Chương 8. Chịu trách nhiệm.

"Tuấn Chung Quốc! Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mau dừng xe!"

Ngay sau khi Tuấn Chung Quốc đọc được những dòng ghi trên cuốn sổ khám bệnh, Kim Tại Hưởng lập tức biết mình không thể giấu diếm được nữa. Kỳ thực cậu muốn lựa chọn một thời điểm thích hợp nhất để nói ra, nhưng chưa đầy 24 giờ đã lập tức bị người kia tóm gọn.

"Tại Hưởng, hiện tại bây giờ tôi không muốn chúng ta cãi nhau nữa được không? Bây giờ tôi sẽ đưa em đến bệnh viện X để khám, môi trường ở đó tốt hơn."

Anh chưa kịp dứt lời, đã bị Tại Hưởng cắt ngang: "Anh thì biết cái gì? Hiện tại nếu như tôi mang thai thật thì anh sẽ nuôi nó sao? Anh không có tư cách!"

"Tôi là bố của đứa bé, em nên nhớ cho rõ. Tôi sẽ không để hai cha con thiệt thòi. Bất luận thế nào thì em cũng phải sinh đứa bé ra. Còn bây giờ thì bình tĩnh một chút, đừng nóng giận."

Tại Hưởng câm nín, thở hắt ra một hơi thật dài, nghiêng đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, lạnh giọng nói: "Chuyện đến mức này là do anh, nếu tôi mang thai thật, anh muốn phủi bỏ trách nhiệm cũng được thôi, anh có thể cho cha con chúng tôi tiền rồi bắt chúng tôi dọn đi, tới một nơi thật xa, tôi không ngại mà đồng ý đâu."

Tuấn Chung Quốc nhìn người bên cạnh thẫn thờ nói nhảm, trong lòng không biết nên cười hay nên khóc, nhẹ nhàng trêu đùa: "Em nghĩ tôi là loại người như thế sao?"

"Đúng vậy, anh là một tên thần kinh, là một tên sắc lang, là một tên đại đại biến thái! Nếu như đêm đó anh..."

Nhắc đến buổi tối hôm ấy, Kim Tại Hưởng tự giác mà im bặt, không hó hé câu nào nữa. Gương mặt đỏ bừng không biết vì giận hay vì xấu hổ kia khiến tâm tình của Chung Quốc tăng vọt.

Bệnh viện X là một bệnh viên tư nhân dưới trướng của Tuấn gia, nhìn ở bên ngoài đã vô cùng lớn, bước vào bên trong quả nhiên choáng ngộp với độ chịu chi của Tuấn gia. Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc đi vào, mùi thuốc khử trùng bay thẳng vào mũi của Tại Hưởng khiến cậu bị sặc, khó chịu ho khan vài tiếng.

"Xin chào, ngài là Tuấn tổng đúng không? Mời ngài theo tôi. Bác sĩ Yến đang đợi hai người."

Hai người đi phía sau cô y tá, đi vào thang máy lên đến lầu 12, sau đấy y tá dẫn hai người đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng nói: "Đây là phòng khám của bác sĩ Yến, hai người vào đi."

Nói rồi cũng lẳng lặng rời đi làm tiếp công việc, Tuấn Chung Quốc thì không dè chừng, ôm eo Tại Hưởng bình thản bước vào phòng.

"Ồ? Ban nãy cậu gọi điện thoại cho tôi bảo cần gặp tôi gấp, hoá ra là để khám cho tiểu tình nhân kia à?"

Yến Trạch là đồng học ngày xưa của Chung Quốc, ngoài hai người kia thì còn có một đám thiếu gia cùng nhau chơi cùng. Những lời nói ban nãy cũng chỉ là nói đùa của y, căn bản Chung Quốc không để vào mắt.

Nhưng Tại Hưởng thì khác, những lời này lọt vào tai của cậu thật không đúng đắn gì! Tại sao một bác sĩ lại nói ra những câu như "tiểu tình nhân" như thế? Đúng là cá mè một lứa, chơi chung nên sắc lang y chang nhau!

"Trước tiên đi siêu âm rồi làm tiếp thêm mấy mục kiểm tra nữa mới có thể xác định được."

"Được."

