Chap 12
___________________
Đậu xe trước cổng nhà Taehyung, 2 người bước xuống tay xách túi to túi nhỏ đi vào. Tiến đến căn bếp không quá to cũng không quá nhỏ của nhà cậu Jungkook bắt đầu giao công việc cho cậu nấu cơm còn mình thì làm sạch gà vừa mua. Jungkook hắn từ nhỏ ghét tiếp xúc với người ngoài nên việc nấu ăn trong nhà đều là tự tay hắn làm, trừ những hôm ba mẹ hắn không đi công tác mà ở nhà thì hắn sẽ ném hết việc nấu nướng này cho đám người hầu.
Việc nấu ăn thì đơn giản với Jungkook rồi nhưng đối với Taehyung thì không. Cậu từ nhỏ đến lớn vào bếp 10 lần thì nhà bếp tan nát cả 10 lần. Lý do quá đơn giản, cậu chỉ giỏi đánh nhau, học hành mà thôi. Việc nấu cơm này nọ đều do mẹ cậu phụ trách, đôi khi cậu vẫn giúp mẹ lau dọn nhà cửa còn việc nấu ăn mặc dù cậu rất thích nhưng lúc nào bước vô cũng bị mẹ Kim đuổi ra ngoài.
Lần này không bị mẹ Kim đuổi mà là Taehyung bị Jungkook đuổi ra ngoài sau khi cậu rửa xong rau bằng nước rửa chén! Và vò nát gạo thì hắn thật là không thể để cậu trong bếp được nữa nên trực tiếp đá ra ngoài.
Ngồi ở ngoài xem TV mà cậu cứ 5 phút lại liếc mắt đến nhà bếp một lần. Thật là muốn vào đó quá.
Khi ba mẹ Kim và anh trai TaeGum về thì đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt nức mũi mà thằng con út thì đang ngồi xem TV, may quá nó mà vào bếp chắc cháy nhà mất.
Cả nhà 3 người âm thầm thở ra, rồi lại lập tức đứng hình.
Vậy thì ai đang nấu!
Tò mò khiến 3 người tiến đến nhà bếp xem, một dáng người cao ráo mặc áo sơ mi trắng sắn tay, mặc tạp dề đang lúi húi nấu cái gì đó. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khiến cái bụng đang réo kia của 3 người kêu lên.
Nghe tiếng động Jungkook nghĩ là Taehyung chắc lại đang kiếm việc chọc phá hắn đây mà, phải dạy dỗ mới được. Đang tính quay lại giáo huấn Taehyung một phen thì hắn nhìn thấy 3 người kia đang nhìn mình thì lập tức hóa đá, nhìn lại thấy mình đang mặc gì mà hắn ngượng cả mặt. Bất quá phải tỏ ra mặt dày một chút. Hắn cúi đầu chào hỏi.
- Con chào cả nhà.
- Jungkook sao con lại ở trong bếp? Đang nấu ăn sao_ mẹ Kim hỏi hắn khi thấy hắn mặc tạp dề.
- Dạ phải
- chà, giỏi vậy sao. Không bù cho 2 thằng con nhà mình_ba Kim lên tiếng
- Ba à con đứng ngay sau đấy -.-_ TaeGum sau khi nghe ba Kim của mình nói vậy thì nhịn không được, gì chứ chỉ là nấu ăn thôi mà, bữa nào con vào nấu nhà bếp.. À nhầm nấu cơm cho ba xem. Xía
Ông thật là rất thích thằng nhóc Jeon Jungkook này, đẹp trai tài giỏi con nhà giàu nhưng không ra dáng tự cao tự đại như đám thiếu gia cũng tuổi (chỉ ở trước mặt gia đình vợ thôi :v) kiếm được người như vậy thật không dễ gì.
- Có cần bác giúp cháu không? _ Mẹ Kim tốt bụng hỏi hắn
- Dạ cũng sắp xong rồi, mọi người lên phòng thay đồ rồi xuống dùng bữa đi ạ
- Thật làm phiền con quá_ mẹ Kim áy náy khi thấy khách thì nấu cơm trong bếp còn con mình là chủ nhà kia lại rảnh rỗi ngồi ngoài phòng khách xem TV! Thằng con chết dẫm này.
Anh TaeGum đã mất dạng lên phòng từ lúc nào rồi mà 2 bậc phụ huynh vẫn đứng ở bếp nhìn Jungkook loay hoay bưng thức ăn dọn lên.
