Chap 13
___________
Khu nhà hoang tại đường xxx
GumJae tức giận ném vỡ ly rượu trên tay.
- Kim TaeHuyng, nhóc con ngươi cũng giỏi thật, thế mà lại có thể thoát khỏi tay ta, ! Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu nhóc con.
Sức mạnh đó là của ta, nó phải là của một mình ta! Kim TaeHuyng ngươi đợi đấy, ta sẽ hủy hoại cả gia đình ngươi!
________
6h30' ,tại phòng ngủ của Kim TaeHuyng.
Một vục bông to tròn đang cuộn mình trên giường trong chăn êm nệm ấm say giấc mộng...
"TaeHuyng TaeHuyng có người gọi
TaeHuyng TaeHuyng có người gọi" (Chuông điện thoại bá đạo -.-)
Một bày tay thò ra từ trong chăn với lấy điện thoại để ngay đầu giường và...ngắt điện thoại. Rồi sau đó lại chui vào ổ trăn làm tổ tiếp.
"TaeHuyng TaeHuyng có người gọi
TaeHuyng TaeHuyng có người gọi"
-Shitt!
Cậu tức giận bật dậy từ trong chăn cầm lấy điện thoại bấm nghe
- Mẹ nó điện thoại tắt chưa được 1 giây đã gọi lại. Bộ không muốn cho người ta ngủ hay gì!!
-Này Kim TaeHuyng! Em còn không mau dậy. Có biết mấy giờ rồi không?!
Giọng nói có âm lượng cực lớn từ đầu bên kia điện thoại vọng lại là của Jeon Jungkook. Hắn đã đứng đợi dưới nhà 20 phút chỉ để đợi con người kia dậy, kết quả là con hổ nhỏ đanh đá kia ấy thế mà ngủ đến tận bây giờ!
- Nè Jeon Jungkook cậu có biết phá giấc ngủ của Kim TaeHuyng này sẽ nhận hậu quả gì không hả!
- Bây giờ là 6h32' nếu không muốn bị phạt đứng vì tội đi học trễ thì em nên bò ra khỏi ổ trăn ngay lập tức đi.
- Nè Jeon Jungkook, cậu tính.... Con mẹ nó!
Kim TaeHuyng nhìn lên đồng hộ đối diện để xác minh thì thật con mẹ nó đúng là 6h32 phút rồi!
Vội bò dậy chui vào tolet vệ sinh cá nhân thay đồ. Mới sáng sớm mà đã xui xẻo như vậy rồi. Hừ
Bước xuống lầu đã thấy ngay cái bản mặt của tên đáng ghét Joen Jungkook kia đang ngồi trên sofa chơi điện thoại rồi.
Nghe tiếng động từ trên truyền xuống, biết chắc là cậu đã xong hắn đứng dậy cất điện thoại vào túi. Đưa tay về phía cậu ý bảo cậu nắm lấy tay hắn để hắn dắt cậu đi giống như mấy cặp tình nhân khác... trong phim. Mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồiii, hắn thấy mình thật là một người quá lãng mạn. Thật tuyệt vời (tự luyến -.-)
Thế nhưng...
Sự thật tàn nhẫn!
Cậu mặc kệ cái tay và cả hắn mà đi thẳng ra cửa
Vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt cậu là hai, ba chiếc xe đen trắng đang Đậu dàn hàng ngoài cổng cùng vô số đám người mặc đồ đen đeo kính đang đứng đó, tất cả đều đang nhìn cậu... Chằm chằm.
'Mẹ nó thật sự là cạn lời mà'
- Jeon Jungkook!!!
Cậu hét toáng lên gọi hắn khiến một đám vệ sĩ ngoài kia cả trong xe lẫn bên ngoài đều đứng hình.
'Cũng có người to gan kêu cả họ tên cậu chủ à? Ghê gớm thật. '
Nhưng ngoài vẫn là một vẻ lãnh đạm, lạnh lùng.
-Ngay sau em, không cần gọi lớn như vậy.
Thật là, giọng sao mà có thể to như vậy chứ.
Cậu quay lại lườm hắn muốn rớt luôn cả hai con mắt ra ngoài.
- Đi học cũng không cần nhiều xe, nhiều người như vậy chứ hả?
- Hôm nay chúng ta không đi học.
Hắn bình tĩnh trả lời cậu.
-Không đi học?
-Phải.
-Vậy chứ cậu muốn đi đâu?
-Đi du lịch!
Joen Jungkook cần lấy tay cậu kéo đi đến một chiếc xe gần đó, mở cửa đẩy cậu vào trong.
- Ơ nhưng mà tôi còn chưa xin phép ba mẹ, anh hai, thầy cô....
-Tôi đã xin giúp em rồi.
Không để cậu nói hết hắn đã chen ngang.
Đóng cửa xe, tất cả các vệ sĩ đều lên xe ngồi vào vị trí của mình cùng theo sau xe của cậu chủ.
Trên xe, Kim TaeHuyng cứ xoay qua xoay lại nhìn đông ngó tây. Nhìn chán rồi lại xoay qua Jeon Jungkook hỏi chuyện.
-Tính đi đâu đây, đi nhiều người như vậy cậu tính gây sự chú ý à.
- Đến Busan chơi vài bữa, còn người là ba tôi phái đi sợ tôi lại gây chuyện.
