Chap 6
Jungkook vừa xuống nhà là chuông cửa réo inh ỏi. Không mở cửa cũng biết là ai rồi.
- Giờ này rồi mà ai lại đến không biết._ Bà Kim từ trong phòng ngủ đi ra
- Bác bác để cháu mở cho, là bạn của Taehyung ý mà. Bác cứ vào nghỉ ngơi đi ạ._ Jungkook nhanh hơn lên đã chạy ra ngoài mở cổng mất rồi
Bà Kim ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng vào lại phòng còn TaeGum thì đã thăng đến tận nơi nào từ lâu rồi
Jungkook dẫn Jimin và HoSeok lên phòng của Taehyung. Cả bốn người ngồi nói chuyện đến hơn 10h rồi mới chịu đuổi khách về
Mải nói chuyện mà quên bén đi mất phải nấu cháo cho Taehyung ăn nêm Jungkook đã phóng một mạch xuống bếp.
Mãi một lúc lâu sau Jungkook vẫn chưa mang đồ ăn lên hại cái bao tử của cậu nó cứ réo lên từ nãy đến giờ.
Mà giờ này cũng khuya rồi, mẹ chắc đã đi nghỉ ngơi rồi còn ai nấu cháo cho mình ăn nữa.
Không lẽ Jungkook đang tự nấu ở dưới bếp.
OMG
Taehyung bật xuống giường. Mở cửa rón rén đi xuống bếp.
Trong bếp có ánh đèn. Cậu bước lại gần. Quả đúng như mình đoán.
Jungkook đang lục tung cả cái nhà bếp lên để tìm nguyên liệu nấu cháo.
-Cậu đang làm gì vậy?_ Taehyung tiến lại chỗ Jungkook
-Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi._ Hắn quay lại nhìn cậu
-Tại đói quá không chịu nổi._ Cậu ngước lên nhìn hắn vì Jungkook cao hơn cậu cả cái đầu.(*-*)
- Bác gái ngủ rồi nên tôi không dám làm phiền. Đợi một lát để tôi nấu cho cậu._ Nói xong Jungkook lại quay ra lục đồ trong tủ lạnh.
-Ừm._ Cậu gật đầu rồi đi lại bàn ăn ngồi đợi
Trong tủ lạnh chỉ còn cà rốt, đậu hà lan, rau đủ loại, trứng. Nên Jungkook sẽ làm ' Trứng cuộn cơm chiên '
Haizz ngồi một chỗ đúng là chán kinh khủng khiếp. Cậu đứng dậy đi đến đứng bên cạnh Jungkook.
-Cậu tính làm món gì?
- Trứng cuộn cơm chiên. Cậu mau ra kia ngồi đi đừng quấy tôi._ Jungkook khơng nhìn cậu, tay vẫn chuyên tâm vo gạo.
- Chán lắm để tôi giúp._ cậu thò tay tính vo gạo chung nhưng Jungkook đã gạt ra.
- Được rồi cậu cắt cà rốt đi, hạt lựu ấy._ Lúc này Jungkoik mới quay qua nhìn cậu.
-Ừ._ Cậu tí tửng chậy đi rửa cà rốt rồi cắt ra từng miếng nhỏ. Haizz nhưng cậu lại có cái tật hậu đậu đến chết xũng không khắc phục được. Cắt cà rốt mà tâm trí xứ để đi đâu không ý. Báo hại cà rốt không cắt mà lại đi cắt tay.
Cậu 'a' lên một tiếng, Jungkook cũng đã nấu xong cơm nghe cậu a thì lại gần. Thấy tay cậu chảy máu hắn không nói gì. Gạt phăng con dao xuống, cầm tay cậu đến bồn rửa tay rửa sạch máu rồi đi tìm hộp y tế băng lại vết thương cho cậu.
- Tại sao cậu lại hậu đậu như vậy hả?_ Vừa băng hắn vừa càu nhàu trách khứ cậu.
- Làm sao mà tôi biết được, chắc dao là khắc tinh của tôi rồi._ Cậu cũng chẳng vừa gân cổ lên nói lại hắn.
