Chương 3. Phòng đối diện có một tên mặt than!
"Tại Hưởng a, tớ nói cậu nghe, thời buổi này kiếm tiền không khó, kiếm việc cũng không khó, chỉ có kiếm chồng là quá khó thôi!!"
Tại Hưởng nằm dài người trên sô pha, mặc một chiếc hoodie ngược, đặt bịch bánh trong túi áo hoodie rồi thoải mái đưa tay bóc ăn, điện thoại thì áp lên má, tay còn lại tuỳ tiện lười biếng bấm nút điều khiển ti vi.
"Tại Hưởng? Cậu có đó không? Này!! Cậu lại không chú ý đến tớ!!!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thét chói tai của một cô gái, Tại Hưởng vì quá quen thuộc với việc này nên một chút phản ứng đều không có, bình tĩnh đáp.
"Mỹ Hoa, cậu đừng có suốt ngày gọi điện cho tớ là than vãn chuyện kiếm chồng có được không? Lỗ tai tớ sắp điếc vì cậu rồi."
"Cậu không biết đâu Tại Hưởng, lần này là tớ thực sự muốn kể cho cậu nghe. Hôm nay tớ lại đi xem mắt, đối tượng là một người cao 1m81, tướng mạo cao ráo, vóc người trẻ trung, gương mặt thuận hoà, nói chung là điểm gì cũng rất vừa mắt. Vậy mà vừa lúc ăn xong cư nhiên lại bảo rằng chia đôi tiền với tớ! Phải chăng trên trái đất này không có một người đàn ông nào hoàn mỹ hay sao? Chị em chúng tớ lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, chỉ mong có được một tấm chồng tốt, không cần gì chỉ cần thật lòng yêu thương mình là đủ, bấy nhiêu thôi quá khó khăn hay sao??"
Tại Hưởng bên đây bĩu môi, các cô thì lúc nào chả mở mồm bảo chỉ cần một người chồng yêu thương mình là đủ, không cần tiền bạc hay phú quý. Cái con khỉ! Không có tiền lại bóc đất mà ăn? Đàn ông chúng tôi mới là người chịu thiệt thòi lớn nhất, luôn phải cưng chiều chị em phụ nữ các người, nhân nhượng dỗ dành chị em các người chỉ vì cái tật hay giận dỗi rồi muốn cánh đàn ông chúng tôi dỗ dành? Tôi phi!
"Mỹ Hoa, kì thực tớ từng có suy nghĩ làm gay để người ta nuôi."
"Cậu làm gay? Nếu là thật thì tớ ủng hộ cậu, tớ thấy cậu rất giống thụ!"
"Triệu Mỹ Hoa!!!!!"
Người bên kia phát ra tiếng cười hì hì, nhẹ giọng bảo xin lỗi chỉ là đùa thôi nhưng thực ra trong nội tâm đang gào thét dữ dội!! Kim Tại Hưởng à, nếu cậu thật sự là một tiểu mỹ thụ thì tớ đây có thể chiêm ngưỡng một cuộc tình nam nam trong truyền thuyết rồi TT
"Mẹ tớ gọi rồi, Tại Hưởng à rảnh thì về đây chơi nhé, hai bác rất nhớ cậu đấy, chẳng qua là ngại miệng nói ra thôi! Được rồi tạm biệt cậu, pye pye!!"
Nói xong liền cúp máy, Triệu Mỹ Hoa là bạn rất thân với cậu từ nhỏ, có thể xem là thanh mai trúc mã. Cô và cậu cùng nhau lớn lên, cùng nhau học đến đại học. Sau khi đậu đại học thì Tại Hưởng dọn lên Seoul còn cô thì ở lại Daegu phụ giúp bố mẹ chuyện làm ăn. Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, thường thường vẫn gọi điện tán gẫu như lúc nãy. Kim Tại Hưởng nghĩ, nếu thật sự đến năm 30 tuổi cậu và Mỹ Hoa vẫn chưa có đối tượng thì cả hai sẽ suy xét đến việc tìm hiểu đối phương một chút vì dù gì cũng là bạn từ thuở nhỏ.
"Hôm nay là thứ mấy nhỉ?"
Cậu mở điện thoại lên thì mới phát hiện hôm nay là thứ 5, là ngày đổ rác hằng tuần tại khu chung cư. Vì sống tập thể nên phải có ý thức của 1 người công dân, cậu lê lết cái thân lười chảy nhớt của mình đi lấy bọc rác từ trong nhà bếp đến phòng khách rồi thay dép trong nhà ra mở cửa bước ra ngoài.
Cúi người xuống lấy thêm 1 bọc rác từ sọt rác bên ngoài cửa khiến cậu chú ý đến sọt rác của phòng đối diện. Người sống ở phòng nãy cũng chưa đổ rác? Hay là mới dọn đến chưa biết được quy định ở chung cư này?
Đắn đo suy nghĩ một hồi, cậu quyết định làm một việc cao cả đó chính là chủ động nhắc nhở người đó.
"Cốc cốc!"
Gõ cửa 1 lần.
"Cốc cốc!"
Gõ cửa 2 lần.
"Cốc cốc cốc"
Gõ cửa 3 lần. Người từ trong phòng khó chịu bước ra, gương mặt không thoải mái khi nhìn thấy cậu đứng trước mặt thì một phần nào giãn ra nhiều hơn.
Còn Tại Hưởng thì điêu đứng 1 hồi, người đàn ông này chả phải là người đã đưa cho cậu mượn hoodie trong thang máy hay sao? Thì ra là sống đối diện mình, tại sao lại không biết nhỉ?
"Chuyện gì?" Người đối diện cất lên âm thanh lạnh lùng.
"Tôi..tôi..đến để hỏi anh..có biết là hôm nay đ-đổ rác không?" Tôi phi!! Tại sao lại nói lắp thế này???? Chả lẽ anh đang run sợ trước người này??????
"Hôm nay? Đổ rác?" Người đàn ông cao hơn cậu 1 cái đầu nhướn mày hỏi lại.
"Đúng..đúng vậy..là hôm nay.."
"Vậy sao?"
Gật gật.
"Đợi chút!" Nói rồi liền đóng cửa lại cái rầm khiến Kim Tại Hưởng giật mình thoát khỏi mộng.
Gì chứ??? Cái tên mặt than này, tỏ vẻ lạnh lùng vô tình cho ai xem?? Tôi lại sợ anh chắc? Anh có ngon thì bỏ cái khuôn mặt đen đó đi rồi tay đôi với tôi!! Ỷ cho tôi mượn áo rồi muốn thái độ với tôi sao? Tôi lại sợ quá đi!!!
gh.
--------------
trời ơi lâu rồi mới viết lại, type có chút xíu mà mỏi tay muốn chết TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top