Chap 41

Kim Taehyung rời đi với mớ hành lý ít ỏi, mớ tâm tư rối bời, mớ tình cảm hỗn độn trong tim. Một mình bước lên chuyến xe đêm về Daegu, áp mặt vào tấm kính cửa sổ đang mờ đi vì hơi lạnh, cậu thở hắt một hơi, thôi thì chuyện gì nên quên vẫn phải quên đi. Cậu nghĩ một chút, chắc lúc này Jungkook hắn đã kí vào đơn ly hôn rồi. Kí vào rồi hắn và cậu sẽ chỉ còn là hai người xa lạ, không tình cảm, không hạnh phúc, không có chút kí ức tươi đẹp nào về nhau. Sờ tay lên chiếc bụng lúp xúp dưới lớp áo dày, Taehyung thở dài, chỉ có đứa nhỏ đáng thương này làm minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho hắn thôi. Yêu hắn nhiều năm như vậy, cái gì cũng không cần đáp trả, chỉ cần hắn cười cậu sẽ thấy vui, chỉ cần hắn nheo mày khó chịu cậu sẽ thấy buồn theo. Sau khi rời khỏi nơi xô bồ này, cậu sẽ an nhiên sống những ngày tháng tới, chăm sóc đứa nhỏ trong bụng, chỉ hai người nương tựa vào nhau. Còn hắn, hắn sẽ không còn nhớ tới Kim Taehyung này, cũng không biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này. Như vậy cũng tốt, không còn vướng bận, không còn ràng buộc, thật tốt.

- - -

Jungkook giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, giờ đã là mười một giờ đêm. Hắn vẫn còn nằm trên sofa, đèn trong nhà cũng chưa được bật lên. Hắn lấy điện thoại trong túi ra xem, chỉ có hai tin nhắn của Xiumin và Yugyeom. Trong bóng tối bao trùm cả căn nhà, chỉ có ánh đèn từ điện thoại hắt lên gương mặt hốc hác thấy rõ của hắn. Hắn mệt mỏi, ba ngày nay nếu không phải đi dò hỏi tin tức của Taehyung thì là đến quán bar uống rượu. Hắn bỏ bê bản thân, vì hắn quen rồi cảm giác có người ở nhà đợi hắn, có người đúng giờ sẽ gọi điện thoại giục hắn về. Ba ngày nay hắn trốn tránh không muốn về nhà, vì căn nhà này toàn là hình bóng cậu. Nhìn đến bếp sẽ thấy hình ảnh cậu bận rộn nấu ăn, nhìn đến sofa sẽ thấy hình ảnh cậu ngồi cùng hắn xem tin tức buổi tối. Hắn cũng không muốn về phòng, vì căn phòng ấy có mùi hương của cậu, có hơi ấm của cậu, có kí ức về cậu. Hắn mệt mỏi đứng lên chỉnh lại mái đầu một chút, sau đó đi bật đèn. Căn nhà từ khi vắng cậu cho dù có đèn hay không nó cũng không còn ấm áp. Hắn mắng bản thân sao lại nhu nhược, dựa dẫm vào cậu như thế, thiếu cậu rồi giống như cái xác không hồn, như cỗ máy làm việc máy móc.

Điện thoại reo lên, hắn nhanh chóng mở ra xem. Thất vọng ấn phím nghe, hắn còn đang mong đó là cậu.

"Con nghe"

"Taetae còn thức không con, mẹ nhớ thằng bé quá, mẹ không điện thoại cho nó được, điện thoại nó bị gì à?"

"À...cậu ấy ngủ rồi, điện thoại mấy hôm trước rơi vào nước bị hỏng" - Hắn hơi khựng lại khi nghe cô Jeon nhắc về cậu. Không muốn cô lo lắng hắn chỉ đành nói dối

"Thế hai đứa ngủ ngon, vài hôm nữa mẹ sắp xếp công việc về thăm hai đứa"

"Nhưng mà...vài hôm nữa thì..."

"Sao lại ấp úng, hai đứa cãi nhau à? Đừng ức hiếp Taetae tội thằng bé lắm. Thôi mẹ không nói nữa, tắt máy đây"

"Dạ, tạm biệt mẹ"

Tắt điện thoại đi, hắn vò đầu bức bối. Biết đi đâu tìm cậu về đây? Biết giải thích thế nào với mẹ đây, chẳng lẽ nói do hắn ép cậu đến uất ức bỏ đi? Mở điện thoại lên lần nữa, lần này hắn đọc tin nhắn của Yugyeom, mong là đừng báo điều gì tồi tệ, hắn đã quá đủ mệt mỏi rồi.

