Chap 21: Tâm Liền Tâm

Sau khi đề nghị ở cùng một chỗ cùng Hoseok để có thể tiện cho việc luyện tập, sáng ra Park Jimin liền dọn sach sẽ đồ đạc từ phòng cũ sang phòng Hoseok. Thật ra Jimin chỉ định mang ít quần áo với đồ dùng cá nhân, còn lại sẽ để ở chỗ cũ. Nhưng không ngờ cái tên Youngjae cơ hội đó, vừa nghe Jimin sẽ chuyển qua ở với Hoseok liền cầm điện thoại gọi người yêu đến ở cùng, xem Jimin như hết giá trị mà vứt đi. Cậu nhóc còn giải thích logic là ở một mình buồn bã không ai nói chuyện cùng, người yêu cậu biết nấu cơm nên sẽ chăm lo bữa ăn cho cậu. Jimin thấy hợp lí nhưng có cảm giác sai sai, giống như mình bị Youngjae vứt ra đường vậy.

Sắp xếp hết chỗ quần áo cuối cùng vào tủ đồ, phòng ốc cũng đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, Jimin thiếu điều muốn thở không ra hơi nằm ạch lên giường chu mỏ oán trách. Cũng tại lúc đến ở với Youngjae soạn quá nhiều đồ nên hiện tại dọn một lần nữa thật mệt muốn ngất đi.

"Uống miếng nước nghỉ ngơi đi, quần áo thôi mà, từ từ dọn" - Hoseok thấy Jimin nảy giờ cứ hết lau rồi quét, hết xếp rồi móc vào móc treo liền mang vào cho cậu một cốc nước cam giải khát.

"Em cảm ơn" - Jimin gật đầu nhận lấy - "Em chỉ muốn xong sớm một chút rồi luyện tập, em thật không muốn làm mất thời gian của anh" - Jimin cúi đầu mặt mày bí xị, tay cứ vân vê cái miệng cốc giống như bản thân có lỗi lầm lớn lắm vậy.

"Không sao mà, vẫn còn thời gian. Em cứ từ từ thôi, anh đã biên đạo xong, nhóc con nhà em không cần lo lắng" - Anh nhìn Jimin cười tươi, tay không tự chủ xoa xoa mái tóc rối bù kia.

Jimin không nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn anh hiếp mắt lại cười tươi, gật nhẹ mái đầu.

- - - - -

Sáng ra Taehyung dậy sớm, hôm nay không có tiết buổi sáng nên cậu muốn nấu một ít đồ ăn sáng cho cậu và Jungkook. Không biết là Jungkook có muốn ăn không hay là sẽ ra ngoài ăn sáng cùng Daeun, nhưng cậu vẫn cứ nấu. Chạy qua chạy lại nấu bữa sáng, dạo này trời có chút lạnh nên cậu nấu ít cháo gạo nếp nóng hổi cho bữa sáng. Nấu một lúc thì hương gạo nếp thơm lừng tỏa ra, khiến ai ngửi cũng sẽ cảm thấy bụng cồn cào đòi ăn.

Jungkook thức dậy đi xuống lầu liền bị hương cháo gạo nếp thơm lừng kéo vào bếp. Tựa lưng ở cửa bếp nhìn Taehyung xoay qua xoay lại canh cháo lại thấy rất hài hước. Dáng người cậu tuy không nhỏ nhắn như con gái, nhưng so với con trai thì dáng cậu quả thật là mảnh mai. Cái eo nhỏ cột dây tạp dề càng lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn, nhìn một lát liền có cảm giác muốn ôm. Jungkook lắc lắc đầu, lại nghĩ lung tung rồi, eo con trai như cậu sao bằng eo Daeun của hắn.

Cậu xoay người thấy hắn đứng ở cửa liền có chút giật mình, báo hại đánh rơi cái mui, cháo bắn tung tóe lên tay liền bị bỏng. Cậu "a" lên một tiếng, hắn nhanh chóng chạy vào xem. Hắn vô thức kéo tay cậu vào vòi nước rửa sạch, sau đó còn thổi thổi cho cậu đỡ nóng. Hầu hết hành động của hắn đều khiến Taehyung hoang mang, cho rằng mình nằm mơ giữa ban ngày.

