Chap 2: Bạn Mới
Baekhyun sau khi ăn xong thì đưa Taehyung đến trường. Hôm nay thực tập sinh năm Nhất phải đăng kí lớp (kiểu như chuyển cấp phải đi làm giấy ấy), Taehyung giỏi hát nên định đăng kí lớp A1 không ngờ hai hôm trước Jungkook đột ngột lấy giấy đăng kí của cậu sửa lại thành B1, giờ vào trường mới biết, lớp đó là lớp hắn theo học.
Trường này đặc biệt ở chỗ, lớp B của các khu vực thì không dạy chuyên một môn nào cả. Ví dụ như A, C sẽ đào tạo Vocal. D, F thì đào tạo Dancer. E, G thì đào tạo Rapper. Chỉ duy nhất B là lớp đào tạo tất cả từ Vocal, Dancer cho đến Rapper, lớp này còn là lớp chuyên đào tạo học sinh có tài năng và ưu tú. À, đây là lớp mà Daeun theo học.
Taehyung xuống xe, ngắm một vòng ngôi trường. Lớn quá. Ngôi trường thật sự rất lớn, nơi này có tận 5 khu vực, mỗi khu vực là một tòa lầu 3 tầng, tính ra mỗi khu vực là 15 lớp. Chỉ có 3 khu vực dành cho thực tập sinh đang được đào tạo, còn 2 khu vực khác dành cho các thực tập sinh đã được debut, được chính thức ra mắt với thị trường âm nhạc.
Đang mãi mê ngắm nhìn, Taehyung bị một lực rất mạnh đẩy từ phía sau, cổ cũng bị kẹp chặt. Cậu định la lên thì nghe một chất giọng quen thuộc
"TaeTae a~ hyung về rồi nè, nhớ hyung không? Hyung nhớ TaeTae quá đi" - Đây là Luhan - anh trai của Baekhyun. Anh ấy nếu tính theo tuổi thì là thực tập sinh năm Ba, nhưng do có tài năng và có xuất thân từ B3 nên được debut sớm. Anh hiện giờ là ca sĩ chính thức của EBG
"Luhan hyung, oa~ em nhớ hyung quá, đi đâu ba tháng trời vậy hả? Nhớ quá đi" - Taehyung định hình lại và nhận biết xong việc vừa xảy ra thì nhảy bổ tới ôm lấy Luhan xổ ra một tràn thương nhớ
"Hyung đi lưu diễn, sau đó thì ở lại chơi với Sehunie đến giờ mới về để sắp xếp thêm lịch trình" - Luhan vỗ vai cậu em nhỏ, miệng cười tươi đáp lời
"Sao hyung không bảo em ra đón, chơi như vậy là xấu nhé" - Taehyung vỗ tay vào ngực Luhan kiểu trách hờn đáng yêu
"Phiền một mình Baekie là vui rồi, cần gì phải phiền đến TaeTae của hyung chứ? "
Ai đó đứng liếc xéo Luhan, hừ một tiếng, nũng nịu gào lên - "Anh hai, em mới là em trai anh mà, anh hai không có thương em"
"Lớn đầu rồi còn mè nheo với anh hai à?" - Luhan xoa xoa mái đầu của Baekhyun - "Mau mau đi tìm thằng Chan đi, nó tìm em khắp nơi từ sáng đến giờ, thiếu điều muốn đăng báo tìm trẻ lạc rồi"
"Cậu ấy ở đâu nhỉ? A~ vậy em đi tìm cậu ấy, giao Taetae lại cho anh hai. À anh hai ơi, hồi sáng Sehun hyung có gửi bưu kiện tới, em nghĩ mãi không biết cái gì nên để yên đó chờ anh về coi. Thôi đi đây bái bai hai người" - Nói xong Baekhyun nhanh chân chạy đi, để lại làn khói mỏng cho Luhan và Taehyung
"Thằng nhóc con, đã 20 tuổi đầu mà như con nít 2, 3 tuổi vậy" - Luhan lắc đầu cười nhẹ nhàng, nhìn theo bóng dáng trẻ con của Baekhyun. Sau đó quay sang nói bâng quơ một mình - "Hunnie gửi gì nhỉ? Sao lúc mình về anh ấy không trực tiếp giao? "
"Luhan hyung, em phải đi tìm lớp rồi, tạm biệt hyung nha" - Taehyung ngắm đồng hồ, thấy đã trễ nên tạm biệt Luhan, chạy đi tìm lớp
Đang mãi chạy, Taehyung đụng phải một người đang chạy ngược hướng với mình làm cả hai cùng té xuống nền gạch. Taehyung chống tay dậy, xoa xoa mông rồi nhìn về phía con người kia, đưa tay cho cậu ấy:
"Cậu gì ơi, đứng lên đi! "
"A, cảm ơn cậu, tớ đang gấp tìm lớp nên không để ý đường đi, tớ xin lỗi" - Người kia nắm tay Taehyung đứng lên, ríu rít cúi đầu xin lỗi
"Không sao, tớ cũng không bị thương" - Taehyung cười - "Cậu học lớp nào, thuận tiện chúng ta cùng đi tìm? "
"Tớ học B1" - Người kia nói
"Trùng hợp tớ cũng học B1, tớ tên Kim Taehyung, còn cậu? "
"Tớ là Park Jimin, tớ biết cậu, tớ nghe anh Baekhyun với anh Chanyeol kể nhiều về cậu" - Cậu nhóc Jimin híp mắt cười
"Cậu là em trai Chanyeol hyung sao? Tớ cũng hay nghe họ kể về cậu" - Taehyung cười - "Mình đi tìm lớp thôi, kẻo một hồi sẽ muộn mất"
"Ừm"
Nói xong cả hai song song cùng nhau vừa nói vừa cười đi về phía lớp. Họ khá hợp nhau về mặt sở thích, nói chuyện cũng rất ăn ý. Họ vui cười cho đến khi cậu nghe Jimin nói:
"Taehyung đáng yêu như vậy, hẳn là rất nhiều người yêu thích đi. Ai được Taehyung yêu chắc cũng sẽ đổ ngay mất"
Taehyung trầm mặc. Nếu như thật như vậy thì tốt rồi, Jungkook sẽ không ghét cậu như vậy. Nếu được người khác yêu thương nhiều như vậy, Taehyung chắc hẳn sẽ không thay đổi từ con người hoạt bát trở nên trầm lặng như bây giờ. Nếu thật sự như vậy thì tốt quá rồi!
Jimin nhìn thấy Taehyung trầm mặc một lúc, khóe mi cậu đọng lại giọt lệ sầu. Jimin lo lắng hỏi:
"Tớ nói gì sai rồi sao? Tớ xin lỗi, tớ không nói bậy nữa, tớ xin lỗi"
"Không có, chỉ là.... có hạt bụi bay vào mắt tớ thôi"
"Vậy mình vào lớp đi, đến nơi rồi" - Jimin nói
Nghe Jimin nói Taehyung mới để ý, đến lớp rồi. Và Jeon Jungkook thì đang đứng ở cửa lớp nhìn về phía cậu. Nhìn bằng ánh mắt khinh thường.
-----------------------
Vote + Cmt ❤
Tag nòa: Tina_Orchid HopeMin_2322 HnL132 Anhthu09082005 KimBch6 vyyoongi1993 -shitything
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top