Tin nhắn được mở ra, hắn vừa đọc hai mắt liền sáng lên, như thể tìm được chân lý của cuộc đời. Tin nhắn như sau: "có người nhìn thấy Taehyung xuất hiện ở ga tàu chuyến nối liền Daegu vào tối hôm qua, sáng nay mới báo lại. Nếu bây giờ mày đi tìm, vẫn còn kịp"

Hắn vui mừng đến nỗi cầm điện thoại cũng không còn chắc nữa, nụ cười lập tức xuất hiện trên khuôn mặt u ám mấy hôm nay của hắn. Ông trời cho hắn cơ hội bù đắp rồi. Chưa vui được bao lâu thì mặt hắn liền biến sắc khi đọc tin nhắn của Xiumin. Cụ thể tin nhắn báo là tên Yoonjun kia đã trà trộn vào đám đông để lên ga tàu vào tối hôm qua, chưa biết chắc hắn sẽ dừng ở đâu, nhưng hắn bây giờ rất nguy hiểm, cần dè chừng mọi hành động.

Hắn nắm chặt điện thoại, miệng lẩm nhẩm mong là tên kia không đến Daegu, làm ơn tha cho con người lương thiện như Taehyung đi.

- - -

Taehyung vừa dọn dẹp xong phòng ngủ, cũng là nơi cuối cùng cậu dọn dẹp từ sớm đến giờ. Trải một manh đệm dày, trời sắp vào đông nên không khí rất lạnh, phải bảo vệ cho bảo bảo trong bụng. Xong xuôi cậu mang ít quần áo trong vali đặt vào tủ, sau đó mang một bộ đồ mới thoải mái ra thay. Vừa đến đây không quen biết ai, cậu định bụng sẽ mua một ít quà nhỏ đến chào hỏi hàng xóm, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Hàng xóm bên cạnh nhà cậu là một bà dì tuổi trung niên, có một đứa cháu trai hai tuổi. Bà dì này rất nhiệt tình, vừa nhìn đã đoán được cậu mang thai, thế là mang tặng cho cậu hai bó rau xanh nhà trồng, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng. Dì còn tận tình chỉ dạy cậu cách chăm sóc bản thân khi mang thai, sau đó hồ hởi mang cậu đi sang mấy nhà khác giới thiệu làm quen.

Cậu rời khỏi nơi này khá sớm, lúc ấy ở đây không có đến mười căn nhà. Bây giờ nơi này tuy không phải thịnh vượng nhưng là một thôn trang rộng, chăn nuôi trồng trọt rất phong phú. Ở đầu thôn có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, cuối thôn thì là một khu chợ toàn đồ tươi ngon. Người dân trong thôn cũng rất thân thiện hòa nhã, ai ai cũng chất phác thật thà, ai ai cũng quý cậu. Cậu sờ bụng hai cái, cậu an tâm bảo bảo sẽ được chăm tốt rồi. Cậu và dì hàng xóm đi một vòng thôn cũng hơi thấm mệt, thế là trở về nhà ngồi nghỉ ngơi. Cậu vào trong rót hai cốc nước, một cho dì một cho cậu, cả hai ngồi trò chuyện rất thân thiết.

"Trách ta nhiều chuyện một chút, không biết sao cháu lại một mình đến đây vậy, ở thành phố lớn không phải sẽ tốt cho cái bụng này hơn à?" - Dì hàng xóm nói chuyện thẳng thắn, cũng không ngại nói thật.

"Cháu có chút chuyện gia đình, nơi đây cũng là nhà cũ của mẹ cháu, cho nên muốn về đây an tĩnh"

"Thế à? Thôi ta về lo cơm trưa cho mọi người, nếu cháu không ngại có thể sang ăn cùng cho vui"

"Dạ cháu cảm ơn ạ, để cháu tiễn dì" - Nói xong cậu đứng lên chuẩn bị tiễn dì hàng xóm đi thì dì ấy xua tay.

"Thôi thôi bầu bí thì ngồi nghỉ ngơi, ta ra ngoài tự đóng cửa cho cháu, ở một mình phải cẩn thận đấy"

"Cảm ơn dì nhiều ạ" - Cậu cúi đầu nói cảm ơn, nhìn thấy dì hàng xóm ra đến cổng mới quay đầu đi vào nhà. 

Cuộc sống thế này rồi sẽ ổn định thôi, mong là vậy!

- - - - - - - - - - £nd ¢hap - - - - - - - - - -

Vote + Comment plz

Tag: lamgiaheo golden-genius MnNguyn921035 minhanh2102000 _kimngockv2k5_

Xin chào cả nhà yêu của Mon~ có lỗi với mọi người quá đi, hứa ra chap sớm mà đến giờ mới có thời gian ಥ_ಥ hơn 1 tuần nữa tôi biết điểm sàn ngành mình học rồi tôi lo quá điiii !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top