Chap 2

Giờ ra chơi ngày hôm sau Taehyung ngồi trong lớp làm bài tập thì có một cậu bạn tiến đến bắt chuyện với cậu.

- Chào cậu.

Taehyung ngước mặt lên nhìn thầm đánh giá cậu bạn này, ừm... hơi lùn gương mặt thoạt nhìn cũng có thể đoán được người này vô cùng hiền lành dễ tính còn cute nữa chứ. Taehyung trong lòng thầm gật gù khen ngợi trong lòng.

-Chào._ Cậu đáp lại lời chào của người kia

-Mình làm quen được chứ, mình tên Jimin, Park Jimin._ Jimin mỉn cười hiền hòa nhìn cậu

-Mình tên Kim Taehyung, rất vui khi được làm bạn với cậu._ Không chút lạnh lùng, hai người bắt tay rồi lại mỉn cười nhìn nhau.

Đúng lúc đó, Jungkook cùng Jung HoSeok đi vào. Cũng vừa hay nhìn thấy Taehyung và Jimin bắt tay rồi còn cười nói vui vẻ làm hắn có chút khó chịu. Gì chứ, Jimin đến bắt tay làm quen thì cậu ta liền vui vẻ cười cười nói nói, còn hắn  bắt tay làm quen thì cậu lại ngồi im như pho tượng đúc đồng... Haizz số mình hình như không có duyên với trai đẹp thì phải. Jungkook không ngừng cảm thán trong lòng.

HoSeok thấy người thương của mình đứng nói chuyện với bạn mới nhịn không được anh cũng bay đến làm quen luôn.

-Chào, làm quen nha mình là Jung HoSeok, anh chàng Hot Boy đẹp trai nhất lớp._ Nói xong còn nháy mắt thả thính con người ta nữa chứ.

-Chào cậu mình là Kim Taehyung._ Cậu cũng vui vẻ mà bắt tay với HoSeok.

Jungkook thật sự không chịu nổi sự bất công này lên cũng bay tới với tốc độ ánh sáng.

-Cậu có phải là quá bất công hay không? HoSeok với Jimin bắt tay làm quen thì cậu lại vui vẻ mà đáp trả, vậy tại sao cậu không đáp trả tôi!? Tại sao???_ Hắn nhịn không được mà hét thẳng vào mặt Taehyung. Mà cậu cũng đâu phải dạng vừa, cậu đứng dậy hai tay chống hông gân cổ cãi lại hắn.

- Tại cậu ấy có vẻ thân thiện, còn cậu..._ Dừng một giây sau đó nói tiếp.- Nhìn mặt này là biết chắc không phải vừa rồi là một tên đại sác lang cũng không chừng.

Trời ạ! Lại có ngườu dám nói hắn là đại sác lang, chắc trong cái trường này chỉ có cậu mới có bản lĩnh đó. Thế là không ai chịu nhường nhau câu nào họ cứ đứng cãi nhau hết giời ra chơi. Còn HoSeok và Jimin chỉ có thể ngồi cười thầm nghĩ rằng...  tính hai người này y chang nhau.

Và cũng nhờ cái chuyện tại sao lại không chịu làm bạn với hắn mà cậu muốn nổ banh cái đầu rồi đây.
Đến sáng hôm sau mà hắn vẫn cứ bán theo cậu để càm ràm chuyện đấy. Đi đến dãy lầu sau trường cậu và hắn nhìn thấy có đám đông tụ tập ngay đấy, nhịn không được sự tò mò mà hai người đã kéo nhau vào xem.

Vừa vào họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ nhưng rất nhanh họ lại lấy lại được sự bình tĩnh.
Trước mắt họ là một nữ sinh người bê bết máu, chắc là do bị té từ tầng ba xuống. Taehyung ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, cậu thấy một người phụ nử đứng ngay cửa sổ nhìn xuống nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu.

Cậu lập tức chạy lên mà không cần suy nghĩ, Jungkook đứng bên cạnh cũng chậy theo mà chả biết tại sao chân của hắn lại vô thức mà chạy theo cậu lên trên.

-Kim Taehyung cậu chạy đi đâu vậy hả?_Hắn thở hổn hển chạy theo sau cậu.

Cậu không trả lời chỉ im lặng mà chậy một mạch lên tầng ba, bước vào căn phòng, đi đến cái cửa sổ nơi mà người phụ nữ lúc nãy đúng nhưng không có ai. Nhìn xuống dưới thấy cái xác của học sinh nữa kia được đưa đi rồi lại quay sang nhìn Jungkook đang thở phía sau.

- Lúc nãy tôi thấy có người đứng ở đây._ Bây giờ cậu mới mở miệng nói.

- Có người thì sao?

- Học sinh kia không phải sơ ý ngã mà là có khả năng bị người khác hại._ Cậu vừa đi vừa giải thích cho hắn.

- Tại sao học sinh đó lại bị người ta hại?_ Hắn lại hỏi tiếp

- Làm sao mà tôi biết được, cậu nghĩ tôi là thánh chắc._ Cậu quay lại trừng mắt nhìn hắn.

- Cũng phải._ Hắn nói rồi thản nhiên đút tay vào túi quần đi nghênh ngang trên hàng lang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top