Chap 4: Mochi
Sáng sớm, Jimin phóng xe đến nhà Taehyung, à không đúng phải nói là nhà Jeon Jungkook mới đúng. Jimin hôm qua hứa với Taehyung sẽ đưa rước cậu đi học dù là cậu đã cố từ chối. Park Jimin lúc đi du học không có nhiều bạn, khi trở về liền quen được một Taehyung thuần khiết đáng yêu, nên Jimin vô cùng thương cậu.
Chiếc xe thể thao màu đỏ chói đậu trước cổng nhà Jeon Jungkook. Jimin ra khỏi xe, bước đến cổng bấm chuông. Một giọng nam nhẹ nhàng trả lời vọng ra từ chiếc máy bên cạnh chuông. Giọng này, không phải Taehyung?
"Xin chào cho hỏi ai bấm chuông thế ạ?"
"Dạ...a tôi tìm Taehyung ạ?" - Jimin lắp bắp trả lời. Jimin cũng không biết vì sao lại run rẩy khi nghe người ta hỏi, cậu đường đường chính chính bấm chuông mà? Nhưng giọng nói đó, quen quá
"À, cậu chờ một chút, tôi ra ngay"
Một lát sau, tiếng bước chân đi ra cổng, một chàng trai dáng người cao cao, không quá to con nhưng rất quyến rũ, dáng không quá cao đồ sộ nhưng đủ để Jimin ngước nhìn
"Em là...?" - Hoseok nhìn Jimin, cười nhẹ nhàng hỏi
"Em là Park Jimin, bạn của Taehyung, em đến đón cậu ấy đi học" - Jimin mặt mày đỏ lự đáp lại máy móc. Không biết vì sao mà mặt nóng quá
"Park Jimin? Tên em giống một người bạn của anh quá. Là bạn rất thân..nhưng cậu ấy chắc là giận anh rồi" - Hoseok nói, mặt có vẻ buồn khi nhắc về người đó. Anh sực nhớ ra, liền gãi đầu cười ngốc với cậu - "Anh quên mất, em vào nhà đi, anh đang làm đồ ăn sáng cho Taetae"
"À..dạ"
Cả hai vào nhà, Hoseok đi trước, Jimin theo phía sau mà cậu cứ cúi mặt. Hoseok đang đi vào suy nghĩ, cái người này sao lại giống với Mochi của anh vậy? Nhưng không phải đâu, Mochi của anh đã đi du học rồi, còn chưa có về nữa. Anh còn nghe nói Mochi giận anh lắm, không muốn gặp mặt anh. Đi lâu như vậy cũng không một lần liên lạc với anh, chắc chắn là vì vụ lần đó rồi.
Jimin cũng không khá khẩm gì, cậu cũng đang suy tư vào dòng suy nghĩ miên man. Cái chàng trai này sao lại giống với anh Hobi của cậu vậy? Năm đó vì việc gia đình mà cậu phải cuốn gói theo bố mẹ đi du học. Ngày đó cậu đứng đợi anh Hobi ở sân bay, khóc sưng cả mắt mà anh vẫn không đến tiễn cậu. Qua đến Mỹ chờ anh liên lạc xin lỗi cũng không thấy tâm hơi đâu, thế là cậu tưởng anh giận cậu đã bỏ đi nên không dám liên lạc với anh sợ anh từ chối.
Taehyung từ trong bếp cầm miếng sandwich nhai nhóp nhép đi ra. Vừa thấy Jimin liền xà tới kéo ra sofa.
"Minnie cậu đến tìm tớ có gì không?"
"Tớ đến rước cậu đi học. Cậu có đồ ăn sáng rồi à, tớ còn chưa ăn gì" - Jimin phụng phịu kiểu giận hờn vu vơ với Taehyung. Hoseok ngắm nhìn mà phụt cười, cố giữ bình tĩnh mà tằng hắng nói:
"Em ăn luôn không, anh vẫn còn. Hôm nay Baek không đến nên còn một phần sandwich thịt bò, em ăn được không?"
Jimin mắt sáng rỡ khi nghe đến thịt bò, liền gật đầu đồng ý ngay. Thế là Hoseok lấy cho cậu miếng sandwich, cậu liền nhận lấy ăn ngay.
Sau khi ăn xong Jimin đưa Taehyung đến trường, Hoseok hôm nay cũng tranh thủ đi cùng lúc với Taehyung cốt lõi muốn biết chàng trai đó có phải Mochi của anh không. Anh có một cảm giác đặc biệt, đó là chàng trai này chắc chắn là Mochi của anh, chỉ là anh không dám hỏi.
