Chap 11

_________________

- Mẹ kiếp, xử nó cho tao_ Lee Nayeon tức giận hét lên

Một con nhỏ đằng sau Nayeon tiến lên, trong tay còn cầm theo một cái sọt rác. Nhỏ đó hất toàn bộ số giấy rác vụn lên người Taehyung.

Cậu nắm chặt tay thành quyền, cố sức chịu đựng.

Thù này tôi nhất định trả cô cả vốn lẫn lời. Lee Nayeon!

Cô ta thấy toàn thân Taehyung toàn cát bụi, giấy rác thì cười hả hê.

Taehyung thật sự là quá sức chịu đựng rồi, đang tính gồng sức đứng dậy cho Nayeon một bài học thì từ xa vọng tới một giọng nói chứa đựng sự tức giận trong đó.

- Mẹ nó! Các người đang làm gì!

Jungkook!

Taehyung quay lại nhìn thì thấy được dáng người cao ráo đang chạy đến bên cạnh mình. Vậy là có người xử Nayeon giúp mình rồi. Thật hay quá, đỡ phải tự ra tay!

- Jung... Jungkook! Cậu sao... Sao lại... Đến_ Lee Nayeon hoảng sợ lên tiếng, không lẽ lúc nãy Jungkook nhìn thấy hết rồi! Phải làm sao đây.

- Không sao chứ_ không để ý đến Nayeon, hắn ân cần ngồi xổm xuống hỏi han cậu

- Chân hình như bị trật rồi, còn lại thì không sao._ mặc dù nói không sao nhưng trong mắt cậu lại đang nói 'mau xử cô ta cho tôi, thật là tức chết tôi rồi'

- Jungkook, hãy nghe mình giải thích...

- Câm miệng_ Hắn gằn giọng quát to

Jungkook cúi người bế Taehyung lên bước ngang qua Nayeon, được vài bước thì hắn dừng lại.

- Nếu có lần sau tôi tuyệt đối không bỏ qua!!

Bỏ lại Lee Nayeon hóa đá tại chỗ và đám đàn em của cô ta. Jungkook đưa Taehyung đến phòng y tế kiểm tra chân rồi nhân tiện mượn nhà tắm luôn, lấy bộ đồ thể dục để trong tủ đồ của lớp đưa cho cậu thay, còn mình thì ra ngoài gọi điện nói chuyện với Hoseok, kể lại toàn bộ tiện thể xin phép cho hắn và cậu nghỉ phép buổi chiều luôn. Mất hết cả hứng học rồi

Quay lại phòng thì thấy Taehyung đã tắm xong hắn tiến đến dìu cậu lên sân thượng trường học.

Nơi này là lãnh địa của Jungkook nên không ai dám lên ngoại trừ đám bạn của hắn.

Để cậu ngồi xuống một cái ghế gần đó, hắn cũng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi lại đầu đuôi mọi chuyện một lần, thấy Nayeon thật sự quá phận rồi, đang muốn đi dậy dỗ cô ta một phen thì bị Taehyung kéo tay lại.

- Tôi không sao, bỏ qua đi_ cậu cúi đầu nói nhỏ

- Thật sự không sao, bỏ qua?

- Ừm_ cậu gật đầu một cái thật nhẹ

- Vậy thì tha cho cô ta lần này_ nói xong hắn lại ngồi xuống dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Taehyung trợn tròn cả mắt. Mẹ nó cũng quá tốt bụng đi, nói bỏ qua thì cậu bỏ thật à, ít ra phải như trong mấy bộ truyện đam mĩ, nam chính âm thầm giáo huấn nữ phản diện à! Ông đây bị đổ nguyên 1 đống rác vô người mà cậu cũng không trả thù cho tôi. Tôi nói bỏ qua vậy thôi chứ thật sự là muốn giết cả nhà con nhỏ Lee Nayeon đấy lắm rồi. Đồ con thỏ ngu ngốc! Cậu thích tôi cái kiểu gì đấy!?

Cậu lườm Jungkook một cái rồi không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.

Hai người ngồi bên cạnh không nói một lời chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi sào sạc bên tai.

Đột nhiên cậu đứng bật dậy.