- Kim Taehyung còn không biết vào đây phụ Jungkook của ba một tay à_ (Của ba rồi sao :v) Ba Kim gầm lên gọi thằng con út đáng đánh nhà mình vào bếp còn ông thì cùng mẹ Kim trở về phòng thay đồ.
Buổi tối sau khi dùng bữa tối cùng cả nhà Taehyung xong, Jungkook mặt dày mày dạn ngồi lại sofa cùng thưởng thức món tráng miệng ngon lành của Mẹ Kim làm, hàn thuyên đôi câu với ba Kim, lâu lâu lại quay qua nhìn Taehyung đang xem TV với mẹ Kim. Anh TaeGum thì đã lên phòng làm việc rồi.
Ngồi nói chuyện đến hơn 10 giờ mẹ Kim thúc dục ba Kim về phòng nghỉ ngơi còn kêu Taehyung tiến hắn ra về.
Thật là Jungkook hắn không muốn về một tý nào nhưng mà Taehyung của hắn thì lại cứ đẩy hắn lên xe kêu hắn mau về nghỉ sớm đi.
- Ngày mai tôi đến đón em đi học có được hay không?
- Được_ thấy hắn hỏi vậy nên cậu gật đầu. Đi ké xe khỏi phải tốn tiền xe bus, cũng không phải ăn vạ xin đi nhờ xe của anh hai. Có ngu mới không chịu!
- À! Chuyện lần trước... em có thể cho tôi câu trả lời được hay không? _ nhớ đến chuyện lần tỏ tình với Taehyung mà cậu lại nói là cần thời gian suy nghĩ, chắc bây giờ đã có đáp án rồi đi!
Nghĩ đến Taehyung nếu có câu trả lời rồi nhưng liệu có đồng ý ở bên cạnh hắn hay không? Trong lòng đau quá. Nếu thật sự em ấy không đồng ý thì mình biết thế nào đây. Sẽ đau buồn tới chết sao?
Trước đây hắn chưa từng như vậy. Con người cao ngạo của hắn đã biến mất ngay khi gặp Taehyung. Từ lúc cậu xuất hiện hắn đã có rất nhiều cái lần đầu tiên!
Lần đầu tiên ngồi gần một người, lần đầu tiên nói chuyện tiếp xúc với một người không quen biết như Hoseok hay Jimin. Lần đầu tiên lo lắng, lần đầu tiên vào bếp nấu ăn cho một người. Lần đầu tiên yêu một người thật lòng! Nghĩ đến đây hắn lại nhớ lại những lần Taehyung cười nói chuyện với hắn, ăn đồ ăn hắn nấu thì liên tục khen lấy khen để.
- Chuyện này.... _Taehyung lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn
Cậu ậm ờ nói không rõ nghĩa, còn đang do dự gì hay sao?
- Tôi.. Chưa thể trả lời ngay lúc này được. Xin lỗi cậu Jungkook_ Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay vò góc áo phông của mình làm nó trở nên nhăn nheo.
- Không sao vẫn còn nhiều thời gian, chỉ cần em đừng từ chối tôi là được.
Jungkook cười khổ, hắn vẫn chưa chứng minh đủ cho cậu thấy hắn yêu cậu đến nhường nào sao? Tình cảm của hắn vẫn chưa đủ để cậu có thể cảm nhận thấy?
- Ngủ sớm một chút mai tôi sẽ đón em, vào nhà đi.
Xoa đầu cậu một cái đầy cưng chiều rồi quay đầu lên xe phóng đi mất để lại cậu đứng đó ngây ngốc.
Jungkook vừa rồi là đang buồn sao?
Xin lỗi cậu, Tôi là một người rất nguy hiểm ở bên cạnh tôi cậu sẽ không an toàn đâu Jungkook, nhưng tại sao cậu cứ nhất nhất đến bên tôi. Làm tôi dao động!... Tôi phải làm sao đây!?
Cậu buồn bã quay vào nhà.
Cùng lúc đó lại ven đường lớn, hắn lúc này lái xe dừng lại bên đường, gục mặt xuống vô lăng che đi nỗi đau thương trong đôi mắt của mình.
Đau quá! Ngực đau quá! Vì em, Taehyung! Tôi có thể làm tất cả, nhưng tại sao em lại không thể nhìn ra!
Tôi phải làm sao đây... Taehyung!
_________End Chap________
Bình chọn cho truyện của tui tiếp thêm động lực cho tui đi 😣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top