Chap 5
Jungkook đưa Taehyung về nhà.
Nhà cậu không nhỏ cũng không to, cách thiết kế bên ngoài cũng vô cùng đẹp. Cổng đen cao, ngay phía bên phải là hồ cá nhỏ và giàn hoa. Bên trái là hồ bơi. Nhà của Taehyung xem ra cũng vô cùng đẹp đi.
Hắn dừng xe, bế cậu vào nhà như kiểu bế công chúa. Mẹ cậu nghe tiếng xe thì nghĩ là con trai bé nhỏ của mình về, lúc chạy ra thì vô cùng ngạc nhiên. Taehyung đang được 1 cậu thanh niên cùng tuổi bế kiểu công chúa, trên người dính đầy máu và cậu thì hôn mê bất tỉnh.
-Tae._ Bà Kim lo lắng chạy ra cửa kiểm tra tình hình của cậu.
- Thằng bé sao lại thành ra như vậy?_Bà Kim hỏi Jungkook.
-Chuyện này cháu sẽ giải thích sau, Bác mau giúp cậu ấy cầm máu đi ạ.
- Đưa nó lên tầng hai, phòng bên phải. Bác sẽ gọi anh nó về kiểm tra xem sao._ Bà Kim nói xong thì chạy đi kiếm điện thoại.
Vừa nói tình hình cho anh trai Taehyung là Kim TaeGum xong. Chưa đầy 1 phút thì TaeGum đã có mặt ngay trước cửa nhà.
Jungkook đặt Taehyung nằm xuống giường. Nghe tiếng động ngoài của hắn ngước mắt lên nhìn thì thấy một thanh niên nhìn khoảng chừng 26, 27 gì đó. Vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm, dáng cao. Ừm rất đẹp. Nhưng sao mà so sánh với mình được. Hắn gật gù khen ngợi trong đầu.
- Thằng nhóc này tại sao lại bị thương nặng như vậy?_ Mải mê suy nghĩ mà hắn không biết rằng TaeGum đã đến chỗ Taehyung từ lúc nào.
-..._ Jungkook không biết nên bắt đầu giải thích từ đoạn nào đây nữa nên đã chọn cách im lặng.
TaeGum đỡ Taehyung ngồi dậy dựa vào người mình nhưng Jungkook đã nhanh hơn. Hắn đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cậu từ tay TaeGum để cho cậu dựa vào ngực mình. Để lưng cậu quay về phía TaeGum. Tay cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu cởi áo của cậu ra.
Vết dao đâm khá sâu, dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều. TaeGum xem xét sơ qua rồi lấy khăn ướt lau máu xung quanh miệng vết thương. Lau xong đưa tay phải của mình bao bọc lấy vết thương. TaeGum nhắm mắt lại, dồn toàn bộ sức mạnh vào lòng bàn tay phải truyền vào cơ thể Taehyung qua miệng vết thương. Jungkook nhìn thấy lại một lần nữa con mắt giãn ra hết mức. Không phải một mình Taehyung sử dụng được sức mạnh mà là cả nhà cậu đều sử dụng được. Thật tuyệt vời.
Miệng vết thương của Taehyung được cầm máu xong. Nhưng không thể làm lành lại vết thương ngay được. Nên TaeGum phải bắng bó lại, xong việc Jungkook ôm cậu đặt trở lại giường. Nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là hắn ngồi xuống ôm lấy Taehyung vào lòng. Chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu dễ nghỉ ngơi. Vì cậu bị thương bên vai trái, nếu nằm xuống sẽ dễ bị đau mà nằm nghiêng thì dễ mỏi vai vậy nên nằm trong lòng Jungkook này là tốt nhất. TaeGum vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jungkook ôm Taehyung ngồi lên giường. Thằng nhóc này sao lại đối tốt với Taehyung như vậy.
