm Wooga thì không cho em gọi điện làm phiền. Em chơi cùng bạn thì anh hết lần này đến lần khác phá rối, thế thì có công bằng với em không?"
Taehyung hiểu ra vấn đề rồi. Không phải tự nhiên Jungkook cùng nhóm 97er lại chơi game thâu đêm suốt sáng như vậy, không phải tự nhiên anh phải ăn cục bơ to tướng từ ngày này qua ngày khác. Taehyung cũng nhận ra rằng, xung quanh cả hai người đều có những mối quan hệ khác, nhưng so với Jungkook luôn ưu tiên giành thời gian cho anh thì anh lại giành thời gian cho mọi người một cách công bằng, cậu không phải quản anh đi chơi cùng người khác, cậu chỉ là cảm thấy buồn khi thời gian bên nhau của hai đứa ít đi. Nhưng mà, cậu có thể nói trực tiếp chứ đâu cần cho anh ăn bơ liên tiếp gần hai tuần như thế chứ?!
"Từ giờ anh sẽ không thế nữa. Jungkookie, đêm này giành cho anh được chứ?"
Ừ thì anh người yêu hiểu ra vấn đề rồi, cơm ngon canh ngọt thế này không ăn thì có mà bị thiểu năng!
Hai người sinh ra chưa thể là mảnh ghép hoàn hảo với nhau nhưng qua thời gian họ sẽ cố gắng thay đổi, mài mòn tính cách, học được cách nhún nhường hạ cái tôi để có thể có mối quan hệ hài hoà nhất. Cặp đôi hợp nhau ngay từ lần nói chuyện chưa chắc sẽ là cặp đôi dài lâu, nhưng cặp đôi sẵn sàng vì đối phương mà thay đổi thì chắc chắn sẽ dài lâu.
————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top