Chương 9. Đăng ký kết hôn và ""chị dâu"".

Cơm nước xong xuôi, Tuấn Chung Quốc mở lời muốn đưa Tại Hưởng về nhà. Ban đầu trong lòng cậu muốn từ chối, nhưng nghĩ đứa con trong bụng mình là của anh ta, hà cớ gì mình phải tự chịu một mình? Vì thế nên không chần chừ mà leo lên xe của Tuấn tổng.

"Ngày mai em đừng đi làm nữa, nộp đơn xin nghỉ việc đi, tôi sẽ đứng ra duyệt đơn cho em."

"Mắc cái mớ gì? Anh bị thần kinh à! Tôi nghỉ việc rồi ai nuôi con tôi?"

"Nhiều lúc em hỏi những câu hỏi thừa thật đấy, tôi là ông xã tương lai của em, việc nuôi em và con là bổn phận của tôi."

Tại Hưởng trợn to mắt, nhất quyết cãi lại: "Anh muốn tôi tức chết đúng không?!"

"Đừng nóng giận, ảnh hưởng đến con."

Được Chung Quốc dỗ dành, Tại Hưởng cũng không nháo nữa mà im lặng ngồi một bên, vì đứa nhỏ trong bụng, phải nhịn!

Nhưng mà thực sự cậu rất nà bực mình, vì sao từ một nhân viên công chức bình thường, thoáng chốc như một cơn gió đã biến thành một nam nhân bụng mang dạ chữa, đã thế còn để cho cái tên mặt than sắc lang biến thái kia nuôi, cư nhiên biến mình thành một tiểu tình nhân nép người vào lòng đại gia, cho dù có chết cũng không tìm được lỗ mà chui xuống.

0o0

Tuấn Chung Quốc sau khi đậu xe vào bãi của chung cư, hai người sóng vai bước vào thang máy. Không khí vẫn y như lần đầu tiên cùng đi đổ rác, nhưng lần này không phải vì rác, mà là vì đứa nhỏ trong bụng.

Bỗng nhiên, Tại Hưởng nãy ra một ý: "Tuấn Chung Quốc, anh đường đường là một tổng tài của Tuấn thị, tại sao không dựa vào mối quan hệ để tôi có thể dễ dàng sinh đứa nhỏ ra?"

Chung Quốc nhíu mày, hỏi lại: "Ý em là sao?"

"Ý..ý tôi là...chúng ta đơn giản không cần kết hôn, anh chỉ cần dùng ít tiền, đút lót cho họ để lấy hộ khẩu, coi như vì con đi, vậy là xong. Anh nghĩ xem, thủ tục đăng kí kết hôn lòng vòng lại còn khó khăn như thế, anh không tình tôi cũng không nguyện, hà cớ gì phải lựa chọn cách này?"

Tuấn Chung Quốc cau mày, nghiêm túc nhìn người đang nói xàm kia, tuyên bố một câu: "Tôi là một công dân chân chính, cương trực, sống ngay thẳng, từ trước đến giờ chưa từng làm điều gì hèn hạ, tuyệt đối sẽ không dùng cái trò dơ bẩn đấy."

Kim Tại Hưởng: "..."

Lặng lẽ nhớ về cái đêm say rượu loạn tính của mình và Tuấn Chung Quốc..

Cửa thang máy mở ra, cả hai người tiếp tục cùng nhau bước về đến phòng. Đứng trước cửa nhà, Tại Hưởng im lặng nhìn người đối diện mặt vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt than, chân không nhúc nhích, nói một câu cũng không, đứng im nhìn cậu.

"Này..anh bị sao vậy? Không muốn vào nhà à?"

"Tôi đợi em vào."

Kim Tại Hưởng: "..."

Rầm.

Hừ! Đồ dở hơi, đồ biến thái, đồ đáng ghét, cái đồ mặt than mà tưởng mình cao sang, nghĩ mình có chút tiền là tốt sao?

Kỳ thực có tiền thật sự rất tốt...

Kim Tại Hưởng âm thầm tự vả mình 1779 cái!!!!

0o0

Kim Tại Hưởng dường như vì chuyện kết hôn rồi sinh con có chút ngộp thở, cả đêm qua mất ngủ một cách trầm trọng. Sáng dậy cơ thể thiếu nước, tay chân choáng váng. Lúc đứng dậy đi rửa mặt còn bị chóng mặt một hồi như muốn ngã khuỵ xuống.

"Bảo Bảo a, cha mong con đừng phá cha nhé..."

Vừa bước xuống cửa chung cư, cứ nghĩ hôm nay mình sẽ phải bắt xe bus đi làm, đứng chen chúc với nhau, chỉ cần nghĩ đến thôi là vô cùng khó thở muốn chết. Nhưng khi vừa đi ra thì thấy một chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc đã đậu trước cửa, chủ nhân tựa hồ không cần nghĩ cũng biết là ai.

