Chap 20: Động Tâm
Jungkook về đến nhà đã là sáu giờ hơn, mặt trời cũng đã khuất sau mấy ngôi nhà chọc trời. Khí trời se se lạnh phù hợp với mấy món canh nóng hổi. Nghĩ thế nên trên đường về nhà hắn có ghé siêu thị mua ít đồ cho Taehyung nấu canh. Hắn không phải là một cậu ấm được cơm bưng nước rót, dù gia thế có như thế nào thì từ cấp hai hắn đã có thể tự nấu cơm. Hắn đặc biệt khó tính trong việc ăn uống, thường thì ngoài cơm của mẹ hắn nấu hoặc dì Choi - đầu bếp trong nhà đã nấu ăn từ nhỏ cho hắn ra thì không ai nấu ăn khiến hắn vừa miệng. Lần này nghe Taehyung nói sẽ nấu ăn, không hiểu sao hắn đặc biệt cao hứng, muốn nhìn dáng vẻ Kim nhị thiếu sẽ loay hoay nấu ăn như thế nào. Vì Daeun không biết nấu ăn, càng không thích việc bếp núc, nên hắn cho rằng Kim gia chính là cơm bưng nước rót cho nên người Kim gia chắc chắn không biết nấu cơm.
Nhưng mà hắn không biết, từ bé khi ở với mẹ, Kim Taehyung đã có thể tự mình nấu cơm. Thức ăn kèm miễn cưỡng cậu vẫn có thể nấu mấy món dễ ăn. Sau này về Kim gia, cơm nước trong nhà chính là một tay cậu nấu. Hắn cứ cho rằng Kim Taehyung ở Kim gia được yêu thương như Kim Daeun nên ẩn tình sau đó, hắn đều không biết đến. Nếu hắn thật sự nhìn ra ẩn khuất, chắc hắn sẽ không ghét Kim Taehyung như vậy đâu.
"Này, biết nấu cơm thật không?"
Jungkook hướng cái con người trên thân là pijama kín đáo, cổ mang tạp dề nhanh nhẹn tới lui, rửa thịt nhặt rau mà hỏi. Hắn vẫn chưa tin Kim Taehyung biết nấu ăn.
"Từ nhỏ mẹ đã dạy em làm mấy việc này, thức ăn không gọi là mỹ thực nhưng miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng" - Cậu tự nhiên đáp lời hắn, tay vẫn còn bận cắt thịt cho vào nồi hầm. Trên miệng tự nhiên nở nụ cười khiến hắn đứng hình một lúc.
"Daeun em ấy không biết nấu cơm" - Jungkook không để ý sắc mặt cậu khi nói ra câu này, tay nghịch ngợm vê vê cọng rau.
Cậu dừng động tác một chút, nhẹ nhàng cười - "Thật ra, ở trong nhà nhiều người hầu hạ như vậy chị ấy cũng không cần biết làm. Sau này có một người chồng tốt, công việc chắc chắn chị cũng không cần làm"
"Cậu không nghĩ sau này tôi sẽ là chồng em ấy sao?" - Hắn ngạc nhiên một chút, ngẩng đầu nhìn Taehyung bận bịu
"Em biết anh cũng vì lời hứa của mẹ mới cưới em, nếu sau này anh là chồng chị Daeun, em cũng mong anh đối tốt với chị" - Cậu cười khổ một chút. Có lẽ do hôm nay hắn không có lạnh lùng như mọi hôm, nên cậu cũng thoải mái nói ra lòng mình.
"Này, sao cậu lại thích tôi như vậy? Cậu biết rõ ràng tôi yêu chị cậu mà?" - Hắn khó chịu trước câu nói của cậu, nhịn không được hắn liền hỏi một câu.
"Em cũng không biết, năm đó nghe anh hát trên sân khấu, em liền cảm thấy thích anh" - Cậu càng nói giọng càng nhỏ đi, đến khi nước mắt hình như sắp rơi, cậu mới diện cớ - "Thức ăn xong rồi, em rửa mặt một chút rồi dọn ra ngay. Hầm cái này khói quá, mắt em hơi cay"
Hắn làm sao không nhìn ra cậu khóc, nhưng mà hắn không hỏi nữa, hắn sợ thấy nước mắt của cậu. Thì ra cậu chính là yêu thích giọng hát của hắn, chắn là lần này cậu cũng muốn cùng hắn tham gia nhưng không có dũng khí. Nếu hôm nay hắn không ngỏ lời trước thì chắc cậu cũng chẳng dám hỏi.
Cậu rửa mặt xong thì quay lại dọn thức ăn ra bàn. Cả hai lần đầu tiên thật sự cùng nhau ăn một bữa ăn đúng nghĩa. Ánh mắt mong chờ hắn thử thức ăn mình làm của cậu không thể giấu được. Khi thấy hắn ăn có vẻ hài lòng thì cậu vui vẻ ăn cơm. Thức ăn tự ăn thì ít mà gắp cho hắn thì nhiều. Hôm nay hắn cũng không cự tuyệt hay ghét bỏ gì Taehyung như trước kia, khiến cậu vui lên mấy phần.