- Chết rồi còn phải vô lớp!

- Ngồi xuống đi tôi đã xin phép rồi_ thấy cậu đứng dậy tính chạy, Jungkook nhanh tay kéo ngồi lại ghế.

- Không học cứ ngồi đây vậy à_ Taehyung quay qua nhìn hắn

- Ừa

- Hay là đi ăn đi tôi đói rồi. Lúc nãy còn chưa được ăn. _ cậu buồn bã nói

- Vậy đi mua đồ về nhà em nấu đi. Tôi cũng thấy hơi đói. _ hắn bật dậy nói với cậu

- Vậy thì ăn cơm tối luôn đi cho rồi, mua đồ đã lâu rồi nói gì nấu. _ cậu lườm hắn

- Đi ăn mì Udong rồi đi siêu thị mua đồ về nấu cơm tối cho nhà em.

- Ok

Thế là hai người vui vẻ lấy xe đến tiệm mì.
__________________

- Ông chủ cho cháu 2 tô mì_ vừa vào trong tiệm Jungkook đã gọi món.

- Được rồi cháu đợi 1 lát_ ông chủ cười nhìn hắn tay vẫn không ngừng hoạt động nấu mì.

- Cậu có vẻ khá quen thuộc chỗ này nhỉ _ Vừa đặt mông ngồi xuống Taehyung đã hỏi hắn

- Tôi thường xuyên ghé quán này ăn, ở đây mì là ngon nhất

Jungkook trả lời cậu còn giơ ngón cái lên nữa chứ. Thật là cute chết được, còn cười nữa, bộ cậu muốn tôi bị ngọt chết trong trong nụ cười của cậu hả!?

Bất quá những lời này Taehyung không nói ra khỏi miệng.

Mì được bê ra, Taehyung cúi đầu ăn lấy ăn để, Jungkook vừa ăn vừa cười vừa ngắm cậu ăn. Khi ăn nhìn cậu thật dễ thương. Còn luôn ngẩng lên khen mì ngon, khi nhìn thấy hắn đang cười nhìn mình thì cậu lại lúng túng cúi đầu xuống ăn liên hồi. Thật là hắn rất muốn bắt con cáo này về nhà nhốt lại không cho ra ngoài. Ai mà nhìn thấy dáng vẻ này của cậu hắn sợ người ta sẽ bắt cậu đi mất. Không được phải mau bắt cáo nhỏ này đem về nhà thôi.

Nghĩ như vậy xong Jungkook lại cười cúi đâu xuống ăn.

_________________

Ăn xong lấy xe đưa cậu về nhà thay đồ, rồi lại về Jeon gia đổi chiếc Lamborghini yêu thích của mình đưa cậu đi ngắm ngắm cảnh ở Seoul.

một hồi lâu thì đưa cậu đến siêu thị mua đồ.

Gửi xe, nắm tay cậu đi vào, lấy xe đẩy theo sát theo cậu, cứ như một cặp tình nhân thật sự vậy. Quá hạnh phúc luôn.

- TaeTae hôm nay em muốn ăn gì tôi làm cho em_ Jungkook tiến lên nhéo một cái vào cái má phúng của cậu.

- Ừm... Canh kim chi, đùi gà rán, miến trộn, trứng cuộn,....

Cậu suy nghĩ tính toán một hồi rồi kể ra những món mình thích cho Jungkook nghe

- Ok tôi sẽ nấu cho em, chỉ cần hôm nay cho tôi ngủ nhờ lại nhà em là được_ Jungkook mặt dày nói với cậu

- Hì hì... Mơ đi_ Taehyung phũ phàng trả lời hắn xong bỏ đi một mạch để lại hắn vu vơ đứng đấy

- Kim Taehyung em cũng quá nhẫn tâm với người nấu cơm cho em đi.

Jungkook lẩm bẩm một hồi rồi mới cười cười chạy theo cậu.

Hai thanh niên một cao một thấp đi mua đồ trong siêu thị vừa mua vừa đùa giỡn trông rất vui vẻ.

_________End Chap 11________

Cho tớ xin ý kiến về bộ này đi ạ! :((
Đọc có hay không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top