Tuấn Chung Quốc ngồi trong xe, nhìn Kim Tại Hưởng thở dài có chút thương xót không thôi, mở cửa xe bước ra.

Tại Hưởng nhìn anh bước đến chỗ mình, cảm giác có chuyện chẳng lành, bèn quay đầu trở lại vào chung cư, nhưng chưa kịp chạy thì đã bị sói tóm vào lồng.

Anh nhướn mày nhìn anh, nói: "Em chạy đi đâu?"

"Tôi chạy đi trốn anh."

"..."

"Mau lên xe, hôm nay chúng ta đi đăng ký."

Tại Hưởng hoảng hốt, giật mình ngẩng đầu nhìn cậu: "Đăng...đăng ký gì cơ?"

Tuấn Chung Quốc cố tình lờ đi câu nói của ai kia, một mực nắm tay cậu kéo vào trong xe, khởi động rồi phóng đi.

Kim Tại Hưởng lại một lần nữa âm thầm ghi hận tên đang ngồi cạnh mình trong danh sách đen.

Tuấn Chung Quốc đưa tay với xuống ghế sau, cầm lấy một hộp bánh trứng và một ly sữa đậu nành nóng đưa đến chiếc trước mặt Tại Hưởng, mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe, sắc mặt điềm tĩnh nói: "Ăn đi, chú ý chăm sóc thân thể một chút."

Kim Tại Hưởng nhận lấy đồ ăn và sữa từ Chung Quốc, chậm rãi ngồi trên xe ăn, cố gắng ăn từ từ để tránh không làm bẩn xe của người nọ. Một hồi sau mới suy nghĩ ra được một câu bắt chuyện với anh: "Tôi thấy tổng giám đốc người ta vô cùng bận rộn mà? Hôm nay anh không có gì làm sao?"

"Không bận."

"Thật?"

"Thật."

"Một chút cũng không?"

"Ừ."

"..."

"Kỳ thực nếu em không biết nói gì thì chúng ta có thể bàn về dự báo thời tiết."

Kim Tại Hưởng: "..." Anh đi mà bàn một mình.

Cả hai cùng nhau đến cục dân chính, chẳng bao lâu đã đến nơi. Kim Tại Hưởng bắt đầu đổ mồ hôi hột, chân run đến mức không bước đi nổi, cứ thế mà ngồi lì trong xe không chịu xuống.

Tuấn Chung Quốc nhìn cảnh lúc này bật cười nhẹ một tiếng. Lấy hộp bánh trứng và ly sữa đậu nành rỗng mà cậu vừa chén ban nãy, mở cửa xe xuống vứt vào thùng rác rồi đi đến cửa xe bên kia. Mở ra.

"Em còn không mau xuống?"

"Tôi..tôi không như vậy được không? Ý tôi là chúng ta đừng kết hôn nữa được không? Tôi còn trẻ, chưa muốn lập gia đình đâu mà."

"Bây giờ em không xuống, chốc nữa tôi cũng sẽ bế em bưng vào đấy, em nghĩ em trốn được?"

Kim Tại Hưởng tức giận, mặt đỏ bừng, hai cái má bánh bao phồng lên một cục tròn xoe: "Anh đây là đang ép hôn người khác!!"

"Tôi ép em hồi nào? Ông trời ép em đấy chứ."

"Anh đừng có nói xàm nữa, tôi không đi đâu."

Tuấn Chung Quốc nhìn người nọ nhất quyết không đi, giả bộ cúi người xuống định bế anh lên. Kim Tại Hưởng giật mình, theo bản năng đẩy người anh ra rồi nhanh chân nhảy xuống xe.

Sau khi kéo được người xuống, Chung Quốc nắm tay cậu lôi vào cục dân chính, hai bàn tay mười ngón đan xen, năm ngón to năm ngón nhỏ bao bọc lấy nhau khiến tâm tình của Chung Quốc sướng tận trên mây.

"Hai người là tình nguyện đăng ký đúng không? Nếu suy nghĩ kĩ càng rồi thì mau kí vào đây."

Cô nhân viên đẩy nhẹ hai tờ giấy đến trước mặt hai người, Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm nó như kẻ thù, thắc mắc hỏi: "Chỉ cần kí thôi sao? Không cần thủ tục gì hết?"

"Có chứ, kí xong rồi hai người đưa chứng minh thư, hộ khẩu và bản copy sổ ngân hàng cho tôi."