"Tôi đã bảo không có ghét cậu nữa, cho nên dẹp mấy cái cử chỉ e dè đó đi được không?" - Có lẽ hắn nhìn ra tâm tư cậu, cho nên vừa ăn xong hắn để lại một câu rồi bỏ ra sopha ngồi
Nghe xong câu đó, cậu thật sự vui vẻ chạy tới chạy lui dọn dẹp nhà bếp. Trước giờ Jeon Jungkook hắn không biết, chỉ cần một hành động ôn nhu nhỏ của hắn cũng khiến Kim Taehyung hạnh phúc đến sung sướng.
Dọn dẹp xong cậu ra phòng khách, e dè ngồi trên sopha cách xa hắn một chút, mắt lén lút nhìn hắn chăm chú xem chương trình. Đang đắm đuối nhìn thì bị hắn phát hiện, lên tiếng gọi tâm trí cậu về.
"Đã xong chưa, có thể luyện hát rồi chứ?"
"Dạ vâng" - Cậu gật đầu lia lịa - "Vậy...tập luyện ở đâu?"
"Lên phòng tôi" - Nói xong hắn đứng lên đi mất. Cậu lẽo đẽo theo phía sau cười mỉm chi
- - - - - -
Trong phòng hắn có một cây piano rất to, vì hắn rất yêu âm nhạc và thích sáng tác nên hắn đã tậu về để đáp ứng nhu cầu.
"Muốn nghe tôi hát không?" - Đột nhiên hắn hỏi cũng khiến cậu ngạc nhiên, nhưng sau đó thì hoàn hồn, gật đầu như gà mổ thóc.
Cậu bắt đầu chìm vào từng câu ca khúc hát của hắn. Sao lại không muốn chứ, cậu yêu hắn cũng vì âm thanh dễ nghe này mà.
"Cậu biết đàn không? Cậu vừa đàn vừa hát một bài tôi xem. Tôi chỉ sợ cậu không đủ trình tham gia cùng tôi" - Hắn rõ ràng chính là muốn nghe Taehyung hát, nhưng không biết nên dùng lí do gì hợp lí, đành phải nói lời buồn lòng này để có thể xem tài năng của cậu.
Taehyung có phần cảm thấy buồn, nhưng không nói gì, ngồi vào ghế. Hai bàn tay nâng lên, từng ngón tay chạm vào phím đàn, âm thanh trong trẻo vang lên hòa vào không khí khiến cả căn phòng như mang đầy sức sống. Cậu cất giọng hát, âm thanh dễ nghe cứ thế du dương. Bài hát có chút buồn, âm thanh có chút xót xa làm hắn càng tập trung lắng nghe. Gương mặt cậu nhìn một bên lúc tập trung càng góc cạnh, càng xinh đẹp. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, "người anh em" bên dưới cũng có chút động tĩnh muốn ngóc đầu.
Taehyung hát xong thì dừng tay trên phím đàn, miệng vô thức cười nhẹ hài lòng về bài hát. Thấy hắn cứ đơ ra đó, cậu giấu nhẹm nụ cười, cứ ngỡ hắn đã thất vọng vì mình. Hắn nhìn cậu như thế, không tự chủ mà cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn trước ánh mắt không thể tin nổi của cậu.
Sau khi nhận thức ra bản thân vừa làm gì, nhìn lại cái người có thể nói là bị cưỡng hôn kia hắn càng cảm thấy mình điên đến nơi rồi. Hắn có chút ngượng gãi gãi đầu, Taehyung cũng mở to mắt đứng hình.
"À...ừm..cũng sắp cưới cho nên là tôi nghĩ...à mấy chuyện này...chắc là không có gì đâu nhỉ? À ý tôi là...vợ chồng...cũng hay thế này mà nhỉ?"
"À...dạ" - Cậu ngượng ngùng cúi đầu gật gật
"À..cậu hát rất tốt, tôi thấy cậu rất tài năng. Cái bài cậu vừa hát...tên là gì, tôi chưa từng nghe?" - Jeon Jungkook sắp điên đến nơi rồi, ngôn từ trong đầu cứ thế loạn xạ lên không thể nào sắp xếp nổi.
"Bài này em tự viết, hi vọng là nó dễ nghe. Vì muốn học vocal, em đã tự viết thử và nhờ thầy Namjoon chỉnh sửa một chút"
"Rất hay, tôi rất thích. Cũng trễ rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, vài ngày tới là đám cưới tôi không muốn cưới người bệnh về làm vợ"
"Dạ vậy em về phòng trước. Anh ngủ ngon" - Nói xong cậu cúi đầu chào tạm biệt hắn rồi ra khỏi phòng.
Đến cửa thì nghe giọng hắn vang lên, không quá lớn, vừa đủ cả hai cùng nghe - "Cậu ngủ ngon"
>> £nd €hap <<
Vote + Comment plz
Tag: _Jinyu_ yennhicc minhmotsach1208 cảm ơn các bạn đã comment chap trước >o<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top