hai trái tim vàng
Cái gì xảy ra cũng có lý do của nó, kể cả sự xuất hiện của khối cầu màu xanh biển nhỏ bé đang nằm trên lưỡi anh.
Taehyung chống cằm nhìn Jungkook phía đối diện - người đang tỏ ra hứng thú vô cùng với mấy bức ảnh chụp anh cùng chiếc khuyên lưỡi. Chàng họa sĩ lấm lem màu vẽ ban nãy bỗng biến thành một nhiếp ảnh gia khó tính khó chiều, bắt Taehyung phải tạo dáng với đủ mọi loại tư thế để cậu còn chụp cho hết sạch bộ nhớ điện thoại.
"Anh biết không, em sẽ vẽ được rất nhiều tranh."
Jungkook vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, vui vẻ nhoẻn miệng cười. Mặc dù Taehyung đã nghe cậu nói rất nhiều, rằng anh là nguồn cảm hứng sáng tác lớn nhất của cậu trong hội hoạ, nhưng chưa bao giờ, trái tim anh thôi rung rinh thổn thức chỉ vì một câu nói. Nó nhen nhóm một niềm hân hoan lạ kỳ trong lòng anh, khiến anh có cảm giác chiến thắng và thành tựu như thể trên cổ đang là chiếc huân chương xuất sắc nhất. Taehyung tự tin hất cằm, đột nhiên bật ra suy nghĩ muốn chứng minh cho cậu nhóc ở tiệm xỏ ban nãy rằng Jungkook không hề mất cảm hứng vẽ tranh.
Sớm biết phản ứng của Jungkook như vậy thì Taehyung đã làm chuyện này sớm hơn.
Phải thú thực, Taehyung sợ đau. Có lẽ đó là di chứng để lại sau khi anh bị con mèo mướp lang thang ở khu Jungkook sống cào và phải tiêm những hai mũi vắc xin phòng bệnh. Kể từ đó, không chỉ con mèo mướp mà những những thứ nhọn nhọn đều nằm trong danh sách đen của Taehyung. Taehyung không có khuyên tai, lỗ cơ bản cũng không. Anh thà chịu đau một chút để dùng khuyên kẹp còn hơn đi xỏ.
Nhưng rồi đến một ngày nọ, Taehyung đem hết dũng khí, quyết định đi xỏ lưỡi.
Có lẽ sau khi anh đọc được một bài báo.
Buổi triển lãm của Jungkook thu hút được rất nhiều sự quan tâm không chỉ đến từ những người yêu hội hoạ mà còn bao kẻ say mê nhan sắc của anh chàng hoạ sĩ. Jungkook nổi tiếng từ rất sớm, nhưng không phải vì tài năng của cậu mà là bởi vẻ ngoài điển trai, lãng tử cùng phong thái lạnh lùng khó gần y như nam chính trong mấy tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng. Ngay từ khi mới vào trường, cái tên Jeon Jungkook đã xuất hiện đầy rẫy trên khắp các diễn đàn, phủ sóng mạnh mẽ đến độ anh tin chắc rằng một kẻ mọt sách không dùng mạng xã hội cũng biết đến Jeon Jungkook.
Có nhiều người còn khoa trương nói rằng sinh viên Mỹ thuật đẹp trai như Jungkook đây thì chỉ cần đứng vẽ tranh năm giây với áo sơ-mi hai cúc đầu phanh rộng là đủ để đốn tim bất kỳ ai vô tình đi ngang qua. Có lẽ cũng không khoa trương lắm, Taehyung thích Jungkook cũng chỉ vì vô tình đi bộ trong công viên và thấy cậu đang vẽ tranh phong cảnh.
Taehyung khi đó là sinh viên năm ba ngành Kinh tế, nổi tiếng là khô khan, nhàm chán, suốt ngày chỉ biết đến số số chữ chữ, nhưng có ưu điểm là tiêu tiền cho Jungkook thì ác chiến không ai bằng. Người giàu có lắm nỗi khổ. Taehyung không biết chứng minh tình yêu mình dành cho Jungkook thế nào, đành bất đắc dĩ mua hết tranh cậu vẽ cho dù anh cũng chẳng am hiểu gì về nghệ thuật cho cam.
Bất cứ khi nào Jungkook mở bán tranh, người ta cũng thấy cái tên Kim Taehyung xuất hiện trong danh sách mua hàng thành công. Không có ngoại lệ, cũng chưa từng bỏ sót bất kỳ đợt mở bán nào. Đến mùa thi, bạn bè lo học, Taehyung thì lo tìm người giúp mình mua tranh của Jungkook vì sợ bản thân thức đêm ôn tập không kịp canh thời gian đặt tranh. Bạn học trêu Taehyung, nói nếu Jungkook phát hành thẻ tích điểm dành riêng cho khách hàng thì chắc chắn anh sẽ trở thành thành viên ngọc lục bảo, chứ không chỉ dừng ở thành viên kim cương.