"Mochi, hôm nay đi đâu sớm vậy?" - Chanyeol xuống xe cùng Baekhyun ra khỏi bãi đỗ xe, cùng lúc gặp được Jimin với Taehyung cũng đang đi ra liền gọi. Jimin vẻ mặt gắt gỏng nhìn Chanyeol, nũng nịu nói:
"Em nói anh rồi đừng gọi em là Mochi, em ghét cái tên con nít đó lắm"
"Nhóc con, bên đấy ăn gì mà lùn có một khúc vậy?" - Chanyeol hơn một mét tám đưa tay chạm vào đỉnh đầu của Jimin chỉ hơn một mét bảy, xoa xoa chà chà.
"Anh hai, không được chê em lùn, anh hai xúc phạm em...hức... Baekhyun hyung anh hai bắt nạt em" - Jimin chạy lại phía Baekhyun làm nũng, kéo kéo tay Baekhyun pha trò
"Taetae em kéo thằng nhóc đó ra khỏi vợ anh mau lên, muốn ăn thịt anh dâu mày mà. Ya Park Jimin buông Baekie của anh mày ra" - Chanyeol xổ một tràn văn chương, sau đó rượt thằng nhóc kia chạy tới tận khu B mới chịu tha cho nhóc.
Trước khi Chanyeol kéo Baekhyun tình tứ về lớp thì nhóc con kia còn rống theo mà ghẹo: "Cái đồ anh hai xấu tính sợ vợ, cái đồ anh hai ức hiếp em trai"
Ai đó từ phía xa, nghe tiếng gọi khi nảy của Chanyeol mà đau lòng - "Thì ra em là Mochi, vậy mà em lại giả vờ không nhận ra anh"
"Taetae à, chạy mệt không? Haha anh hai ổng manh động ghê" - Jimin xoa gáy cười cười
"Cậu chọc anh ấy như vậy, anh ấy sẽ không vui đâu"
"Cậu lo xa, anh em nhà tớ thì tớ rành nhất mà, ổng thì làm gì biết giận ai"
"Kim Taehyung, cậu mau về chỗ ngồi, đã tới giờ vào học" - Jungkook từ đâu lù lù xuất hiện gõ lên mặt bàn vài cái khiến Taehyung giật mình nhìn lên. Đáp lại cậu chính là ánh mặt lạnh băng của hắn
"Em..em về ngay"
Kim Daeun ngồi phía trước ngóng ra sau, cô để ý thấy Jungkook dạo gần đây rất lạ, cứ thích phá đám chỗ Taehyung và Jimin, cứ như là ghen tuông không bằng. Cô ấm ức cuộn tay thành đấm, giả vờ ỏng ẹo đi tới chỗ Jungkook và Taehyung. Cô ta câu lấy ta Jungkook lắc lắc làm nũng.
"Anh~ tối nay em phải đi sinh nhật bạn, anh đi cùng em nha"
"Được, em cứ chuẩn bị đến giờ anh qua rước em đi" - Jungkook thần sắc không thay đổi nhưng trong giọng điệu thập phần ôn nhu. Taehyung nghe thấy là lòng xót xa, phải chi hắn chịu nói chuyện như thế với cậu thì tốt rồi.
---
Sân bay Incheon
Sân bay giờ này đông nghẹt người, ra ra vào vào tấo nập. Bên phía cổng ra, có hai ba chàng trai đứng cạnh chiếc BMW thể thao, trông như chuẩn bị rời đi.
••••••🌻••••••
Mấy cậu ơi Mon muốn in ficbook Vợ À! Chờ Anh - HopeMin. Mon sẽ in bản đã được chỉnh sửa nội dung, câu chữ và một số chương sẽ được viết thêm. Bản in là bản đầy đủ và chỉnh chu nhất của Vợ À! Chờ Anh - HopeMin. Giá order dự kiến là 80k - 90k/quyển (tặng kèm 1 poster, 10 ảnh nhỏ và bookmark). Có ý kiến muốn Mon in hay muốn order trước thì ib Mon hoặc cmt nhé! Còn nếu muốn biết chi tiết hơn thì có thể addfr FB, Zalo của Mon qua sđt có trên wall.
Tag: followkm MnNguyn841207 Ga_ram
_Mon_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top