3
Đây là truyện mình viết và hoàn toàn chỉ là thế giới giả tưởng. Một số chi tiết trong truyện có thể không có ở ngoài đời và những sự trùng hợp cũng chỉ là vô tình. Mong các bạn có một buổi đọc truyện thật vui!
--
- Để kết thúc buổi lễ khai giảng trung học Jaegum, tôi mong các tân học sinh hãy thư giãn một chút với món quà tặng đến từ em Jeon Jungkook lớp 11A nhé !
Lời giới thiệu của thầy hiệu trưởng vừa kết thúc đã mở đầu cho những tiếng xì xầm bàn tán với thái độ vô cùng tò mò. Đâu đó phát ra tiếng " ồ " ngạc nhiên khi những bước chân chậm rãi của cậu học sinh kia đặt lên khán đài.
Taehyung ngồi hàng ghế đầu cũng cảm thấy có chút háo hức muốn nghe những âm điệu từ cây đàn guitar mà anh ấy mang theo bên mình, dường như cậu nhận ra được chàng trai này. Một người khi xuất hiện trước mặt mình 3 lần sẽ khiến ta nhớ sâu gần cả thập kỷ, và đây là lần thứ 3 cậu gặp anh ấy.
- Chào các bạn học sinh khối 10, tôi là Jeon Jungkook, đến từ lớp 11A. Khi đã đỗ vào Jaegum nhất định các bạn học ở đây đều đã cố gắng rất nhiều, và tôi rất quý trọng điều đó. Mong rằng các bạn hãy lấy những nỗ lực đó làm bàn đạp, biến những khó khăn thành động lực, và điểm sắc cho những tháng năm tuổi trẻ của chúng ta ngày một rực rỡ. Không cần là ai, hãy làm theo lời nói thốt ra từ con tim của mình, các bạn đã có một thanh xuân tuyệt vời rồi. Hôm nay, tôi xin gửi đến các bạn một bài hát của Avicii - The Nights.
Từng câu từng chữ của anh như có sức nặng khắc vào tâm trí của mọi người, dần dần, những tiếng vỗ tay vang lên chào đón một tiết mục sắp diễn ra.
Không gian im lặng, từng ngón tay của anh chạm vào dây đàn thật dịu nhẹ, nó hoá phép, biến những nốt nhạc trở nên hữu hình hơn, đi vào lòng người hơn. Cái đầu của những cô cậu học sinh từ từ đung đưa theo điệu nhạc, sang trái, rồi lại sang phải. Thiên nhiên cũng muốn góp phần vào bản nhạc ngày khai trường của anh, bầu trời xanh gửi đến những ánh nắng, qua cửa sổ phòng hội trường, chiếu vào một phần gương mặt anh ấy, như sáng bừng lên cái tài hoa ẩn mình trong cơ thể của chàng thiếu niên.
Mỗi lời ca, ý nhạc đều rất ý nghĩa. Đây là bài hát cậu đã nghe nhiều lần, nhưng lần này anh ấy thể hiện rất tốt, rất đáng để thán phục.
*When thunder storms start pouring down
Light the fire they can't put out*
( Tạm dịch : Khi những đám mây mang sấm chớp bắt đầu trút cơn mưa xuống
Hãy nhóm lên ngọn lửa mà chúng không thể dập tắt được )
Một đoạn trong bài hát mà Taehyung ấn tượng nhất có lẽ là thế đấy. Cậu nhận ra rằng : dù khó khăn giông tố đến đâu, một người nhỏ bé nếu giữ được cho mình sự kiên cường thì chắc chắn sẽ có một ngày, nắng ấm đến với bầu trời của người đó.
Giọng ca của người tên Jeon Jungkook có sức truyền cảm, mỗi cái nhịp chân theo nhạc cũng khiến các bạn học sinh phải chú ý. Taehyung cứ nhìn anh mãi thôi, cậu cảm được những gì anh muốn nói, hiểu được những gì anh hướng tới.
Và trong ánh mắt say mê của cậu học trò mới lớn ấy, đâu đó đã xuất hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ thầm kín...
--
Nỗi niềm hâm mộ ấy không hề vơi đi như những gì cậu nghĩ ban đầu, có chăng nó chỉ tăng lên theo từng bước chuyển mình của thời gian. Từ sau lễ khai trường hôm ấy, Taehyung luôn có mặt trong mọi buổi hoà nhạc của Jungkook, tham gia mọi hoạt động mà anh tổ chức cũng như quản lý. Có thể không ai chú tâm, nhưng Taehyung đôi lúc đã cảm thấy mình như một " fan cuồng " của Jeon Jungkook khối 11. Đây là người mà cậu chọn làm thần tượng, là hình mẫu lý tưởng thôi thúc cậu luôn thay đổi bản thân, rèn luyện để trở thành một người tài giỏi như anh.