Taehyung thích Jungkook - điều mà gần như ai cũng biết, thích đến nỗi chỉ cần bắt được một ánh nhìn lơ đãng của đối phương, Taehyung sẵn sàng vứt bỏ hết sách vở chỉ để đắm mình trong một bể tương tư về cuộc sống hạnh phúc sau này. Có lần, Jungkook cảm ơn khách hàng đã mua tranh của cậu bằng cách tự tay vẽ lại ảnh đại diện của họ theo phong cách chibi. Bạn Taehyung nói Jungkook vẽ chẳng đẹp gì cả, đầu thì to đùng đoàng mà người lại gầy tong teo chẳng khác nào cây tăm, nhưng Taehyung thì thích lắm. Jungkook vẽ mắt anh to ơi là to, lại long lanh lóng lánh không khác gì trong đó đang chứa đựng cả vạn vì sao. Khi đó, anh còn ra hàng photo nhờ người ta scan lại rồi in hẳn hai bản to hơn; một để bày bàn học, một để treo trên tường chỗ anh ngủ. Bức ảnh chibi đầu to đó cũng vinh dự trở thành hình đại diện của Taehyung hai năm tiếp theo.
Thích Jungkook là thế nhưng Taehyung hay ngại, chỉ muốn sống trong bóng tối để làm người bí mật. Anh hay mua bánh kẹo và nước ngọt để tặng cậu. Vì không biết Jungkook thích loại nào nên căn-tin trường cứ có cái gì mới là anh sẽ mua cái đó, sau đó nhờ bạn của mình đưa cho bạn của Jungkook, cuối cùng mới đến tay cậu. Nói chung, quà của Taehyung phải qua tay rất nhiều người rồi mới đến chỗ chính chủ, đôi khi còn thất lạc chút ít trên đường dây vận chuyển không uy tín, nhưng anh vẫn rất vui, chả bao giờ cằn nhằn lấy nửa lời.
Thích Jungkook là thế nhưng Taehyung lại chẳng làm gì khác, chỉ biết đứng ngắm cậu từ xa và tiêu thật nhiều tiền cho cậu - điều anh tin rằng chính là định nghĩa của đang theo đuổi và tán tỉnh chàng hoạ sĩ kia.
Cái sự theo đuổi không giống ai của Taehyung cuối cùng cũng khiến Jungkook để ý. Ban đầu, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh là người yêu hội hoạ, vì thích tranh cậu vẽ nên mới chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy mỗi lần cậu mở bán, thậm chí còn canh thời gian để không bỏ lỡ bất cứ đợt nào. Nhưng rồi sau này Jungkook mới biết, chẳng qua vì anh ấy thích mình nên mới mua tranh mình vẽ, bánh kẹo, nước ngọt cũng là một tay anh tặng; chứ về hội hoạ, hiểu biết của Taehyung gần như bằng không.
Jungkook không thích việc đấy. Có lẽ nó xuất phát từ một chủ đề ẩn danh trên diễn đàn, nói rằng Jungkook ngoài đẹp trai ra thì không có tài cán gì trong việc vẽ tranh, phần lớn tranh đã bán đều được thơm lây vì ngoại hình điển trai của cậu. Người ta nói tài năng của một cá nhân hay bị lu mờ bởi vẻ ngoài của họ quả thật không sai, Jungkook chính là một ví dụ như thế. Cậu không hơn thua với ai, Jungkook đủ tự tin để biết mình đang đứng ở đâu và có thể làm gì.
Nhưng quan điểm của cậu trước nay về hội hoạ rất rõ ràng: cậu chỉ muốn được cống hiến cho những người hiểu rõ giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm của cậu. Jungkook đương nhiên không đủ dư dả để thốt ra câu tiền bạc không quan trọng, nhưng cậu không thích bán tranh cho những kẻ mua nó chỉ vì có ấn tượng hoặc muốn gây ấn tượng với cậu. Thậm chí, Jungkook sẵn sàng trở thành nghệ sĩ vô danh miễn là các tác phẩm của cậu được mọi người đón nhận một cách khách quan hơn.
Vậy nên có thể nói, ấn tượng đầu tiên của Jeon Jungkook về sinh viên năm ba Kim Taehyung không được tốt cho lắm. Anh là kiểu người không biết một chút gì về hội hoạ, chẳng qua vì anh đang thích cậu nên mới nhiệt tình mua thật nhiều tranh cậu vẽ. Có lẽ Taehyung không thật sự trân trọng chúng đến vậy. Anh mua tranh của Jungkook chỉ để có được sự chú ý của cậu, thậm chí, sinh viên năm nhất chuyên ngành Mỹ thuật đã tưởng tượng đến viễn cảnh anh mang tranh về, nhưng lại chẳng thèm động vào, cũng không buồn treo lên, cứ thế vứt ở một xó xỉnh nào đó.