Mà thôi chết, lúc nãy lo cho Tae quá nên đã sử dụng ngay trước mặt cậu ta rồi! Ôi thôi xong. TaeGum rít gào thảm thiết trong nội tâm
- Lúc nãy cậu đã nhìn thấy hết rồi thì mong cậu hãy giữ bí mật giúp tôi._ TaeGum dùng giọng hăm dọa nói với Jungkook.
- Chuyện này em chắc chẵn sẽ giữ bí mật nhưng mà cả trường học thì em không dám chắc.
*Cạch*
- Xong rồi sao?_Bà Kim mang nước vào.
- Dạ. Mà nãy ý cậu là sao?_ TaeGum trả lời bà Kim rồi quay sang hỏi hắn.
Jungkook kể lại chuyện ở trường cho bà Kim và TaeGum nghe. Câu chuyện kết thúc thì mọi người trong phòng đều rơi vào trầm mặc, yên tĩnh vô cùng.
- Chuyện này thì tôi và mẹ tôi sẽ giải quyết._ một lúc lâu sau TaeGum lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy.
- Vậy tối nay cháu có thể ở lại đây được không?_ Jungkook nhìn bà Kim nói.
-Cháu cứ về nghỉ ngơi đi, Taehyung có bác lo là được rồi.
-Không sao, cháu là muốn tự tay mình chăm sóc cho cậu ấy. Cũng tại cháu mà cậu ấy mới bị thương.
- Ừ vậy cũng được. Chắc cháu cũng chưa ăn tối. Xuống nhà dùng bữa với bác đi.
- Dạ được_ Jungkook đặt cậu nằm xuống giường, lấy điện thoạt nói người mang đồ đến để thay tiện thể nói với ba mẹ tối không về. Xong xuôi hắn xuống nhà dùng cơm tối với bà Kim và anh TaeGum. Nhưng lạ là không thấy ba Taehyung đâu. Hắn có hỏi thì bà Kim nói là đang làm ở công ty tối không về.
Dùng xong bữa tối thì có người mang đồ đến cho hắn thay.
Tắm xong hắn bước ra ngoài thì điện thoại rung. Là của Jimin.
- Có chuyện gì sao Jimin?_Jungkook bắt máy
-/ cậu có liên lạc được với Taehyung không mình gọi hoài mà không thấy cậu ấy bắt máy./_ Từ đầu giây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Jimin.
Quả là bạn tốt. Hắn nghĩ thầm.
-Mình đang ở chung với cậu ấy, điện thoại của cậu ấy hình như hết pin.
- /Vậy sao. Taehyung cậu ấy có bị gì không?/
-à, bị thương ở vai nhưng đã băng bó lại rồi không có gì đáng lo ngại cả._ Jungkook gãi gãi mũi
-/Cái gì? Mau cho mình địa chỉ nhà cậu ấy./_ Đầu dây bên kia Jimin như muốn hét lên. Hắn đã giơ điện thoại ra xa lắm rồi mà vẫn nghe được giọng ca thánh thót của nó.
Nói địa chỉ Jungkook tắt máy không cho người bên kia ú ớ gì nữa.
Vừa quay lại giường thì hắn xém nữa giật thót tim ra ngoài.
Taehyung đã tỉnh lại từ khi nào. Không thèm nói chuyện mà cứ trợn mắt nhìn hắn, mắt trợn to đến nỗi tưởng trường như muốn rớt ra ngoài.
- Đói không?_ Jungkook tiến lại gần giường ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Sao cậu lại ở đây._ Taehyung không thèm để ý đến câu hỏi quan tâm của hắn mà đặt cho hắn câu hỏi khác
- Không quan trọng. Cậu có đói không để tôi xuống nhà nhờ bác gái nấu cho cậu chút cháo.
-Đói._ Cậu gật đầu nhìn hắn.
-Ngồi đợi tôi một lát._ Hắn xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài.
_______________
End Chap 5
@Chanhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top