Chap 11: Hàng Xóm

Từ hôm nay Mon chỉ lấy 5 tem nhaaa~

- - - - - - -

Hoseok sau khi dọn dẹp hết chỗ quần áo cuối cùng vào vali anh khoác vào chiếc áo bomber rồi rời đi. Anh có thuê một căn hộ ở chung cư gần trường, nội thất rất tốt, chất lượng cao, phòng ốc cũng ổn định. Anh thấy sống một mình ở đây là quá ổn rồi.

Anh ở tầng ba, bên ngoài ban công có trồng một giàn hoa lan, trắng có, tím có làm cho không khí thêm sắc màu hơn. Không chỉ có hoa lan, bên cạnh lan can tầng dưới có trồng một giàn Dương tử kinh hoa đỏ rực làm sáng cả một vùng trời.

Vì anh mê nhảy nhót và anh cũng là đội trưởng của câu lạc bộ Dance ở trường nên toàn bộ không gian của phòng đều được anh dành trọn để làm phòng tập. Anh dành một gian phòng để ngủ, phòng khách anh chỉ đặt một cái ti vi, một dàn loa với bộ ghế sofa đối diện. Toàn bộ còn lại anh đặt một chiếc gương sát đất dùng cho việc tập nhảy và tự biên đạo.

Sắp xếp xong toàn bộ đồ đạc vào tủ, anh quyết định đi siêu thị kiếm gì đó về nấu cho mình một bữa, coi như là ăn mừng nhà mới.

*ding dong*

Chuông cửa reo lên, Hoseok ngạc nhiên ngoái đầu ra cửa. Anh mới dọn đến mà, ai biết địa chỉ mà tìm anh thế. Nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn quyết định là ra mở cửa.

"Cho hỏi cậu là..."

"Chào anh, em tên là Choi Youngjae, em mới dọn đến, có gì mong anh giúp đỡ. Cảm ơn anh, anh hàng xóm. Em ở ngay bên cạnh này" - Cậu nhóc đứng trước mặt anh nói uyên thuyên trên trời dưới đất. Anh mất 5 giây để nhập nội dung cậu nhóc vừa nói vào não, mất thêm 5 giây để load nội dung và mất thêm 10 giây để định hình mọi chuyện.

"À, chào nhóc, anh là Jeon Hoseok"

"Anh ơi, anh có gì ăn không, lát cho em ăn với? Em vừa về nước nên không biết đường xá gì hết, bạn em nó ở cùng en, nhưng khi nảy nó đưa em đến chung cư liền bỏ đi rồi" - Youngjae cười ngâu gãi đầu. Anh nhìn cậu ta một lúc liền thấy quá đáng yêu mà đồng ý ngay.

Thế là anh liền cắp giỏ đi chợ mua đồ ăn cho ba người. Tại sao lại là ba người? À là do nhóc Youngjae còn nài nỉ anh nấu cho bạn nhóc ăn luôn nên giờ dù không quen biết anh vẫn phải nấu cho thêm hai con người ăn.

- - - - - - - - - - -

Taehyung trở lại phòng khách, lòng chùn xuống không thể nào vui vẻ nổi nữa. Daeun có vẻ biết cậu bị Jungkook từ chối đến đây nên cô trông vui lắm. Cô làm như là vô tình hỏi cậu:

"Jungkook không đến sao Tae? Chắc tại cậu ấy bận quá mà"

"Eunnie con đừng nói vậy, TaeTae nó buồn thì sao" - Bố cậu lên tiếng nhắc nhở sự vô ý của Daeun, ông cũng nhìn sắc mặt Taehyung mà thở dài.

Ông biết rõ Jungkook không thích Taehyung nhưng vì lời hứa của người vợ đã mất, tức là mẹ của Taehyung đã hứa với mẹ Jungkook nên ông đành rứt ruột mà đem Taehyung gả đi. Ông biết Taehyung thích Jungkook, thích rất nhiều là đằng khác. Nhưng có lẽ do ông đã sai khi nghĩ để Taehyung bên cạnh Jungkook thì cậu sẽ hạnh phúc. Ông thở dài, con trai của ông nó đã khổ từ khi lọt lòng rồi, đến tận tuổi này còn không thể tự tìm hạnh phúc.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa. Taehyung đứng lên xin phép ra mở.

"Anh...không phải anh đang... " - Taehyung ngạc nhiên khi người đứng sừng sững trước mặt mình chính xác là Jeon Jungkook, người mà hơn mươi phút trước còn muốn bỏ mặc cậu.

"Mở cửa không?"

"A, dạ anh vào nhà đi" - Cậu bối rối, tay vụng về mở cửa cho hắn vào.

Cả hai cùng vào trong nhà, cậu đi theo phía sau mà cứ cười cười, trông hạnh phúc lắm. Hắn đi vào, vừa gặp ông bà Kim đã kính cẩn gọi bố mẹ. Daeun ngạc nhiên nhìn hắn ý muốn hỏi sao hắn lại đến đây, hắn cũng chỉ liếc nhìn rồi lặng lẽ cùng bố cậu nói chuyện.

"Không biết bố gọi con đến có chuyện gì?"

"À, cũng không có gì quan trọng, chả là vài hôm nữa hai đứa kết hôn, ta chỉ muốn xác định hai đứa đã sẵn sàng chưa?"