- Lần sau không được cầm dao cũng không được đến gần nhà bếp trong bán kính 10m.
- Tại sao không được. Tôi thích cầm gì đến đâu thì liên quan gì đến cậu._ cậu nhướn một mắt lên nhìn hắn
- Tôi không cho phép._ Hắn lúc này cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Cậu là gì của tôi mà dám quản._ Cậu không né tránh ánh mắt của hắn ngược lại còn dán chặt vào mà nhìn. Hai mắt cứ như phóng ra tia lửa đâm thấu tâm can nội tạng của hắn làm mắt hắn rời đi chỗ khác.
- Tại... tại tôi là bạn cậu._ Taehyung nói đúng mình đâu là gì của cậu ấy mà tại sao lại đi cấm cậu ấy cái này cái kia. Mình đúng là điên thật mà. Jeon Jungkook rốt cuộc tại sao mày lại quan tâm Taehyung như vậy. Tại sao mày lại thay đổi nhiều vậy chứ, nói nhiều hơn thậm chí còn cười nhiều nụ cười chân thật không phải cái nhếch mép khinh bỉ. Hình tượng Hot Boy lạnh lùng quyến rũ của mày bay đi đâu mất rồi. Thật đúng là không có tiền đồ mà.
-Xí. Cậu mau nấu nhanh đi tôi đói lắm rồi.
- Muốn ăn thì im lặng lại.
-..._ cậu lập tức im miệng không nhúc nhích nhìn hắn cắt cà rốt, rửa đậu hà lan, chiên trứng.
Hình ảnh người đàn ông vào bếp thật đẹp. Quyến rũ không còn gì để nói. Tại sao lại có người quyến rũ khi mặc tạp dề như vậy chứ thạt là hại chết mắt con dân mà.
- Đang suy nghĩ chuyện gì?_ Hắn đặt đồ ăn lên bàn, khua khua tay trước mặt cậu. Không biết lại đang tơ tưởng đến thằng nào nữa.
-Hở, à không, không suy nghĩ gì hết a~_ Cậu giật mình xua xua tay.
- Mau ăn đi_ hắn đẩy đò ăn về phía cậu
- Ừm._ ăn được một miếng mà mắt cậu đã sáng như sao rồi.- oa~ ngon quá.
- Vậy ăn nhiều một chút._ hắn hai tay chống cằm nhìn phản úng của cậu mà phải bật cười. Người gì mà lại dễ thương thế không biết.
Cậu nhanh chóng chém sạch bữa ăn khuya ngon lành, xong uống nước rồi phóng lên phòng. Để lại chiến trường cho Jungkook hắn dọn dẹp. Jungkook chỉ biết cười trừ cho mình.
Dọn xong hắn cũng lên phòng Taehyung, nằm xuống bên cạnh cậu. Vừa chợp mắt một cái thì hắn bị cái gì đó đá lăn xuống giường.
*Bịch*
-ui~, sao cậu dám đạp tôi!_ Hắn ngồi dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình.
-Ai cho cậu nằm trên giường của tôi._Cậu vẫn nằm trên giường chỉ mở một mắt ra nhìn hắn
- Cho tôi nằm chung đi, ngủ dưới sàn lạnh lắm_ Hắn dùng khuôn mặt không thể nào đáng thương hơn mà cầu xin cậu
- ... _ không có động tĩnh
- Bộ cậu không biết là nằm ngủ dưới sàn lạnh sẽ dễ gây méo miệng lắm sao ?_ Lại một lần nữa sử dụng chiêu tội nghiệp của mình ra
Lập tức có một cái chăn bay thẳng vào mặt. Cậu Không trả lời quay lưng về phía hắn.
- Đồ keo kiệt, độc ác, không có tính người,... !/#&$*$*&/
Hắn kéo chăn nằm xuống ngủ còn cậu thì sớm thăng rồi lên đâu cis nghe thấy những câu chửi bới của hắn. Nếu nghe được thì e là hắn không thể ăn cơm luôn rồi.
___________
End Chap 6
@Chanhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top