Kim Tại Hưởng như gặp được vận may của đời mình vì toàn bộ giấy tờ của cậu bố mẹ Kim đều giữ, nếu bây giờ không có đủ thì làm sao mà đăng kí. Ông trời không có ép mình, ông là đang giúp mình!!!

"Tôi không mang theo giấy tờ, chỉ có chứng minh thư thôi, đành phải hôm.."

Cậu chưa kịp dứt lời thì Tuấn Chung Quốc từ trong túi áo vest lấy ra một tệp nhỏ, mở ra lấy toàn bộ từ sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, đến cả 10 tấm ảnh thè 3x4 hồi anh còn là sinh viên cũng có.

Tại Hưởng mắt to trợn mắt nhỏ, hoảng hốt đến không cất nên lời, lắp ba lắp bắp nói: "Anh??!!! Anh lấy ở đâu ra?? Ai đưa cho anh??!"

"Tất nhiên là bố mẹ vợ đưa rồi."

"Cái gì? Anh gặp bố mẹ tôi? Ai cho phép hả?"

Tuấn Chung Quốc mỉm cười, giọng điệu dỗ dành nhìn cậu: "Yên tâm. Tôi biết mình đang làm gì mà." (*'▽`)ノノ

Tại Hưởng: Σ(●д●)!!!!!!

Sau khi làm toàn bộ thủ tục, hai người nhận được hai quyển sổ đỏ chứng minh hiện tại Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc là quan hệ chồng chồng hợp pháp.

Cậu vẫn không thể tin được rằng bản thân mình chỉ sau hơn một tuần đã có con, bây giờ thì có thêm một thằng chồng. Cư nhiên biến thành người đã có gia đình!

À không! Một thằng vợ!

"Tôi nói cho anh biết, chuyện này tuyệt đối không được nói với bố mẹ tôi! Chiều tối tôi sẽ gọi hỏi bố mẹ, nếu như tôi biết anh dám hó hé một lời nào thì đừng trách!"

"Hung dữ thế?"

Tại Hưởng: Hừ!

0o0

"Tại Hưởng, sao hôm nay đi làm muộn vậy? Sắc mặt lại khó coi, có chuyện gì à?"

"Không có gì...mà chị Di Hân đâu? Ban nãy có ghé phòng của chị ấy thì không thấy đâu."

"Cậu quên rồi à? Hôm nay chị ấy đi khám thai với chồng."

"À...." Tôi cũng vừa mới đi khám thai hôm qua đây...

Minh Tu thấy cậu tâm trạng không tốt, nhanh chóng nói thêm vài câu an ủi rồi quay về vị trí của mình. Lấy điện thoại mở groupchat kín của công ty lên. Cái group này được nhân viên trong công ty tạo, là nơi buôn dưa lê chuột khắp mọi dãi ngân hà trên trái đất này, hầu như những chủ đề nóng hổi đều bắt nguồn từ cái group này mà ra.

Minh Tu cưa cưa: Alo Alo! Có ai ở đây không?

Bình bình: Có tôi.

Nhân viên A: Có tôi +1

Nhân viên B: Có tôi +2

......

Minh tu cưa cưa: Hôm nay sắc mặt của chị dâu rất khó coi, mấy người tránh làm phiền!!!

Bình bình: Thật sao? Tôi cũng muốn nhìn thấy chị dâu (*'﹃`*)

Minh tu cưa cưa: Cậu đi mà nghỉ mát đi, sướng chết đi được còn làm bộ làm tịch?

Nhân viên C: Chị dâu hôm nay như vậy, chắc chắn tổng tài cũng sẽ khó chịu! Mọi người cẩn trọng khi làm việc a...

Nhân viên A: !!!!!!!!

Nhân viên B: !!!!!!!!?!!!!

Đúng vậy, khắp cả công ty đều gọi Kim Tại Hưởng là "chị dâu", mọi chuyện bắt nguồn từ cái đêm Tuấn Chung Quốc bắt người bồng về, bây giờ trong Tuấn thị ai ai cũng biết Tại Hưởng là chị dâu tương lai, tuyệt đối nên xem trọng.

Mọi người đều nghĩ, nếu như chọc giận chị dâu thì chính là chọc giận Tổng tài, mà Tuấn Tổng cáu bẩn lên thì xem như tháng này cả đám người bọn họ sẽ phải ăn chay niệm phật!

Các chị em phụ nữ có máu hủ dân trào thì được dịp mừng như lễ hội, tận mắt chứng kiến Tổng tài công và tiểu mỹ thụ manh manh trong truyền thuyết thì còn gì tuyệt vời hơn? Cả đời bọn họ chưa chắc đã được thấy lần thứ hai!!!

Vì thế nên, Kim - đã có gia đình - Tại Hưởng được tâu lên làm chị dâu mà bản thân không hề hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top