Jimin và Hanna cũng biết được sự yêu thích của bạn mình đối với Jungkook là như thế nào, vì ngoài họ, cậu chẳng có đủ dũng khí mà nói với ai cả. Họ còn rất tinh nghịch, mỗi sáng đi học đều lướt ngang qua nhà của Yuri, hiển nhiên có Jungkook luôn đứng đợi ở cổng, cứ như vậy mà giục cậu mau chạy đến xin chữ ký thần tượng mình.
Có hôm Jimin thắc mắc rằng cậu không buồn khi thấy Jungkook ngày ngày cứ đưa đón hoa khôi của trường như thế sao.
Nhưng rõ ràng, trong lòng Taehyung đã phân định. Đàn anh chỉ là hình mẫu mà cậu muốn hướng tới, cái cảm giác đó đơn thuần chỉ dừng lại ở việc ' mến mộ ', chứ chưa hề là ' mến thương '.
Từ hạ đến thu, rồi đông lại đến. Tiết trời gần đây tại Seoul hệt như một con người, nó biết vui vẻ với những ngày có nắng, nhưng cũng biết hờn dỗi với những ngày tuyết rơi dày kịt không có lấy một hơi ấm từ trời xanh.
Hôm nay Jimin bị bệnh nên tạm nghỉ học một ngày, sau khi tiếng chuông cuối cùng của buổi trưa vang lên, tất cả học sinh đều sắp xếp cặp sách gọn gàng chuẩn bị ra về. Nổi bật nhất là Kim Taehyung, cậu nhanh nhảu chạy khỏi lớp học để tiện đường mua thuốc cho Jimin sau khi nhận được tin nhắn từ cậu bạn. Mẹ Park giờ đang ở văn phòng làm việc, có thể nói ở nhà chỉ có một mình cậu ta tự sinh tự sát.
Thật không may, Taehyung quyết định đi đường tắt để về nhà, một con đường vắt ngang qua hẻm nhỏ cũ kĩ vắng vẻ.
- Ê nhóc, đi đâu mà vội vã thế ?
Có một người đàn ông cao lớn khoác trên người chiếc áo cũ đã xỉn màu, miệng ngậm một điếu thuốc bay nồng khói trắng, đoán phỏng ông ta có chút men say trong người. Ông ta đứng ở giữa con hẻm, rất gần với Taehyung lúc này.
Tình huống bất chợt ập đến, cậu học sinh tái xanh mặt, tay cậu bây giờ đã run lắm rồi, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh mà quay người lại bước nhanh rời khỏi ông ta.
- Mày giả bộ điếc à ? Ấy, mau đứng lại !
Gã chạy đến ôm chặt lấy người Taehyung. Nói một cách chính xác, lực của gã quá mạnh, đối với cậu là một chú cún nhỏ, việc thu phục dễ như trở bàn tay. Cánh tay gã càng siết chặt, tim cậu càng đập mạnh. Bao nhiêu cái ý nghĩ cứ tuôn trào trong tâm trí cậu, khiến nỗi sợ hãi ngày một trào dâng, khó mà che giấu được. Những cảm giác mạnh mẽ và đầy tiêu cực trong người chúng ta luôn tìm cách trốn thoát qua việc gào thét.
- Ông buông tôi ra ! Cứu tôi với ! Có ai không, cứu với !
Taehyung vùng vằng dùng chân đá vào hạ bộ của ông ta, một đòn đau điếng ! Gã la lên thật lớn rồi ôm lấy phần dưới của mình, dường như nó muốn nát ra rồi. Cái tay bặm trợn kia hung hăng lao đến túm lấy cổ áo của người đối diện, ngày một siết chặt, các gân máu trên tay và cả trên trán ông ta nổi lên vì cơn đau đột ngột và sự tức giận đang trào phúng. Ở khoảng cách rất gần, cậu cảm nhận được sức nóng toả ra từ con mắt đỏ ác của gã.
Trong con hẻm dài nọ, dưới sự đổ bộ ồ ạt của cơn mưa tuyết lạnh buốt, xuất hiện tiếng la thất thanh của sự khổ đau. Nếu ai đó có thể nghe thấy được những cảm xúc của tiếng thét vô vọng ấy, thì đó chính là đau đớn, nó vượt qua giới hạn chịu đựng của con người bình thường.
- Aaaaaa ! Hai thằng chết bằm kia ! Được, chúng mày đợi nhé, anh mày bắt được thì bọn bây phải mút hết thằng em của tao đấy !
Bàn tay ai nắm lấy bàn tay ai, đôi chân ai đang chạy khỏi hiểm nguy, hình bóng kia sao mà quen quá. Giọt mồ hôi thật lạnh rơi xuống nền tuyết trắng, sự hì hục trong hơi thở phả ra thật ấm nóng, là anh ! Anh đã cứu cậu rồi ! Thật may quá !
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top