Đối với Jungkook, đấy là một sự xúc phạm nặng nề với niềm đam mê của cậu, cũng là điều cậu không thể chấp nhận được với tư cách là một hoạ sĩ. Cậu không cần tiền của Taehyung nếu anh chỉ đơn giản mua tranh cậu về để có được sự chú ý của cậu và vứt chúng đấy. Cậu chẳng quan tâm đến chuyện anh theo đuổi mình hay là một người giàu có ra sao, nhưng nếu Taehyung không trân trọng những tác phẩm cậu vẽ thì anh nên nhường nó cho những người có nhu cầu được thưởng thức tranh.
Vậy nên, vào đợt mở bán tranh lần thứ sáu, Jungkook đã thẳng tay xóa đơn đặt hàng của Taehyung.
Khi danh sách mua hàng thành công được công bố trên trang cá nhân của Jungkook, người ta lần đầu được thấy cái tên Kim Taehyung không còn xuất hiện. Đối với hai sinh viên có tiếng trong trường như Kim Taehyung và Jeon Jungkook thì chuyện này rất đáng để hóng hớt. Người người nhà nhà bắt đầu bàn tán, rằng phú nhị đại họ Kim đã chán ngấy chàng hoạ sĩ Jungkook, còn thêu dệt lên câu chuyện anh đập phá tranh đã mua trước đó của Jungkook vì không theo đuổi cậu thành công, lại còn cáu bẩn gọi điện đòi cậu hoàn tiền.
Nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, Kim Taehyung ảo não ôm đầu, thống thiết kêu la với bạn cùng phòng suốt mười phút đồng hồ, đến độ mấy sinh viên sống ở đầu hành lang bên kia còn nghe rõ.
"Không thể nào! Tớ thật sự đã canh từng giây đó!"
Jeon Jungkook toàn mở bán tranh vào khung giờ không-một-ai-mở, chính xác thì toàn rơi vào lúc Kim Taehyung đã ngủ rồi. Anh không thức được muộn; vậy nên cứ hễ đến đêm mà thấy báo thức reo thì bạn cùng phòng biết ngay là Taehyung lục đục dậy chỉ để mở máy tính, mua tranh người mình thích mở bán.
"Biết đâu có người nhanh hơn cậu. Với lại thôi nào, chỉ lỡ có một đợt mở bán. Cậu cũng có đầy tranh của Jungkook ở nhà đó thôi."
"Không! Không được! Không thể thế được! Tớ đã mua bốn trên bảy tác phẩm của Jungkook nhưng cuối cùng trong danh sách lại không có tên tớ. Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi."
Khi ấy Jeon Jungkook đang ở trong studio vẽ tranh thì nhận được một tin nhắn, người gửi không ai khác ngoài tiền bối Kim Taehyung năm ba. Cả hai trước đó chưa từng nhắn tin qua lại, có chăng cũng chỉ là mấy cái tin nhắn tự động báo xác nhận đã đặt hàng thành công.
Đại loại thì Taehyung hỏi danh sách order có trục trặc gì không, còn bổ sung thông tin rằng anh đã canh thời gian đặt rất sớm nhưng lại không mua được tác phẩm của cậu nào. Jungkook đang bận nên chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ bảo anh chắc do hệ thống bên cậu có vấn đề nên mới không nhận được thông tin mua hàng của anh, lịch sự hẹn anh lần sau quay lại.
Lúc ấy, cậu cũng mong anh biết ý mà bỏ cuộc. Nhưng không ngờ lần mở bán sau đó khoảng bốn tháng, Taehyung vẫn tiếp tục đặt mua tranh của Jungkook, thậm chí là mua tất cả chín bức tranh cậu đăng trên website. Theo đuổi một người có nhiều cách, nhưng đâu nhất thiết phải dùng cách này. Jungkook vẫn như cũ, khó chịu xoá sạch đơn order của Taehyung.
Cuối cùng Taehyung không nhịn được nữa, thật sự đã tìm gặp Jungkook để hỏi về lỗi hệ thống bên cậu.
Thú thực thì đó là lần đầu tiên Jungkook gặp Taehyung ngoài đời. Trước đó, cậu chỉ nghe đến danh tiếng của anh - sinh viên năm ba khoa Kinh tế, nhà cũng có kinh tế luôn. Cậu chàng hơi bất ngờ, rằng người ta chỉ nhắc đến hai chữ "kinh tế" khi nói về Taehyung chứ không miêu tả anh thêm bằng những tính từ khác, chẳng hạn như...xinh đẹp.