Hắn nói với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Nhiều người theo đuôi như vậy muốn nói chuyện yêu đương với cậu cũng thấy khó nữa... Haizz Lão ba thật là không biết tạo điều kiện cho con trai ba mang con dâu về nhà gì hết -.-
-Tôi còn không có đồ để đem đi mặc đấy tên điên, ít ra cậu phải nói trước cho tôi biết chứ.
TaeHuyng gắt lên gào vào mặt hắn khiến cho vệ sĩ ngồi phía trước trật tay lái, mặt xanh mét.
'người này thật đáng sợ'. Vệ sĩ lái xe đã nghĩ như vậy đấy.
Jungkook thì đã quen với cái kiểu này của cậu rồi nên chân mày cũng không thèm nhích một cái, mặt tỉnh bơ.
- Đến đó sẽ mua cho em.
-Đồ nhà giàu tiêu xài phung phí.
Cậu bĩu môi lườm hắn rồi quay đi ngắm cảnh.
_____
9h sáng. Tại Thành phố Busan.
-Aaaa... Cuối cùng cũng đến. Nơi này thật đẹp.
Hiện tại Kim TaeHuyng đang ở trên bạn công của khách sạn hạng nhất ở Busan, phòng dành cho khách VIP
Busan từ trên cao nhìn xuống thật đẹp, ánh nắng xuyên qua từng căn nhà cao thấp trong thành phố tạo một cảm giác dễ chịu cho người nhìn, thời tiết như hôm nay thật tốt rất thích hợp để đi dạo ngắm cảnh đây mà.
-Cầm lấy thay đi, tôi dắt em dạo vào vòng.
Jungkook đưa một đống túi đồ to nhỏ cho cậu rồi đẩy vào phòng thay đồ.
5 phút sau, xuất hiện ngay trước mặt hắn là một Kim TaeHuyng vô cùng đẹp trai. Áo phông trắng ngắn tay kết hợp với quần tây đen tạo cảm giác thật.... Soái.
Mắt hắn sáng lên nhìn chằm chằm cậu.
-Này! Cậu có tính đi chơi không thế Jeon Jungkook.
TaehHyung hua hua tay trước mặt để gọi hồn hắn về.
- Được rồi, mau đi thôi.
Hắn nắm lấy tay cậu cầm đi. Nhìn thôi cũng thấy hai đứa trẻ này hạnh phúc đến mức nào.
Hai người đi dạo hết khu mua sắm, khu ăn vặt, rồi công viên, khu trò chơiii.
Hiện tại cả hai đang ngồi cùng nhau ăn kem trò chuyện cười nói vô cùng vui vẻ ngay tại khu trò chơi nổi tiếng tại Busan.
-Jungkook, tôi muốn uống nước.
-Được rồi, ngồi đây đợi tôi được chứ, tôi đi mua cho em.
Xoa đầu Kim TaeHyung một cái khiến cho mái đầu cậu xù cả lên, chiêm ngưỡng vẻ mặt tức giận của cậu xong hắn cười thỏa mãn rời đi.
Jeon Jungkook hiện tại đang trên đường mang nước về cho TaeHyung. Cảm nhận được có người đang đi sau theo dõi mình, hắn quay lại nhưng không thấy ai, bất chợt hắn cảm nhận được có vật lạ đập vào gáy hắn. Đó là những gì hắn cảm nhận được trước khi mất đi ý thức.
Gần đó, hai vệ sĩ của Jeon gia cũng thấy được tình hình bên kia của Jeon Jungkook, họ đuổi theo nhưng đã mất dấu hắn.
_____
Hai vệ sĩ chạy lại thông báo tình hình cho những người khác, TaeHyung cũng đang ở đó.
- Cậu chủ bị bắt đi rồi.
-Thông báo tình hình cụ thể đi.
Bây giờ họ không thể hoảng loạn, họ phải bình tĩnh nắm bắt tình hình rồi thông báo cho chủ tịch.
-Có kẻ lạ mặt tấn công cậu chủ, chúng tôi trở tay không kịp để mất dấu kẻ đó rồi.
- Bình tĩnh một chút, chia nhau ra tìm, tôi sẽ thông báo với chủ tịch.
-Có chuyện gì sao?
Thấy hai vệ sĩ của Jeon Jungkook trở về nhưng lại không thấy hắn, cậu cảm thấy không ổn cho lắm nên đi lại hỏi.
-Cậu Kim, cậu chủ bị tấn công giờ đã mất tích rồi, hiện tại chúng tôi sẽ chia nhau đi tìm phiền cậu hãy lên xe để quay trở lại khách sạn, ở đó sẽ an toàn hơn... Cậu Kim, cậu Kim!!
Người vệ sĩ đó nói xong quay lại đã không thấy cậu đâu.
Mặc kệ vệ sĩ gọi cậu thế nào cậu cũng không thèm để ý. Điều cậu quan tâm bảo giờ là an nguy của Jungkook.
Chỉ vừa nghe đến tin hắn bị tấn công và giờ đang mất tích lòng cậu đã nhốn nháo cả lên, không cần nghĩ ngợi thông suốt cậu chạy vội đi tìm hắn theo hướng lúc nãy hắn rời đi.
Xung quanh khu trò chơi rộng lớn, mọi người điều đang chơi đùa vui vẻ, hạnh phúc cười đùa cùng nhau thì cậu lại đang sợ hãi. Sợ hắn sẽ xảy ra chuyện không hay, sợ cậu sẽ không được gặp hắn nữa!
'Làm ơn đi Jungkook, cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, xin cậu, hãy đợi tôi, tôi nhất định sẽ tìm được cậu.'
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top