Nói rồi Tuấn Chung Quốc cũng không muốn ở lại với tên bạn kia của mình, nhẹ nhàng nắm tay Tại Hưởng kéo đi đến tầng siêu âm.

"Quả nhiên con người ta khi yêu rồi thì có được mấy ai bình thường?"

Bác sĩ Yến mạnh dạn khẳng định.

0o0

Trong phòng siêu âm, Kim Tại Hưởng nằm trên giường, vén áo lên cao đến ngực để lộ vòng bụng trắng nõn. Thấy cậu nằm im không nhúc nhích, Chung Quốc có chút không yên tâm..

"Em có khó chịu không?"

Tại Hưởng lắc đầu không nói gì, Chung Quốc yên lặng nhìn vào màn hình trước mặt. Tuy bé con trong bụng mới chỉ là một cái bào thai đang dần hình thành, nhưng Chung Quốc đột nhiên có chút xúc động.

Đây là thành quả của mình và Kim Tại Hưởng, quả thật không tài nào có thể nghĩ tới..

Siêu âm và làm một số lượt kiểm tra khác xong lại quay trở về phòng của Yến Trạch. Bác sĩ Yến cầm mấy tờ giấy cùng một lúc trên tay, ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế, đằng sau là Tuấn Chung Quốc đứng đó, thấy sắc mặt của Yến Trạch nheo lại, Tại Hưởng có chút khẩn trương mà run lên, Tuấn Chung Quốc biết người đang lo, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai xoa bóp.

"Tại Hưởng chính xác là có mang thai, nhưng tôi không nghĩ rằng đứa nhỏ này lại mới chỉ hình thành được hơn một tuần mà đã phá phách nghịch ngợm khiến hai Papa nó lo lắng đến như vậy. Cơ thể của Tại Hưởng có phần đặc biệt, không giống với những nam nhân khác. Kỳ thực trên đời cũng không phải chưa từng có trường hợp này, lúc tôi còn ở Mỹ có tiếp nhận một vụ giống như vậy, nhưng nam nhân kia khác với Tại Hưởng ở chỗ là có tử cung."

Yến Trạch dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói.

"Khoảng thời gian này là bào thai bắt đầu hình thành, cũng có thể gọi là thời điểm phát triển của bé đi? Hai cậu nên chú ý chăm sóc một chút, tránh xảy ra trường hợp xấu nhất."

Tại Hưởng im lặng, lắng nghe từng câu nói của Yến Trạch, đúng là nói chuyện rõ với bác sĩ thì cảm giác nó đỡ sợ hơn biết nhường nào. Nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

"Không có gì nữa thì tôi đi, sau khi về tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau."

Yến Trạch gật đầu xem như chào tạm biệt, cũng không muốn giữ người lại nhiều chuyện dăm ba câu, đưa tay vẫy chào tạm biệt cả hai.

0o0

Sau khi lên xe, Tuấn Chung Quốc chủ động nhướn người qua thắt dây an toàn cho Tại Hưởng, cậu cũng không buồn nói vì hiện tại có rất nhiều chuyện khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn.

"Em đói không? Đi ăn nhé?"

"Tôi không đói."

"Em không đói nhưng con anh nó sẽ đói."

Tại Hưởng: "..." Thế anh hỏi tôi làm cái mẹ gì nữa???

"Đi ăn món Nhật đi, sẽ không bị nghén." Tuấn Chung Quốc nói.

Tại Hưởng liếc nhìn anh, cười nhẹ một tiếng: "Anh rành chuyện này quá ha? Trước đây đã từng làm cô nào dính như tôi rồi đúng không?"

Tuấn Chung Quốc mặt không biến đổi, tập trung lái xe, điềm tĩnh trả lời: "Anh là gay, cũng là con người, những chuyện này đương nhiên phải biết. Chả nhẽ đi học em không được dạy sao?"

"Thế à, hiểu lầm rồi, thông cảm nhé."

"Đối với em, tôi nào dám so đo."

0o0

Hai người đánh xe đến một nhà hàng Nhật, Tuấn Chung Quốc chủ động mở dây an toàn cho Tại Hưởng, còn chu đáo đến độ mở cửa xuống xe cho cậu.