Taehyung đẹp hơn ảnh đại diện của anh rất nhiều. Thậm chí Jungkook đã vì sắc đẹp đó mà quên khuấy đi việc bản thân rất ghét khi phải nhìn thấy cái tên Kim Taehyung xuất hiện trong danh sách mua hàng của cậu. Gương mặt anh thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, hàng mi dài và cong vút như hoa rẻ quạt đầu mùa. Nắng rót những sắc màu đẹp nhất vào đôi mắt màu nâu trà của Taehyung, vô tình tạo ra một hương sắc trong trẻo và thơ ngây đến lạ trong ánh nhìn anh trao. Đôi môi anh có màu hồng nhạt, mọng nước giống hệt một trái đào chín. Gò má thì hây hây sắc đỏ, mang màu mận tươi đã đến mùa thu hoạch. Mái tóc màu nâu nhạt, bồng bềnh giống như lớp lông trên lưng của những chú gấu đang ngủ đông, đem đến cảm giác mềm mại, vô cùng ấm áp.
Jungkook ngây người nhìn Taehyung suốt vài phút đầu khi anh đến tìm cậu, thầm cảm thán gương mặt người này có đầy đủ tố chất từ tỷ lệ, góc độ đến màu sắc để trở thành mẫu vẽ.
Nếu Kim Taehyung không giới thiệu tên mình, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ xin số liên lạc của anh cho bằng được.
Taehyung hỏi về hệ thống đặt hàng của Jungkook, còn nhiệt tình nói rằng mình quen biết rất nhiều người học ngành IT nên cậu không phải ngại tốn tiền sửa chữa, anh có thể nhờ người giúp cậu kiểm tra. Jungkook chỉ đơn giản nói cảm ơn anh, vẫn như cũ lịch sự hẹn anh lần sau quay lại mua hàng. Nhưng Taehyung nhất quyết không để cậu đi, vội vã nói hai đợt vừa rồi anh đều lỡ tranh của cậu nên cảm thấy rất tiếc.
Jungkook không hiểu mục đích của anh là gì, nhưng cậu sẽ không vì mấy lời nói đó mà thấy cảm động rồi để ý đến anh. Cậu biết Taehyung không phải kiểu người yêu hội hoạ đến vậy, thậm chí khoa Kinh tế đồn ầm ra là Kim Taehyung còn chẳng treo bức tranh nào cậu vẽ trong phòng. Mua tranh làm gì nếu không phải để treo trong phòng? Với số lượng lớn các tác phẩm anh đã bỏ tiền ra mua như vậy, anh còn có thể để nó ở đâu trong ký túc xá chật hẹp?
Chẳng ai biết anh mua tranh xong thì làm gì với chúng hay vứt đi đâu, nhưng kể cả khi anh có tiền cũng không thể cho bản thân cái quyền được làm như vậy.
Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn. Thấy sắp trễ giờ vào lớp mà Taehyung vẫn cứ trình bày chuyện anh không mua được tranh chỉ để lấy lòng cậu, kể cả khi cậu đã lịch sự giải thích mọi chuyện. Rõ ràng là Taehyung không muốn hiểu đây mà. Jungkook nhíu mày, hắng giọng đáp.
"Tiền bối Kim, em không muốn bán tranh cho anh nữa."
Taehyung tưởng mình nghe lầm, hả một cái rất to, gương mặt cũng ngờ nghệch hẳn đi.
"Em cảm ơn tình cảm mà tiền bối đã dành cho em. Nhưng em mong người mua tranh em vẽ là người biết dành cả tình cảm cho cả chúng. Nếu tiền bối không thích hội hoạ đến vậy thì hãy dừng lại đi ạ, em cảm thấy không thật sự thoải mái. Em không muốn đứa con tinh thần của mình lại rơi vào tay những người không biết chút gì về hội hoạ, rồi lại bị vứt ở một xó xỉnh nào đó. Nếu tiền bối cần, em có thể trả lại tiền cho tiền bối."
Jungkook xổ ra một tràng mà không cần nghỉ ngơi, như thể đã tập luyện rất lâu cho những câu thoại đó. Cậu không muốn thẳng tính nói toẹt hết ra tất cả suy nghĩ đang có trong đầu, nhưng cứ lần lữa thêm lần nữa thì rất phiền phức cả đôi bên. Jungkook không thích anh, muốn nói vậy để anh không phải tốn thời gian và tiền bạc vô ích cho một người như cậu. Cậu cũng không muốn bản thân phải phí công tốn sức đổ lỗi cho hệ thống mỗi khi Taehyung hỏi chuyện không đặt được tranh.
Taehyung bối rối cụp mắt, gương mặt mang đủ tầng màu sắc trong trẻo bỗng hóa xám xịt, trở nên u tối vô cùng. Bức hoạ rực rỡ còn hơn cả nắng hạ ban nãy đã bị ai đó tàn nhẫn đem ra ngoài mưa, còn nước thì lạnh lùng xối trôi hoàn toàn lớp màu cũ tươi đẹp. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn chẳng thốt lên bất cứ lời nào. Jungkook không đủ kiên nhẫn chờ anh, sốc lại balo trên vai rồi rảo bước về phía trước. Nhưng cậu chưa đi được bao lâu, vị tiền bối năm ba kia đã nắm lấy tay cậu bằng một lực nhỏ xíu.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh...anh thật sự không cần em trả lại tiền đâu... nhưng xin em đừng nghĩ anh vứt tranh của em đi."
