Chap 19: Lo Lắng?


Mang vẻ mặt hớn hở ấy từ đầu chí cuối, Kim Taehyung thật sự không thể giấu đi sự hạnh phúc. Có lẽ một Jeon Jungkook cao cao tại thượng trong lòng cậu sẽ không bao giờ nhìn ra được.

Jeon Jungkook ra về nhưng không về nhà, hắn bảo là bận vài việc, nhưng nhất định sẽ về nhà luyện hát với cậu. Cái này là đang sợ cậu suy nghĩ lung tung rồi buồn bã đúng không? Kim Taehyung tự cho là mình đúng rồi tự cho phép mình tiếp tục hạnh phúc.

"Taetae?"

Một người con trai đứng sau lưng cậu khi cậu chuẩn bị mở cổng vào nhà. Nghe tiếng gọi cậu quay đầu nhìn. Là Im Jaebum!

"Jaebum hyung? Sao hyung đến đây?"

"Hyung tìm được người chứng kiến vụ việc năm đó rồi"

Nghe đến đây Taehyung ngạc nhiên đến độ làm rơi chìa khóa nhà. Cậu mừng muốn điên lên lao vào ôm lấy Jaebum.

"Thật sao hyung? Em cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh. Em, em có thể gặp người đó không, vụ án của mẹ em sẽ sớm được phơi bày đúng không anh?"

Jaebum giữ chặt Taehyung để cậu bình tĩnh. Anh vịn hai bên vai cậu trấn tĩnh tinh thần cậu trước, sau đó mới thở dài nói:

"Thật ra hyung chưa tìm được địa chỉ của người đó, chỉ mới biết được năm đó có một người bán hàng rong gần nơi mẹ em tai nạn đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Hyung đang tích cực tìm ra tung tích người đó, nghe đâu sau khi em rời quê thì người đó cũng chuyển đi vùng khác sinh sống"

Cậu bất động, nổi hụt hẫng kéo tâm tư cậu xuống âm. Cậu đơ ra đó, nước mắt cứ thế rơi.

"Tae à, hyung hứa nhất định sẽ tìm ra người hại mẹ em, em đừng buồn bã nữa, ngoan ngoãn nào" - Anh kéo cậu lại gần, xoa xoa mái đầu rồi vỗ vai an ủi. Cậu nhóc này đã chịu bao nhiêu đau khổ rồi chứ.

"Em cảm ơn hyung, hyung có muốn vào nhà uống tách trà không? Nảy giờ em quên mất phải mời khách vào nhà rồi" - Cậu quệt đi hàng nước mắt, nở nhẹ nụ cười ngây ngô với Jaebum, nói những lời ngốc nghếch.

"Thôi được rồi hyung còn có chút việc, hyung phải đi trước đây. Em không được khóc nữa đâu đấy, nếu biết em khóc mãi hyung sẽ không giúp em nữa đâu" - Jaebum xoa đầu Taehyung rồi cười nhẹ. Anh chờ Taehyung vào nhà mới lên xe rời đi.

- - - - - - -

"Jungkook à, anh không nghĩ chuyện này không đơn giản, đột nhiên bọn chúng nhắm vào Hannie, chắc chắn có vấn đề" - Sehun cầm ly rượu, tay xoa xoa miệng ly nói nghiêm túc

"Em cảm thấy chúng muốn dùng Luhan hyung uy hiếp anh. Anh nghĩ xem, đột nhiên họ không tìm thẳng anh mà lại đe dọa Luhan hyung, chắc chắn vì muốn anh lo lắng cho hyung ấy mà chịu thua" - Jungkook tựa người vào ghế, hướng Sehun nói.

"Dám động vào người trong Bang, bây giờ còn dám động đến vợ ông, chúng mày chết chắc rồi" - Sehun nghiến răng nghiến lợi nói, tay cuộn thành nắm đấm siết chặt vào ly rượu trên tay.