"Anh bị não úng sao? Tôi mang thai cũng không có bị tật!"

"Em không bị tật, nhưng con của tôi nó không biết mở."

Kim Tại Hưởng: "..." Cậu căm phẫn nhìn người đàn ông ngay một chút lí lẽ cũng không nói, cố gắng áp chế cơn giận dữ của mình.

Cả hai cùng bước vào nhà hàng, Tuấn Chung Quốc nắm lấy cổ tay cậu, chủ động đến quầy tiếp tân.

"Xin kính chào, quý khách đi hai người sao?"

Tuấn Chung Quốc chỉ gật đầu, sau đó tiếp tân đưa số phòng cho hai người. Nhà hàng này có chút khác biệt, mỗi một phòng là một bàn, đa phần toàn là phòng Vip. Dường như Chung Quốc đã từng đến đây rồi nên nhìn động tác hướng về phía phòng ăn của cậu có chút thành thạo.

Sau khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Tuấn Chung Quốc lập tức đi vào vấn đề chính: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em và con."

Tại Hưởng như trúng được chỗ ngứa, giọng nói cao lên một bậc: "Anh tính chịu trách nhiệm kiểu gì?"

"Lập tức kết hôn."

Nghe thấy hai từ "kết hôn", thành công dọa Kim Tại Hưởng hoảng sợ, trong mắt ngập tràn ý bất ngờ có chút không đỡ kịp: " Kết..kết hôn? Anh điên rồi sao? Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi sẽ tự mình nuôi con."

"Em nuôi con kiểu gì? Với tình hình của em bây giờ chăm sóc sức khỏe của bản thân đã quá khó khăn, em lại còn là nam nhân, một chút hiểu biết gì cũng không có. Em nói muốn tự mình nuôi con là nuôi thế nào?"

Tại Hưởng bất chợt im lặng, anh đã nói trúng tim đen của cậu. Sự thật là việc này quá đỗi khó khăn đối với cậu, một mình cậu căn bản không thể nào nuôi được đứa bé.

Tuấn Chung Quốc nhìn người trước mặt đuối lí, tiếp tục cho dầu vào lửa: "Em một mình làm hộ khẩu cho con sẽ không dễ dàng gì, điều kiện hiện tại của em cũng không chắc chắn sẽ lo được cho nó một cách chu đáo nhất. Tôi cũng là vì con của chúng ta, em muốn nó vừa sinh ra đã mang tiếng không có gia đình như người khác hay sao?"

Kì thực đúng như lời của cậu nói, một đứa nhỏ vừa sinh ra đã biết gia đình của mình không mấy hòa thuận với nhau sẽ bất hạnh thế nào? Còn chưa nói đến việc, cả hai người cha của nó không có tình cảm với nhau.

"Em suy nghĩ kĩ một chút, hiện tại chúng ta làm là vì con, không phải vì cá nhân mỗi người."

Kim Tại Hưởng nãy giờ nghe những lời nói của Tuấn Chung Quốc, quả thật rất có lí, dè dặt một hồi cũng mở miệng: "Nếu như...phải thật sự kết hôn, sau khi sinh đứa nhỏ ra sẽ ly hôn phải không?"

Chung Quốc bỗng nhiên bực bội, không vui lên tiếng trách mắng: "Chưa kết hôn mà em đã nghĩ đến chuyện ly hôn sao?"

"..." Kim Tại Hưởng âm thầm gật nhẹ một cái trong lòng.

Tuấn Chung Quốc đứng dậy lại gần Tại Hưởng, cúi đầu xuống ngay phần bụng của cậu, bắt đầu thầm thì to nhỏ: "Con ơi ra đây mà xem, cha con chưa gì hết mà đã có ý định vứt bỏ bố con ta rồi này.."

"CMN anh nói láo!!"

gh.

--------

các cậu nên lưu ý một điều nhỏ ở đây là, đây là truyện sinh tử văn, tình tiết trong truyện hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của tác giả là mình. nên có những chỗ vô lí như mang thai, nam nam kết hôn,.. đều là tình tiết do mình viết ra. đừng so sánh với ngoài đời thực nhé vì ngay từ đầu ở phần mô tả mình đã đề nó là sinh tử văn rồi =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top