Chương 10. Em trai và Anh trai nhà họ Tuấn quả thực không bình thường..

Tan làm về, Kim Tại Hưởng bước ra khỏi cổng công ty thì gặp xe của Tuấn Chung Quốc đậu trước cửa, lần này khác với hồi sáng là vì Tuấn Chung Quốc đứng dựa người vào cửa xe, trên tay cầm một cốc nước của Starbucks. Bộ dạng vô cùng tiêu soái, thấy Tại Hưởng bước ra còn giả vờ chỉnh chỉnh lại tóc, giương mắt nhìn xa xăm như một diễn viên chuyên nghiệp đang chụp hình quảng cáo hãng xe hơi..

Đợi Tại Hưởng bước đến, Tuấn tổng đưa cốc nước cho cậu rồi nói: "Vị em thích." Sau đấy cảm thấy thiếu thiếu, bồi thêm một câu: "Vị của em và con thích."

Kim Tại Hưởng: "..." Con tôi nó còn chưa có thành cái dạng gì mà anh đã biết nó thích uống gì rồi sao?

Cậu đưa tay nhận lấy nước từ Chung Quốc, cả hai cùng nhau lên xe.

Tại Hưởng sau khi lên xe rồi thì dựa đầu vào cửa kính uống nước, mắt nhắm mắt mở nhìn cảnh vật bên ngoài. Chung Quốc thấy "bà xã" của mình như vậy, ôn nhu cất giọng: "Bị bắt tăng ca sao? Đêm qua không ngủ đủ giấc?" Tuy giọng nói hết sức là bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm tức giận, đường đường là một người chồng hợp pháp của mình, là một người cha hợp pháp của con mình, cư nhiên lại bị bắt tăng ca!

Đuổi việc.

"Không có tăng ca, đêm qua không ngủ được."  Tại Hưởng cũng thật thà không giấu diếm.

"Vậy sao? Thế thì đỡ tốn thời gian tôi phải phê duyệt đơn cho thôi việc của trưởng phòng em."

"Anh bị thần kinh sao?"

"Thần kinh nhưng khi lên giường thì lại rất nhanh nhẹn a.."

"Anh!!"

Cảm thấy nếu cãi một hồi với tên bên cạnh mình thì sẽ không vì tức điên cũng vì máu dồn lên não mà qua đời, Tại Hưởng im bặt quay đầu tiếp tục nhìn khung cảnh xe cộ.

Một hồi sau, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đấy rất lạ, Tại Hưởng lập tức hỏi: "Đường này đâu phải là đường về nhà tôi?"

Chung Quốc thản nhiên đáp: "Tôi đâu có bảo sẽ chở em về nhà?"

Tại Hưởng: ???

Chung Quốc: ???

Tại Hưởng: /đổ mồ hôi/ Anh tính bán tôi và con sao? Anh dụ dỗ tôi kết hôn với anh rồi bây giờ anh định vứt hai cha con tôi đi sao? Anh nỡ sao hả Tuấn Chung Quốc??

Chung Quốc sau khi nghe Tại Hưởng nói thì bật cười thành tiếng, ngẫm nghĩ mình không những câu được một bảo bối mà còn là một bảo vật ngốc manh!

"Tôi bán em thì được cái gì?"

"Ai biết."

.
.
.
.
.
.

Chiếc xe của Tuấn tổng dừng lại trước cổng một ngôi nhà, nhưng mà đối với Tại Hưởng thì khác. Nó không phải là nhà, là một cái cung điện có thật!!!

CMN chồng mình là người có tiền!!!

À không, vợ mình là người có tiền!!!

Chung Quốc thấy Tại Hưởng đứng ngơ người ra trước cổng thì liền nắm tay cậu kéo vào, bước chân như một vị vua sánh đôi cùng vị nam hậu của mình quang minh chính đại dẫn người vào thành. Quả thực mù mắt chó!!

Sân vườn của Tuấn gia rất rộng, Kim Tại Hưởng cảm nghĩ chính bản thân mình đi lạc vào một khu công viên vui chơi giải trí, ở giữa còn có một tháp nước đồ sộ, thể hiện sự quý tộc và giàu có của chủ nhân nó.

"Em ngồi đi, tôi đi lấy nước cho em."

Chung Quốc kéo Tại Hưởng ngồi lên ghế sô pha, xoay người đi xuống phòng bếp. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt lấy cặp đi làm như một thứ tài sản quý giá còn duy nhất trong người, cũng đúng thôi, thân xác cũng bị người ta ăn sạch sàng sanh, đã vậy còn không chùi mép, bản thân có còn gì để mà mất..

Tại Hưởng thở dài một hơi, dù suy nghĩ lung tung nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt tò mò nhìn bốn phía, bỗng nhiên từ trên lầu xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, trên mặt là một chiếc mặt nạ dưỡng ẩm, tay cầm điện thoại có lẽ là đang đọc truyện.

Người trên lầu đi xuống thấy Tại Hưởng ngồi trên sô pha, đứng hình mất 5 giây..

Tại Hưởng: ...?

Chung Kỳ: ???

Tại Hưởng: 😀???

Chung Kỳ: ....

"Aaaaaa!!! Trộm!! Bớ người ta ăn trộm!!!!"

Tại Hưởng nhìn người trước mặt la hét dữ dội đến chiếc mặt nạ trên mặt cũng rớt xuống đất lúc nào không hay, gương mặt bỗng trở nên hốt hoảng như mình mới làm một việc xấu.

Chung Kỳ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, hét lên: "Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của tôi? Anh được bang phái nào kéo đến để giết tôi trừ khẩu có đúng không?"

Bốp

"A!" Bỗng nhiên từ đâu Chung Quốc xuất hiện ở đằng sau y, đưa tay đánh vào đầu y một cái, nói: "Mày có vấn đề? La hét um xùm cái gì?"

Tại Hưởng: "..." Kỳ thực tôi thấy hai người mới là có vấn đề..

"Anh hai! Tên này từ đâu vào nhà mình ngồi tự nhiên! Anh còn đánh em?"

"Đánh để mày bớt điên lại."

"Anh hai!!"

Tại Hưởng rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, đứng dậy cất giọng giải thích: "Tôi tên là Kim Tại Hưởng, là nhân viên của Tuấn thị, rất vui được gặp cậu, em trai của Tuấn tổng."

Chung Kỳ nghe cậu nói cũng không còn loạn như ban nãy nữa, thân thiện trả lời: "Tôi là em trai của anh ấy, rất vui được làm quen."

Tuấn Chung Quốc thấy không khí trở nên vô cùng khách sáo, bỗng ghé miệng vào tai của Chung Kỳ nói gì đó, ngay lập tức y nhảy dựng lên, lại một lần nữa náo loạn: "Cái gì?? Anh dâu?? Mang thai?? Đùa à?????"

Tại Hưởng thầm nghĩ, nếu tôi nói là đùa thì cậu có tin không?

Chung Quốc: "Mày lên lầu đi. Nhiều chuyện quá."

Chung Kỳ nghe người anh trai của mình mấy chục năm qua cùng quấn tả chung chăn đuổi mình đi, bực tức đi đến bên cạnh Tại Hưởng: "Anh ăn uống gì chưa? Em xuống bếp nấu gì cho anh ăn nhé?"

Chung Quốc: Tao với em ấy tính đi ăn lẩu.

Tại Hưởng: Hồi nào?

Chung Quốc: Bây giờ.

Tại Hưởng: ....

Em trai và Anh trai nhà họ Tuấn quả thực không bình thường mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top