Hắn nhìn cậu đang khép nép, hai tay đã bấu vào nhau muốn bật máu. Không hiểu sao hắn lại cười choàng lên vai ôm ôm cậu rồi đáp ông: "Con thì đã sẵn sàng, chỉ sợ vợ con còn ngượng ngùng thôi"

Cậu ngạc nhiên vì hành động đó, nhưng nghĩ lại chắc hắn chỉ đang diễn hạnh phúc thôi, lòng buồn nay lại buồn hơn.

"Hai cái đứa này, đâu cần thể hiện cho lão già này thấy hai đứa yêu thương nhau đâu. Haha thấy hai đứa hòa thuận ta thật sự rất vui" - Ông phá lên cười. Chưa bao giờ ông thấy vui như vậy cả, ông hướng Jungkook, nói tiếp - "Ngày mai con có rảnh thì đưa TaeTae nó đi mua nhẫn cưới đi, ta nghĩ sửa soạn từ bây giờ là được rồi"

"Dạ con hiểu rồi ạ"

"Hai đứa ở lại ăn cơm hẳn về nhé" - bà Kim cũng lên tiếng mời họ lại ăn cơm. Bà không phải không biết chuyện của hắn với Daeun, đó cũng là ý của bà.

- - - - - - - - - - -

"Cơm xong rồi em ăn đi" - Hoseok bưng món cuối cùng đặt lên bàn, trước mặt là cậu nhóc mắt sáng rỡ nhìn bàn thức ăn Hàn Quốc như thể lần đầu được gặp chúng. Nhóc cười híp đôi mắt, nói tiếng cảm ơn.

"Jae, bạn em đâu?"

"Quên mất, để em điện thoại cho nó" - Nhóc lè lưỡi cười, lấy điện thoại ra gọi.

"Đâu rồi~ chuyển cái vali quần áo thôi cũng lâu sao? Cậu dọn cả cái biệt thự qua đây hay sao sửa soạn lâu vậy"

" Rồi rồi ông giời con, tôi qua ngay đây. Cậu cứ lèm bèm, cơm chưa hối thế"

"Hehe"  - Nhìn qua Hoseok đang chống cằm nhìn nhóc - "Khi nào tới nơi thì qua phòng kế bên phòng mình nha, ăn "

"Giời , biết ngay không được ăn đàng hoàng . Thôi chờ 5 phút"

Tắt máy, nhóc con quay sang Hoseok bắt chuyện. Thật, nhóc này sao mà thân thiện hòa đồng ghê, mới gặp chưa được nửa ngày đã làm như thân nhau từ ba kiếp trước vậy. Hoseok tính cách cũng hòa nhã nên cả hai nói chuyện rất hợp nhau.

"Anh biết sao em về nước không? Bên ấy không có vui, học chán lắm cơ, với lại em nói tiếng anh tệ lắm nên không kết bạn được nhiều, có mỗi ChimChim mà nó về nước rồi nên em theo nó về luôn. Còn nữa nha, là người yêu em về nước nên em theo về luôn đó, người yêu em đẹp trai lắm nha~ còn giỏi nữa, chẳng những vậy anh ấy còn rất yêu em nha~" - Và sau đó là nghìn lẻ một câu nói khen bạn trai của Youngjae mà Hoseok nghe cũng chẳng hiểu. Còn nữa nha, bạn nhóc là người Hàn mà tên lạ ghê, ChimChim cơ đấy.

"Jae này, em học chuyên ngành gì thế?"

"Em học âm nhạc đó, em đăng kí vào EBG luôn nha, thấy em học có giỏi không?" - Youngjae híp mắt lại cười nói, ngữ điệu như con nít khoe khoang thành tích vậy.

"Anh cũng học EBG"

"Thế à anh cũng học giỏi quá"

"Ừm, anh học Dance, anh học năm hai"

"Oa"

Nói đến đây, ngoài cửa có tiếng chuông. Biết chắc là bạn mình đến nên Youngjae không ngại vừa đi ra vừa lèm bèm bạn mình.

"ChimChim vào đi"

"Đừng có gọi là ChimChim, gọi là Jimin đẹp trai"

"Đẹp cái củ chuối, ple ple" - Youngjae làm mặt khinh bỉ nhìn bạn mình, sau đó là màn chọc quê đầy tính trẻ con.

"Chào anh em tên...ủa Hoseok hyung?" - Jimin vào gặp một người con trai ngồi xoay lưng lại, biết ngay là chủ nhà nên ngỏ lời chào hỏi. Không ngờ người đó quay lưng mới biết là người quen.

"Jimin? Em là ChimChim mà Jae nói hả?" - Hoseok khá bất ngờ, người mình muốn trốn tránh, nay lại trở thành hàng xóm rồi.

"Ya~ Choi Youngjae không ngờ cậu gọi tên tớ nơi công cộng như vậy chết với tớ"

Và kế tiếp là màn rượt đuổi vô cùng đặc sắc. Một con Chim rượt một con Rái cá chạy quanh phòng, một con ngựa ngồi nhìn cười hí hoáy.

••••••••••🇻🇳♥🇰🇷••••••••••

Vote + Cmt = tag chap sau nhoooo~

Chap trước Mon có hỏi về couple cổ trang ý, ai cũng đòi KookV hết. Nhưng mà fic KookV này còn chưa hoàn, sao có thể viết thêm KookV khác?

Mon bật mí là trong fic cổ trang Mon lên ý tưởng có tận 8 couple nên các bạn cứ thỏa chí mà lựa chọn đi.

Tag: kimtaehyung251295 yennhicc songnghi2005 MinV95V trangle238 chim189 kvstan HnHn0590

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top