Taehyung không biết phải để ánh mắt của mình ở đâu, chỉ có thể trân trân nhìn vào ngực áo Jungkook một cách ngượng ngùng. Cánh tay ban nãy vừa kéo lấy tay cậu cũng vội vàng buông ra, Taehyung chuyển qua nắm chặt lấy đường chỉ dọc hai bên quần thun. Hai má sớm đã đỏ bừng bừng.
"Anh...anh có tình cảm với em là thật. Anh không có chút kiến thức gì về hội hoạ cũng là thật. Anh không biết bày tỏ với em thế nào nên anh mua tranh em vẽ."
Giọng Taehyung nhỏ dần, ấy vậy mà vẫn đủ sức len lỏi chui vào màng nhĩ Jungkook. Cậu ngẩn người nhìn vào đôi mắt to tròn của đối phương, giật mình tự hỏi bản thân có phải vì đã nặng lời quá không mà trông anh lại giống như sắp khóc thế kia.
"Anh nghe người ta nói, hoạ sĩ đến bước đường cùng mới phải bán đi những đứa con tinh thần của họ. Anh nghĩ Jungkook cũng thế. Cuộc sống sinh viên của em ắt phải vất vả lắm em mới đi bán tranh."
"Anh mua về vì anh thích em, vì anh tôn trọng nỗ lực và sự chăm chỉ của em. Anh mua tranh của Jungkook vì anh còn sợ...anh còn sợ Jungkook thấy tiếc. Anh đã nghĩ, nếu anh mua về, bảo quản thật tốt thì sau này nếu em có tiếc, anh sẽ tặng lại nó cho em. Anh không vứt tranh em vẽ đi lung tung. Nhà anh có một phòng riêng để giữ tranh của em vẽ...Nếu em không tin..."
Nhưng rồi anh lại không nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, Taehyung cảm thấy có giải thích thế nào cũng không đủ. Chẳng phải trên mặt Jungkook đã viết rất rõ bốn chữ Kim Taehyung phiền phức rồi sao? Anh còn trông đợi gì vào việc giải thích?
Jungkook thấy vành mắt anh sớm đã đỏ hoe. Đôi mắt nâu trà giờ đây mờ đi dưới làn nước mắt, như những làn sóng nhẹ nhàng đang lặng lẽ ôm lấy một ốc đảo cô độc. Ánh nhìn ấy trong trẻo, nhưng mong manh đến cùng, như thể chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng cũng đủ khiến đôi mắt ấy vỡ vụn, tan thành từng mảnh. Taehyung bỏ lại mấy tiếng xin lỗi lí nhí, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại một Jeon Jungkook vẫn ngây ngốc chưa biết phải làm thế nào.
Sau đấy thì Taehyung không mua tranh cậu vẽ nữa - đúng như những gì Jungkook muốn. Người nhỏ hơn cũng không còn thấy anh làm ra vẻ "vô tình" đi ngang qua dãy nhà cậu học. Trên diễn đàn của trường, mọi người cũng biết ý mà bớt tọc mạch về chuyện theo đuổi Jeon Jungkook của Kim Taehyung.
Cuộc sống của Jungkook trở lại quỹ đạo vốn có, cho dù trước đó, cái tên Kim Taehyung hoàn toàn không có sức nặng hoặc tác động đặc biệt nào đó đến việc sáng tác của cậu. Không còn bánh kẹo, không còn nước ngọt sau mỗi giờ tan học - thứ mà Jungkook thừa biết ngoài tiền bối Kim ra thì không ai đủ sức rảnh rỗi để làm.
Trong một số khoảnh khắc, Jungkook đã mong mình quên được cái tên đấy nhanh như cách anh bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, nhưng rồi đôi mắt của vị tiền bối nọ lại in đậm trong tiềm thức Jungkook. Chắc có lẽ vì đôi mắt ấy rất đẹp, chứa đựng quá nhiều ý vị nên trong một giây phút ngắn ngủi khi tắc nghẽn mạch sáng tạo, cậu đã vô thức vẽ lại đôi mắt ấy phỏng theo trí nhớ. Đến khi bức hoạ trước mặt thành hình thành dạng tương đối dưới màu vẽ nâu ngả vàng, Jungkook mới ý thức được bản thân đang làm gì. Trong studio của Jungkook khi ấy, bên cạnh những bức tranh vẽ phong cảnh, chim chóc và muông thú thì có một bức hoạ hẵng còn dở dang nằm trên kệ gỗ, mới chỉ được phác thảo qua - đôi mắt của Taehyung.
