Chương 4. Tuấn tổng giá đáo.

Kim Tại Hưởng đợi được một lúc thì người nọ mở cửa bước ra, trên tay cầm  ba bịch rác còn chưa cột lại, anh nhìn vào bên trong thì thấy toàn là giấy và giấy, ngoài ra không có bất kì một thứ gì khác.

"Anh ăn giấy sao? Đến cả vỏ lon nước cũng không có?"

"Không."

Có thể nói nhiều một chút được không? Nội tâm Tại Hưởng gào thét!

"Đi được chưa?"

Người nọ lên tiếng hỏi.

"À được."

Kim Tại Hưởng dẫn đường, đi một mạch đến thang máy. Cả hai đứng cạnh nhau chờ thang máy mở cửa, ai cũng không nói gì khiến bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

"Cậu tên gì?"

Tên mặt than - ăn giấy sống qua ngày - cất giọng hỏi trước.

"Tôi tên Kim Tại Hưởng, gọi là Tại Hưởng được rồi. Còn anh?"

"Tôi là Tuấn Chung Quốc, gọi Chung Quốc."

"À..."

Nói xong cả hai đều im lặng, tầm vài giây sau thì nghe thấy tiếng thang máy mở cửa rồi cùng nhau bước vào.

"A! Áo của anh tôi đã giặc rồi, nhưng do không biết anh ở phòng bao nhiêu nên chưa đến trả lại..Còn có...Cảm ơn.."

"Không cần trả."

"Hả?"

Tại Hưởng ngạc nhiên. Không cần trả sao? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc người này muốn gì?

"Tôi bảo, không cần trả." Chung Quốc nhắc lại một lần nữa.

"Tại sao không? Là áo của anh mà??" Tại Hưởng hoang mang hỏi lại một lần nữa.

"Cậu cứ giữ đi, hỏi nhiều làm gì?"

Vừa nói xong thì cửa thang máy mở, cả hai cùng nhau bước ra ngoài rồi hướng đến hai ba chiếc thùng rác to đùng của chung cư bỏ rác vào, sau đó lại cùng nhau trở về phòng.

"Anh ngủ ngon Chung Quốc."

"Cậu cũng vậy."

Kì thực không cần anh chúc ngủ ngon thì đêm này tôi vẫn ngủ rất ngon!

---------

Tiếp tục như vậy, cứ đến thứ 5 hàng tuần là cả hai cùng nhau đi đổ rác, không biết vì nguyên nhân gì, cớ gì, lí do gì mà lại như thế nữa. Tại Hưởng chỉ biết, mỗi lần cậu ra khỏi phòng là nhìn thấy Chung Quốc đứng đợi, trên tay là mấy bao rác to nhỏ, có điều so với lần trước thì đã thêm vào mấy lon nước có ga.

Tình trạng này kéo dài liên tục đến 5 tuần, cứ đều đặn như vậy mà diễn ra. Cho đến một hôm..

"Tại Hưởng, đêm nay tổ chúng ta tổ chức liên hoan mừng trưởng phòng Di Hân có song hỉ nha!"

Tại Hưởng nghe xong mắt mở to, chuyện quan trọng như vậy tại sao đến cuối giờ anh mới biết?

"Thật sao? Chúc mừng chị!"

"Haha, sở dĩ muốn làm cậu bất ngờ nên mới để cuối giờ nói cho cậu nghe, còn không phải là sợ cậu tăng ca sao?"

Di Hân từ trước đến giờ tính cách vẫn luôn thoải mái như vậy, cô là người đã giúp đỡ Tại Hưởng và những người khác cùng tổ rất nhiều, đã mang đến cho tổ biết bao nhiêu dự án lớn nhỏ, tổ cũng vì có cô mà vươn lên đứng nhất nhì trong công ty. Nếu như lần này anh từ chối thì có lẽ quá mức phụ lòng cô rồi..Nhưng mà hôm nay là thứ 5....

"Làm gì có chứ? Tin vui của chị làm sao mà em dám làm thêm ca, tối nay em sẽ đi cùng mọi người!"

"Hoan hô Kim Tại Hưởng, lâu lắm rồi mới thấy cậu muốn đi chung với tụi tôi. Mấy người chúng tôi còn tưởng cậu chán ghét bọn tôi vì ngày nào cũng thấy mặt đến phát ngán chứ."

"Haha, lần này Tại Hưởng đi, mọi người phải chuẩn bị mang ô đón bão nha ~"

Đối với những người trêu chọc Tại Hưởng, anh chỉ cười trừ xem như đáp lại vì kì thực anh cũng không biết nói gì nữa, bọn họ nói quá đúng. Anh rất ít khi đi chơi tụ họp cùng đồng nghiệp, vì thứ nhất là tăng ca, thứ hai là anh nghĩ đối với những việc không quan trọng thì không cần thiết phải đi. Vì thế nên khi mọi người nghe tin anh đồng ý đi vì Di Hân thì nháo lên là phải.

