Chương 2. Nhân viên văn phòng Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng năm nay 24 tuổi, là một thanh niên cao 1m78 và làm việc tại một công ty bất động sản trong thành phố Seoul phồn thịnh này.
Nói đi cũng phải nói lại, Tại Hưởng là con cả trong nhà, ngoài ra còn có một đứa em gái sống cùng bố mẹ ở quê nhà Daegu, từ nhỏ đã được thừa hưởng từ ông bà Kim một gương mặt tiền. Gia đình chủ yếu kinh doanh bằng nghề buôn bán, nhà họ Kim có một nhà hàng nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố nên việc kinh doanh vô cùng thuận lợi. Vì thế nên khi tốt nghiệp đại học, Kim Tại Hưởng được bố mẹ "đuổi" lên Seoul mần ăn. Còn đứa em gái kém mình những bốn tuổi kia thì vẫn phải được bố mẹ Kim bảo bọc kĩ lưỡng.
Thời gian đầu sống tại Seoul quả thực khá khó khăn đối với cậu nên vì vậy ông bà Kim vẫn thường gửi tiền lên hằng tháng cho Tại Hưởng. Sau này khi cậu có công việc làm phù hợp, thuê được một căn nhà nhỏ tại khu chung cư khá gần với chỗ làm nên kinh tế bắt đầu ổn định hơn trước, không cần bố mẹ gửi tiền lên nữa.
Cuộc sống tẻ nhạt của thanh niên Tại Hưởng vẫn trôi qua nhè nhẹ đều đặn nếu không gặp phải ngay tên ôn thần kia..
"Tại Hưởng, chị gửi tệp qua mail cho em rồi. Về đến nhà check lại rồi gửi cho chị nhé."
Chị gái này tên là Di Hân, là tổ trưởng của phòng kế toán, từ khi cậu vào công ty đến bây giờ cô đã giúp rất nhiều việc cho Tại Hưởng.
"Vâng, em sẽ gửi sớm."
Trời bên ngoài bắt đầu âm u, thời tiết dạo này thay đổi thất thường nên cậu cũng không có mang ô đi làm. Thở dài một hơi, cậu định bụng đi ăn mì rồi bắt xe trở về, thế này rồi thì phải về sớm kẻo dính mưa sẽ cảm lại phiền phức.
"Tại Tại a, mẹ có gửi đồ đến cho con, ở trên đó nhớ nhận nhé!"
Gì chứ? Đã bảo mẹ không cần phải gửi đồ lên đây nữa, trên đây cậu không thiếu thứ gì, mẹ làm như vậy khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn là đứa con trai bé bỏng hồi nào vẫn còn cởi chuồng tắm mưa chạy quanh nhà..
"Chết mất thôi, về không kịp mà ông trời đã khóc rồi sao?"
Xe buýt dừng lại trước trạm ngay khu chung cư. Vừa bước xuống cậu đã vội vã lấy cặp đội lên đầu chạy một mạch vào, nhưng cho dù vậy thì vẫn ướt nhẹp như con chuột lột vì trời hôm nay đổ mưa lớn.
"Xui thật chứ.."
Mái tóc vì dính mưa không ít đã trở nên bết hơn, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị ướt dính vào cơ thể của Tại Hưởng. Kì thực nếu như ngày đó cậu không đậu được đại học thì có thể trở thành diễn viên hay một nghề nào đấy liên quan đến công chúng nhờ khuôn mặt và thân hình này. Vòng eo thon gọn, đôi chân dài của chàng trai trẻ 24 tuổi với chiếc quần bó màu đen, ngoại hình của Kim Tại Hưởng quả thật không đùa được.
Vất vả lắm mới lết được cả người ướt sũng này đứng trước thang máy, ban nãy cậu dự định sẽ đợi khi nào người khô một chút rồi vào nhưng do người ướt, gió lại tạt vào ngày một lớn nên cậu bỏ cuộc.
Cửa thang máy mở ra, bên trong dường như cũng có người, Tai Hưởng trước giờ sống khép kín, đối với chuyện ai qua lại hầu như không quan tâm, chỉ thấy trước mắt là một người đàn ông cao hơn cậu một cái đầu, mặc một cái quần thun dài và hoddie màu tan trùm đầu đứng đợi bên trong, thoạt nhìn dáng người trông rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi anh mà thôi.
"Này cậu, có vào không?"
Đứng thẫn thờ được một lúc thì giọng nói trầm ổn cất lên phá tan đi dòng suy nghĩ của anh. Mình nãy giờ là chưa vào sao? Hèn gì lạnh chết mất!!!!
Nhanh chân bước vào thang máy, cậu vẫn giữ nguyên tư thế hai tay ôm lấy mình, cả cơ thể run bần bật lên lanh. Người nọ thấy cậu một thân yếu đuối lại chịu không nổi bèn đem chiếc hoodie mặc trên người cởi ra, ném lên đầu người đối diện đang run rẩy kia.
"A?"
Tại Hưởng giật mình, người này là sao đây? Hay có bệnh?
"Cầm lấy đi, nhìn cậu thật chướng mắt."
Nói xong thì thang máy dừng ở tầng 9, người đàn ông bước ra với chiếc áo thun trắng, đi một mạch không quay đầu lại.
Gì chứ..
gh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top