Jungkook nhìn nó một hồi, lâu đến độ như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Taehyung trong tiềm thức. Đôi mắt ấy đã nằm trong đầu cậu hàng giờ, nhưng khi đặt cọ vẽ Jungkook lại thất bại trong việc lột tả nó một cách chân thực và ý tình như cách mà nó vẫn nhuộm sáng tiềm thức cậu. Jungkook đưa cọ lên rồi lại hạ xuống, không biết đã bao nhiêu lần, nhưng bức tranh thì vẫn dang dở như cũ, không có thêm một bước tiến nào. Đó lần đầu tiên trong sự nghiệp, mọi thứ không đi theo những gì Jungkook muốn. Cậu vẽ, nhưng không được, càng vẽ càng cảm thấy bứt rứt và khó chịu.
Chắc có lẽ vì thế mà khi mua một gói bánh, Jungkook cũng sẽ vô tình nhớ đến người bí mật. Uống nước ngọt trong chai, cậu không ngoài dự đoán lại tưởng tượng ra cái người hay ngại, chỉ dám đứng trong bóng tối quan sát mình.
Jungkook không vẽ được đôi mắt của Taehyung. Động vào bức hoạ ấy chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu, ruột gan bứt rứt vì đến cả việc cầm cọ mà cậu luôn tự hào, Jungkook cũng không làm được. Jungkook đã vứt tấm vải vẽ tranh ấy một lần, nhưng chẳng thể xoá nhoà được ái tình của đôi mắt nọ trong tiềm thức. Mang nó từ thùng rác trở về, cậu lại dành hàng giờ ngắm nhìn nó với vẻ mặt thẫn thờ.
Jungkook hơi nghiêng đầu, tay cầm cọ vẽ cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, thì thầm với bức tranh một cách vô thức.
"Có phải vì em làm tiền bối buồn nên em mới nhớ tiền bối lâu như vậy không nhỉ? Hình như là vì đã hiểu lầm ý tốt của tiền bối..."
Chắc chắn là vậy rồi. Không thể sai được.
Sau đó, Jungkook nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến Taehyung, mong anh không để chuyện này trong đầu quá lâu. Ban đầu, Jungkook chỉ đơn giản muốn rũ bỏ những cảm xúc tội lỗi trong lòng mình vì đã nặng lời với Taehyung, cũng như vứt được bức họa dang dở kia cùng bao cảm giác bứt rứt vào thùng rác. Nhưng đến khi Taehyung trả lời tin nhắn nói cậu không cần phải lo, anh hoàn toàn không để ý, Jungkook thế mà không vui nổi.
Lời xin lỗi đã nói ra, Jungkook cũng tạm gọi là được Taehyung tha thứ, nhưng bức tranh thì vẫn chưa hoàn thành, Jungkook không thể vứt nó đi và đôi mắt ấy vẫn nằm trong kí ức của cậu.
Jungkook đổ rằng do bản thân quan sát không đủ nên mới không vẽ bức tranh, vậy nên thi thoảng sẽ lấy một cái cớ vớ vẩn nào đó rồi cùng bạn học đi ngang qua khu Kinh tế. Đến khi nhìn thấy Taehyung, cậu sẽ chủ động bước chậm lại một chút, quan sát anh tỉ mỉ một lượt để đến đêm còn có thể vẽ anh. Nhưng phần lớn thời gian chạm mặt nhau, Taehyung đều không chịu nhìn vào mắt cậu, thành ra cậu chàng phải lao tâm khổ tứ vác mặt sang khu Kinh tế rất nhiều lần.
Jungkook không thể lý giải cho hành động của mình. Cậu làm nó như một bản năng, như thể có ai đó đang thôi thúc cậu tìm và gặp Taehyung, quan sát anh rồi vẽ lại anh. Có lẽ nó bắt nguồn từ những nỗi bứt rứt trong cậu vì chưa hoàn thiện được một cái gì đó - ở đây chính là bức tranh vẽ đôi mắt anh. Đôi mắt có phải cửa sổ tâm hồn của người khác hay không thì Jeon Jungkook chẳng rõ, nhưng với Taehyung, khái niệm này hoàn toàn không sai. Taehyung thích dâu và những sản phẩm làm từ dâu; món mặn yêu thích nhất chắc chắn là miến trộn. Khi nhìn thấy những món ăn này ở căn-tin, anh sẽ lập tức mua luôn mà không cần suy nghĩ. Anh hay đi bộ sau khi dùng bữa trưa, thi thoảng sẽ ăn một cây kem ốc quế vị xoài mà bà cụ lớn tuổi họ Min sống cách trường vài dãy nhà mở bán. Taehyung còn đặc biệt thích ăn phần ốc quế, nhiều khi sẽ mua thêm một cây ốc quế không để ăn riêng. Anh không thích ăn đậu và chocolate bạc hà. Taehyung thích cún hơn thích mèo. Nếu vô tình nhìn thấy một chú chó trên đường, anh sẽ dừng lại vuốt ve và cưng nựng nó, cuối cùng rời đi với gương mặt rạng rỡ như thể vừa được sạc đầy năng lượng. Đây đều là những điều Jungkook vô tình biết được khi liên tục quan sát anh.