"Tại Hưởng, cậu xử lí nốt báo cáo đi rồi gửi tôi".

"A được được!"

----------------

"Hôm nay nhất định không say không về nhé mọi người!!"

"Đúng vậy đúng vậy a."

Cả đám bọn họ cùng nhau đi ăn lẩu, hiện tại đang ở trong quán Karaoke làm tăng 2. Tại Hưởng từ trước đến giờ chưa đi cùng bọn họ, cứ nghĩ là chỉ đi ăn uống xong rồi về, ai ngờ còn vụ hát hò này nữa nhưng vẫn không dám lên tiếng xin về sợ mất vui.

"Tại Hưởng à, cậu có muốn hát không? Sao ủ rũ thế?"

Đồng nghiệp A thấy câu im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi han.

"Không không! Tôi không biết hát! Mọi người thông cảm.."

"Không biết hát sao? Thế biết uống rượu hay không? Hay là chúng ta chơi trò chơi đi, ai thua sẽ bị phạt uống đầy 1 ly rượu!"

"Tôi..."

Tại Hưởng định nói là tửu lượng anh rất kém, có khi uống được 2-3 ly là đã lăn đi rồi nhưng lại nghĩ hôm nay là ngày vui của chị Di Hân, vì không muốn vì bản thân mình mà làm bầu không khí mất vui nên anh vẫn tiếp tục chơi.

"Thế này nhé, bây giờ chúng ta sẽ chơi trò nói thật hay bị phạt, hình phạt sẽ là uống đầy hết 1 ly rượu, bây giờ tôi sẽ xoay bút nhé, trúng ai là người đấy phải chịu đó nha."

Tất cả mọi người đều đồng tình, riêng Kim Tại Hưởng thì nội tâm đang gào thét dữ dội, anh chắc chắn sẽ thua đến ngóc đầu không nổi cho mà xem TT

"Tại Hưởng, dính cậu rồi nha ~"

"H-hả?"

"Nào nào, chọn đi, nói thật hay bị phạt nào?"

Anh biết ngay mà, chưa gì hết mới ván đầu tiên đã là người dính đạn, mấy ván sau tựa hồ sẽ còn dính nhiều hơn nữa. Chi bằng bây giờ chọn nói thật nếu muốn có cơ hội lết xác trở về nhà.

"Nói thật đi."

"Được thôi, thế tôi hỏi trước nhé. Kim Tại Hưởng, cậu....đã từng cái kia chưa?"

"Ồ!!!!"

Câu hỏi vừa được nói ra thì cả đám người ồ lên như vũ bão, tựa như muốn dành cả tràn pháo tay cho cái tên hỏi kia. Tại Hưởng thì được dịp đỏ tía mặt từ đầu đến chân, mẹ nó hôn còn chưa được huống gì nói đến chuyện đó!! Kia là muốn cho anh hết lỗ chui hay sao?

"Tôi chưa từng!!!! Tuyệt đối không!! Mọi người đừng đoán bừa!!!"

Thẹn quá hóa giận, Tại Hưởng cầm ly rượu được rót đầy kế bên tên đồng nghiệp một phát nốc cạn. Mấy người cười cái gì? Tôi đang thật sự tức giận đó!!!!

"Được rồi được rồi, các ngươi đừng chọc Tại Hưởng nữa, nhìn cậu ta xem, muốn lột da các ngươi hầm canh rồi đó."

Di Hân thấy anh giận, biết được da mặt người này mỏng, lên tiếng giải vây cho anh. Mọi người nghe chủ kèo nói như vậy lại không tiếp tục trêu anh nữa, tức tốc chơi tiếp.

Cứ thế lần 2, lần 3, lần 4, lần 5,... Kim Tại Hưởng đều là người dính đạn. Anh thầm nghĩ có phải cái trò này có hận thù gì với anh hay không? Hà cớ gì muốn chèn ép người quá đáng như vậy?!

Rút kinh nghiệm cho lần đầu, kể từ mấy lần sau anh quyết định còn chịu phạt vì không muốn phải trả lời những câu hỏi kì cục nữa.

Vì thế từ từ, dần dần...Kim Tại Hưởng bị chuốc đến say mèm. Tựa hồ không còn chơi nổi nữa, đầu óc choáng váng, mắt nhìn mơ hồ.

"Aida...các cậu chuốc say người ta như vậy, lát nữa ai chịu khưng Tại Hưởng về đây?"

Vẫn là Di Hân lên tiếng cho anh, nhưng ánh mắt tất cả mọi người trong phòng lại muốn nói "Chúng tôi nào có biết chuyện gì???"

Ngay lúc mọi người còn đang suy nghĩ ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái tên say quắt cần câu kia thì đột nhiên cửa mở. Một người đàn ông mặc vest đen sang trọng, dáng người nhìn là biết có tiền, phía sau là 1 người đàn ông khác nữa vóc người nhỏ hơn, đeo kính cận, tay cầm tập tài liệu phía sau.

"Tuấn...Tuấn tổng????"

gh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top