Jungkook đột nhiên cầm lon bia trên bàn ném về phía Yugyeom đang "chim chuột" chuyện yêu đương với Bambam ở góc phòng, mặt biểu hiện đúng kiểu "mắc ói tới nơi" - "Nè Kim Yugyeom,  mày đến đây để ôm ấp thì cút về, nhìn ngứa mắt"

"Hay là mày ghen tị với tao? Thì mày với Sehun hyung bàn đi, tao vẫn đang nghe đây thôi" - Yugyeom nhướn mày nhìn Jungkook cười thách thức - "Còn mà có ghen tị thì về với vợ đi~ haha" - Sau đó thì tiếp tục ôm Bambam

"Cái thằng chó chết này, tao sẽ đập mày" - Jungkook siết tay, sau đó giữ xíu bình tĩnh quay qua Sehun nói tiếp - "Em đoán chắc chúng đang ở Hàn Quốc và đang theo dõi Luhan hyung. Chúng ta cần hành động sớm trước khi quá muộn"

"Tao cũng nghĩ vậy" - Yugyeom lên tiếng - "Em nghĩ mình nên lên kế hoạch đánh úp bọn chúng. Để em nhờ Xiumin hyung cho người tìm căn cứ của chúng" - Sau đó thì tiếp tục ôm Bambam - "Thấy anh nói đúng ghê hông?"

"Thật ra em thấy Gyeomie nói đúng đó. Thứ nhất, rõ ràng trong thư chúng bảo Luhan hyung là người tiếp theo, nếu chúng ta không ra tay trước thì người nguy hiểm nhất là hyung ấy. Thứ hai, Jungkook à, người kế tiếp nguy hiểm là Taetae, bởi vì cậu là thân cận của Sehun hyung, này là do tớ nghĩ vậy thôi" - Bambam nghe Yugyeom nói có lý thì cũng lên tiếng.

"Ừm vậy trước hết cứ tính vậy đi. Khi nào có kế hoạch cụ thể hyung sẽ báo cho mấy đứa hay"

Jungkook nảy giờ chính là rất để tâm lời Bambam nói. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, còn ba hôm nữa là đám cưới của hắn với Taehyung, hắn thật sự không muốn nhìn thấy con người này bị thuơng nữa. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hơi sợ, hắn cứ bỏ một mình cậu ở nhà mãi như vậy liệu có vấn đề gì nghiêm trọng sẽ xảy ra không? Như hôm cậu đau dạ dày, nếu hôm đó hắn không về thì Taehyung sẽ ra sao? Giờ này cũng tối rồi, cậu lại một mình ở nhà, không biết có sao không? Hắn càng nghĩ càng thấy mình điên rồi, người yêu rõ ràng là Kim Daeun mà tâm trí sao cứ lo cho Kim Taehyung thế này chứ?

"À, em xin phép về trước, em còn việc quan trọng" - Hắn nói xong đứng lên uống hết ly rượu trên bàn, hướng Sehun chào tạm biệt - "Có gì mới thì gửi tin nhắn cho em"

Hắn ra khỏi quán rượu thì chuẩn bị lên xe về nhà. Hình như nhớ ra cái gì đó, hắn không vội rồ ga mà mở điện thoại lên tìm số điện thoại gọi đi.

"Alo em nghe đây?"

"Ăn gì chưa?"

"Dạ...dạ vẫn.."

"Biết ngay cậu chưa ăn gì, đang ở đâu?"

"Em, em ở nhà. Nhưng mà tủ lạnh không còn thức ăn nên là..."

"Không có gì ăn thì có quyền nhịn đói? Ăn gì không?"

"Dạ? Anh hỏi em ạ?"

"Tôi đang về, thuận tiện mua thức ăn"

"Anh cứ mua món anh thích, về em sẽ nấu cho anh"

"Ừ!"

Nói xong hắn cúp máy ngay. Khi nảy đầu dây bên kia giọng nói như hạnh phúc tột cùng, tim hắn thì cứ thình thịch không ngừng. Hắn có cảm giác hơi tội lỗi, hình như bản thân rất giống đang đùa giỡn tình cảm của cậu. Hình như hắn đang lo lắng cho cậu. Hình như hắn không có ghét con người này như những gì hắn nghĩ.

>>>> £nd €hap <<<<

Thân gửi các bạn yeudau

"Hưmmm, là tớ Mon đây~ tớ rất rất rất xin lỗi mọi người vì quá lâu không có chap. Huhu máy tính tớ hư không sửa được và tớ lại không có xèng mua máy mới :< điện thoại thì không đăng nhập wattpad được (tớ cũng không biết tại sao luôn :<). Tớ trở lại rồi đây~ chắc sắp tới tớ sẽ thay đổi 1 số nhân vật và tình tiết để truyện không quá dài dòng. Tớ sẽ chỉ xoay quanh những couple quan trọng thôi, vì sắp tới tớ là nữ sinh 12 huhu mau vailon luôn :< thời gian thì không nhiều, nên tớ sẽ cố gắng hơn vì mọi người. Yêu mọi người~"

Chap này tớ tạm không tag tên, chap sau tớ sẽ tag hết nhaaa *moaz*

Vote + Comment plz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top