Như Jungkook đã nhận xét ngay từ lần đầu gặp anh, gương mặt Taehyung có đầy đủ tố chất để trở thành một mẫu vẽ, đặc biệt là ở đôi mắt anh. Ánh mắt anh thể hiện sự yêu ghét rất rõ ràng, nhìn vào là có thể nhận thấy những xúc cảm mạnh mẽ và đối lập đang hòa quyện nhịp nhàng thành một thể thống nhất. Những hàng mi cong dài tạo thành hình vòng cung sinh động, như thể đang vẽ nét cho những tâm trạng sâu thẳm bên trong. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn đều tạo nên dấu ấn riêng của Taehyung, đầy thú vị và đặc biệt khó quên.
Bám đuôi Taehyung hai tuần, Jungkook đã biết hết vòng bạn bè của anh. Cậu bẩm sinh có trí nhớ tốt. Tuy chưa vẽ được đôi mắt màu nâu trà của Taehyung, nhưng Jungkook lại nhớ dai như đỉa những kẻ hay đi cùng anh mà theo cậu là chỉ vô tình nhớ chứ không hề có chủ đích. Bạn cùng phòng số một, bạn cùng phòng số hai, bạn cùng phòng số ba, bạn cùng lớp, bạn cùng câu lạc bộ... Không ai là Jungkook không biết mặt, chỉ chẳng rõ tên thôi. Vậy nên khi thấy Taehyung đi cùng một sinh viên Mỹ thuật khác đi bộ trong sân trường, Jungkook đã đứng chôn chân mất một lúc, quên mất cả việc mình đến đây với lý do chính là vẽ bằng được đôi mắt của anh để khỏa lấp cơn bứt rứt nơi cõi lòng.
Bóng dáng một cao một thấp sớm đã khuất sau dãy nhà chữ U ươm màu nắng vàng, vậy mà Jungkook vẫn đứng đực ra như trời trồng.
Cậu chàng nhún vai, thấy hôm nay có vẻ không tiện lắm cho việc quan sát mẫu vẽ nên đã về sớm. Cậu chàng đá một viên sỏi từ sân trường về đến tận studio, khi đến nơi thì tức tối sút nó vào bức tường phía trước mà chẳng có mục đích gì.
Sự xuất hiện của một người lạ bên cạnh Taehyung còn có thể mang ý nghĩa gì nữa nhỉ? Là người yêu hay là bạn? Có phải là người yêu không? Hay đó là đối tượng mới của tiền bối? Jungkook tặc lưỡi, tỏ vẻ thờ ơ với dòng suy nghĩ chắc có lẽ chỉ là bạn thôi. Là bạn hay không thì đâu đến nước Jungkook phải quản, phải suy nghĩ.
Nhưng rồi Jungkook vẫn cứ mải miết với đống suy nghĩ rối như tơ vò đang có trong đầu. Cậu thầm nghĩ tên khốn đó thật sướng, nếu quen được Taehyung thì có thể đường đường chính chính mời anh làm mẫu vẽ chứ không phải lén lút, thậm thụt quan sát anh từ xa chỉ để vẽ được đôi mắt anh như cậu.
Jungkook nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, cảm thấy mặt mũi tóc tai cũng không đến nỗi nào, rõ ràng là hơn tên kia ở rất nhiều điểm. Taehyung thích ai cũng nên thích người ưu tú hơn cậu chứ sao lại hạ thấp tiêu chuẩn của mình như vậy. Tâm trạng Jungkook chẳng hiểu sao lại vì đống lý lẽ đó mà trở nên ủ dột; cậu quay sang, vô tình đặt bức hoạ hẵng còn dang dở kia vào mắt.
Cậu rũ tấm vải trắng đang phủ lên bức tranh xuống, đôi mắt màu nâu trà của Taehyung nhanh chóng hiện ra - thứ bấy giờ đã được lên màu được tương đối đầy đủ, nhưng không đủ trong veo như hình ảnh mà tiềm thức Jungkook vẫn lưu trữ.
Cậu ngắm nhìn thành phẩm của mình một hồi, tay đưa lên khẽ vuốt ve hàng mi cong dài màu đen láy trên bức hoạ. Ngón tay Jungkook chỉ cảm nhận được sự sần sần của sơn dầu đã khô, vậy mà nó lại mang tới cậu cảm giác như đang chạm vào sự mềm mại của hàng mi. Cảm giác bồi hồi và xao xuyến bùng lên trong lòng như một ngọn lửa dữ dội, khiến trái tim sau lồng ngực trái đập ngày càng vội vã. Đôi mắt trong bức tranh bỗng sống động đến bất ngờ. Và những hàng mi cong cong như biến thành thứ hữu hình đáng yêu mà ngón tay không thể cưỡng lại muốn chạm vào. Cảm xúc lạ lẫm khiến Jungkook có cảm giác như bản thân đang rơi vào một trạng thái mơ hồ khó gọi tên, nhưng lạ kỳ sao, nó rất mãnh liệt và dữ dội.
