Chap 9
Cậu và hắn chơi đủ các loại trò chơi, nào là đu quay, gắp thú, bắn súng,... Chơi thỏa thích rồi hai người lại kéo nhau đi về bằng phương tiện căng hải (đi bộ).
Trên đường về cậu cứ thấy hắn là lạ, lúc ở trong công viên cũng vậy. Mặt lúc nào cũng đần ra đã vậy còn không chịu mở miệng nói chuyện nữa. Tên dở hơi này rốt cuộc lại lên cơn gì đây.
- Cậu rốt cuộc là bị gì?_ Không chịu được cậu kéo tay hắn hỏi.
- Không có gì._ Mặc dù nói vậy nhưng cái mặt hình như có chút nặng hề như là có chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói.
Cậu thầm thở dài trong lòng, ngước mặt lên nhìn người cao hơn mình nói.
- Có gì muốn nói với tôi?
Nghe cậu nói vậy hắn có chút bối rối hướng tầm mắt qua hướng khác. Một lát sau mới định hình mà đưa ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Tôi có chuyện muốn nói rõ với cậu. Nhưng cậu phải hứa với tôi nghe xong không được cự tiệt tôi, không được tránh mặt tôi, cũng được nói mấy câu ' Cậu đừng tìm đến tôi ' hay là mấy câu đại loại như vậy. Được không.
Cậu nuốt 'ực' một ngụm nước bọt. Chuyện gì mà làm hắn nghiêm túc đến đáng sợ như vậy. Ghê gớm đến mức mình sẽ cự tuyệt hắn hay sao. Cậu ' được' một tiếng đưa ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào mắt hắn.
Jungkook cầm lấy hai vai Taehyung để cậu chỉ có thể đối diện với hắn, phòng trường hợp cậu nghe xong mà xúc động bỏ chạy thì vẫn còn bắt lại được. hít sâu một hơi hắn chậm rãi nhả từng chữ.
- Tôi.Thích.Em
-...
Thấy cậu một hồi lâu vẫn không phản ứng gì hắn lắc mạng vai cậu nói: - Em đừng từ chối tôi cũng đừng trốn tránh tôi. Bởi vì em có làm như vậy thì tôi cũng tuyệt đối không để em tuột khỏi tay mình đâu. Em có chạy đến đâu tôi cũng sẽ dùng mọi cách để bắt em lại đem em nhốt bên cạnh mình để em...._ Không để hắn nói hể cậu đã lấy tay chặn miệng hắn lại.
- Tôi không có nói là không đồng ý._ Cậu ngước lên chớp chớp mắt nhìn hắn.
- Vậy là em đồng ý._ Hắn gỡ tay cậu ra đan tay cậu vào tay mình.
- Ờ thì ít nhất tôi cũng cần một chút thời gian để suy nghĩ đã.
*chụt* cậu vừa nói xong hắn đã kéo mặt cậu lại hôn lên đôi môi cậu một tiếng rõ kêu. Thả cậu ra hắn 'được' một tiếng rồi cứ ngây ngốc nhìn cậu hồi lâu.
Taehyung không ngờ Jungkook sẽ hôn mình lên nhất thời đỏ mặt không nói được câu nào.
Tình huống quái đảng này của hai người diễn ra hồi lâu. Đến lúc không chịu được nữa cậu đành lên tiếng phá tan nó.
- V... về nhà thôi.
Nói xong tự mình bỏ đi trước. Không biết Có phải do nụ hôn lúc nãy hay không mà khả năng nhạy bén của cậu bị hao hụt đi một nửa. Có cái vỏ chuốt ngay trước mặt mà không để ý khiến mình trượt chân ngã. Giờ thì hay rồi, bị ngã vào ngay lúc này thật mất mặt, đã vậy chân còn bị bong gân xưng vù một mảng. Kết quả không đi được phải để người ta đến đỡ lên rồi cõng về cả một đoạn đường dài. Nhìn mỗi giọt mồ hôi rơi trên trán người ta cứ như đang sỉ nhục cân nặng của mình vậy. Lần sau phải ăn ít một chút mới được. Haizz phải giảm cân, giảm cân thôi.
Về nhà Jungkook giúp Taehyung băng lại cái chân đang bị bong gân. Hắn nói sáng mai sẽ đến đón cậu đi học. Cũng phải thôi trí nhớ của học sinh toàn trường bị ba xóa sạch từ hôm qua rồi nên mình cũng không cần trốn. Cậu gật gật đầu đang tính nằm xuống giường thì Jungkook lại cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, nói một cậu chúc ngủ ngon rồi biến mất dạng sau cửa. Hắn đi được cả 10 phút rồi mà cậu vẫn còn để tay lên trán, chỗ hắn vừa hôn mà cười như điên như dại trong phòng.
____________________
- Thưa ba mẹ con đi học._ Hôm nay cậu đã dậy rất sớm để chuẩn bị
Vừa ra ngoài đã thấy Jungkook đứng tựa người vào con xe phân khối lớn đợi mình cậu không khỏi có một cảm giác vui mình.
Cậu Nở một nụ cười tỏa nắng đi đến bên cạnh hắn.
- Đến sớm vậy sao?
- Còn không phải là sợ người nào đó phải chờ đợi đến dài cổ sao._ Hắn nhìn cậu cười cười.
- Tôi thèm vào._ Cậu bĩu môi tỏ ý không vừa lòng.
Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn. Lấy mũ bảo hiểm đội vào cho cậu rồi lên xe.
- Lên xe đi.
Cậu 'ừm' một tiếng rồi leo lên ngồi.
Jungkook cầm lấy tay Taehyung vòng qua eo mình ý bảo cậu phải ôm hắn.
- ôm chặt vào nếu em không muốn bị rớt khỏi xe. Tôi chạy nhanh lắm đó.
- Tôi biết rồi._ Cậu đan hai tay lại ôm chật cứng lấy eo hắn.
Hắn bất đắc dĩ cười trừ. Cậu ôm chặt như vậy là muốn cho hắn nghẹt thở chết sao. Nhưng hắn cũng không có ý bảo cậu nới lỏng tay vì được người mình thích ôm như vậy cảm giác rất tuyệt.
Jungkook khởi động xe đến trường. Chiếc xe phân khối lớn cứ thế lao nhanh trên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top