"Bị ngốc à, nấu có ít cháo cũng để bị bỏng" - Hắn nhìn mu bàn tay đỏ ửng lên của cậu thì có chút xót, lớn giọng mắng cậu.

"Em xin lỗi, lúc nảy đột nhiên thấy anh, em...em bị giật mình" - Cậu giật tay ra khỏi tay hắn giấu sau lưng, cúi đầu nói xin lỗi.

"Thôi thôi không sao. Cháo đã ăn được chưa, tôi đói rồi" - Hắn đánh trống lảng bỏ đi đến trước bếp nhìn nhìn nồi cháo. Sau đó liền bỏ ra bàn ăn ngồi

Cậu đứng ngốc một lát liền vui vẻ "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng lấy bát múc cháo cho cả hai.

Ngồi ăn một lát, hắn hình như nhớ ra cái gì đó, chống cằm nhìn cậu hỏi:

"Hôm trước đi mua nhẫn, tôi vẫn chưa thấy nó ra sao, cậu mua nhẫn thế nào vậy?"

"Dạ? Nhẫn ạ? Em để trong phòng, để em lấy cho anh xem. Mắt thẩm mỹ em có hơi kém chắc là không vừa ý anh"

"Lại nói ngốc nghếch cái gì vậy? Để cho cậu chọn thì tôi sẽ không khen chê. Ăn xong rồi hẳn đi lấy" - Hắn nhíu mày nhìn cậu. Hắn chỉ cần cậu thích là được, à không, ý hắn là chỉ cần cậu thích thôi chứ hắn không có quan tâm nhẫn cưới.

Ăn sáng dọn rửa xong xuôi thì không còn gì để làm. Dù gì đến hai giờ chiều mới có tiết, mà giờ chỉ mới chín giờ nên cả hai ngồi ở sofa nhàm chán xem ti vi. Cậu mang nhẫn ra cho hắn xem, vì đây là nhẫn cậu đặt làm, nên rất sợ hắn không vừa ý.

Hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ bằng chất liệu bạch kim, trang trí cũng là theo ý cậu. Trên mặt ngoài của hai chiếc nhẫn có đính ba viên kim cương nhỏ, mặt mỗi chiếc nhẫn là hình nửa trái tim. Mặt trong của hai chiếc nhẫn được khắc tên của hai người họ và ngày kết hôn. Đặc biệt hơn hết, hai chiếc nhẫn này có thể lồng vào nhau tạo thành một chiếc nhẫn lớn với mặt hình trái tim nguyên vẹn.

"Ai thiết kế? Kiểu thiết kế này không giống do nhân viên làm" - Hắn cầm hai chiếc nhẫn, nhíu mày hỏi cậu

Tưởng hắn không vừa ý, cậu cúi đầu lí nhí - "Là...là em vẽ bản mẫu"

"Ngẩng đầu, tôi có chê đâu mà cậu phải như thế. Thiết kế rất đẹp"

"Anh thích là được" - Cậu ngẩng đầu, cười một cái.

"Ý nghĩa của nó là gì?" - Hắn vân vê chiếc nhẫn, cảm thấy thú vị hỏi.

"Là tâm liền tâm. Là hai mảnh ghép tạo nên sự hoàn hảo, gắn kết trái tim, gắn kết cảm xúc"

Hắn nhìn cậu rụt rè trả lời thì có chút nhói. Hắn muốn nói lời xin lỗi cậu. Nếu không vì lời hứa năm ấy với Bé con, hắn muốn thử một lần chấp nhận con người nhỏ bé này. (Ở đây JK vẫn còn chưa biết TH là Bé con, vẫn còn tưởng là Daeun).

"Xin lỗi cậu, Kim Taehyung"

•••••••••• ❌••••••••••

Vote + Cmt Pls

Tag: MyungHo_GyuHao mxhwx- _Jinyu_ nhuhoang30121995 moctra97 user01773672

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top