Thú thực, Jungkook muốn vứt bức tranh đi. Các tác phẩm cậu vẽ trước giờ đều đã bán hết, chỉ giữ lại một số bức cậu đặc biệt yêu thích. Bức ảnh này là mắt của Taehyung. Và vì chẳng mấy ai như anh, một mắt hai mí, một mắt một mí nên Jungkook không thể bán nó. Nhưng Jungkook không thừa nhận mình đặc biệt yêu thích người trong bức hoạ. Cơ mà nếu bán cho người khác, người ta cũng ngắm Taehyung như cách cậu đang nhìn chằm chằm vào mắt anh như bây giờ ư?
Trong đầu Jungkook tưởng tượng ra một vài viễn cảnh, trớ trêu thế nào lại nghĩ đến trường hợp cậu sinh viên Mỹ thuật ban nãy mà Taehyung cười đùa nói chuyện cùng hỏi mua bức tranh Jungkook vẽ. Nếu cơ sự đó xảy ra, chắc chắn cậu sẽ thẳng tay xóa đơn order của tên đó, không bán cho cậu ta, cũng không bán cho ai hết.
Kể từ khi mở bán tranh tự vẽ đến giờ, Jungkook lần đầu tiên biết đến khái niệm tiếc và không nỡ. Cậu không thể tưởng tượng ra viễn cảnh một ai đó ngoài bản thân mình được sở hữu bức tranh này. Nhưng để bức họa trong nhà, cậu chỉ cảm thấy lòng mình khó chịu, râm ran ngứa, thậm chí đôi khi sẽ hậm hực vứt cọ vẽ xuống sàn, mặc chúng có gãy làm đôi.
Nhớ lại hôm nay, Jungkook thấy Taehyung đã cười rất tươi. Chẳng biết anh được nghe kể chuyện gì mà hai mắt to tròn liền điệu đà cong lên, hoạ thành hình trăng lưỡi liềm cuốn hút. Giống như hôm trước, nắng vàng lại lần nữa hôn lên tóc anh, khẽ chạm vào gò má anh, đổ vào đôi mắt màu nâu trà của anh những màu sắc ngọt ngào nhất của thiên nhiên. Jungkook dường như được thấy lại được đôi mắt anh đã nhìn mình, đôi mắt nằm trong tiềm thức của cậu, đôi mắt hoạ trên bức tranh vẫn luôn được đặt trên giá vẽ hàng tuần trời. Nhưng ở khoảnh khắc ấy khi đôi mắt trong nỗi nhớ chân thực hiện ra, Taehyung lại dành nó cho kẻ khác.
Nếu khi đó Jungkook có đủ can đảm để bám theo anh một vài bước chân nữa, chắc chắn cậu sẽ hoàn thiện được bức họa này trong ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng Jungkook chỉ đứng yên một chỗ, không làm gì khác ngoài việc dõi theo bóng lưng anh đang dần dần khuất sau mấy dãy nhà. Có lẽ cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lòng khiến Jungkook không còn sức để làm gì khác, chỉ biết nhìn theo bóng hình anh, nhìn thật lâu để biết mình không nhìn lầm, rằng mọi chuyện đang xảy ra hoàn toàn là thật.
"Tiền bối này..."
Jungkook gọi một tiếng, hơi nghiêng đầu nhìn bức tranh còn dở dang trên giá vẽ. Nó ngự trị trên đó quá lâu, cản trở sự xuất hiện của các tác phẩm khác giống hệt như cách đôi mắt Taehyung giam cầm tâm trí cậu ở một nơi, ngăn không cho cậu nghĩ về bất cứ điều gì. Đôi mắt Taehyung đẹp thật đấy, nhưng dù có vẽ thế nào cậu cũng không thấy trong đó có tình cảm, chỉ thấy đôi mắt ấy quá đỗi vô hồn, cô đơn và lạnh lẽo.
Cậu ngẩn ngơ, mãi đến lúc sau mới nói tiếp.
"Anh thích người khác rồi à, tiền bối?"
"Vậy nên khi em nhìn tiền bối...em mới không thấy...ờm...mắt tiền bối như cũ." Jungkook đột nhiên thở hắt ra một hơi không rõ ý tứ. "Thật sự thích người khác sao?"
"Không còn thích em à...dù chỉ một chút?"
Jungkook tự nói mà tự thấy sợ chính bản thân mình. Cậu vò rối tóc, cố gạt đi cả tá suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Jungkook đâu có thiếu thốn tình yêu đến mức đấy? Cậu cũng không phải lần đầu được người khác theo đuổi.
Nhưng hình như...người mua tranh cậu vẽ về với suy nghĩ giản đơn và ngây thơ rằng nếu sau này cậu có tiếc vì phải bán đi mấy đứa con tinh thần thì người ấy sẽ tặng lại cho cậu tất cả như Taehyung, chắc chắn là lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top