2

Đây là truyện mình viết và hoàn toàn chỉ là thế giới giả tưởng. Một số chi tiết trong truyện có thể không có ở ngoài đời và những sự trùng hợp cũng chỉ là vô tình. Mong các bạn có một buổi đọc truyện thật vui!

--

Mùa hạ năm XXXX, nắng gắt bỏng cả da thịt, đoàn thanh niên tình nguyện tại Seoul vẫn rất nhiệt huyết, hàng ngày họ vẫn trao đi những bữa ăn tình thương vô cùng giá trị gần cổng sau bệnh viện đa khoa TS.

Tiếng râm ran giữa trưa hè của ve sầu trong những bụi cây khiến cái nóng oi ả của ngày hôm đó thêm phần bức bối, mùa hạ hiện ra rõ ràng, ai ai cũng cảm nhận được tiết trời ấy.

Taehyung đưa ra lời đề nghị cho Yuri - một tiền bối trên cậu 1 niên khoá tại Trung học Jaegum.

-  Nắng gắt quá ! Chị Yuri vào trong nghỉ tay đã nhé, em thay chỗ cho !

- Vậy em mang phần cơm này vào sạp cho bác ngồi phía bìa nhé.

Yuri mồ hôi nhễ nhại đưa cho cậu một khay cơm, miệng cười tươi nói đùa cùng những người bạn, da cô trắng, mũi cô cao, mỗi đợt chớp mắt hàng mi cong lại khiến người khác nao lòng. Trong đôi mắt của thiếu nữ ấy có một nốt ruồi ẩn màu đen, một dấu hiệu mà người đời vẫn hay bảo rằng : lận đận tình duyên.

Sau khi thế chỗ, Taehyung sức khoẻ cường tráng, nhanh nhẹn phục vụ những suất cơm cho mọi người, năng lượng cậu lúc này thực sự là vô hạn.

- Cậu gì ơi

- Vâng ? Anh cần gì ạ ?

Taehyung quan sát người trước mặt, áo sơ mi tay ngắn, vóc người cao khoẻ, da ngăm ngăm cùng giọng nói đầy uy lực, đoán phỏng anh ta không phải tài phiệt cũng thuộc hàng dư giả.

- Cho tôi hỏi, bạn học Choi Yuri có ở đây không cậu ? Nếu có phiền cậu chỉ giúp tôi.

Cậu chàng ngớ người vỡ lẽ sự tình, liền vội chạy vào sạp dựng tạm của đội để báo cho Yuri.

Ánh mắt cô nhìn ra chạm vào gương mặt của chàng trai kia, giây phút ấy nụ cười trên môi liền nở rộ, không phải cô, mà là cả hai. Nụ cười của cô là hướng dương, và anh là mặt trời. Các bác ngồi tránh nắng trong sạp cứ trêu bọn họ, bảo rằng mai này cô phải gả sớm thôi.

Đôi má của nàng thiếu nữ ửng hồng dưới nắng, một vẻ đẹp khiến bất cứ chàng trai nào cũng muốn trân trọng khi bắt gặp. Bạn bè của Yuri trộm nhìn chỉ thấy được vẻ mặt phấn khởi của cô ấy khi nhận túi quà từ tay bạn nam kia. Họ bảo với nhau những lời nói thật nhẹ nhàng, mỗi câu, mỗi từ đều được chào đón bằng nụ cười đầu môi.

Chiều tà buông xuống, đoàn tình nguyện kết thúc một ngày dài của mình bằng câu chào tạm biệt. Taehyung vô tình lại chung đường về với Yuri và một bạn nữ khác, người này trước đó sống chung khu phố với cậu nên vô cùng quen biết.

- Chị Yuri nè, em sống và làm việc ở đoàn mình hơn 1 tháng rồi, đây là lần đầu em về chung đường với chị đấy.

- Chị vừa chuyển nhà gần đây em ạ, ở khu phố AB thôi. Em sống ở đấy đúng chứ ?

- Vâng, thật trùng hợp quá ! Thế sau này chúng ta có thể đi học cùng rồi !

Bạn nữ kia dường như hiểu nhầm chuyện gì đấy, liền bảo :

- Tôi e là cậu có muốn đi học cùng cũng chẳng được đâu nhé nhóc con. Nhìn vẻ mặt ngây thơ chưa kìa, nói cho cậu biết, Choi Yuri - con nhà giàu ! Muốn đón cậu ấy đi học cũng phải xếp hàng dài, xem chừng lại muộn giờ vào lớp đấy !

Taehyung nghe xong cười khoái chí, việc Yuri được nhiều người theo đuổi cậu đây biết thừa :

- Thế chị không đi học cùng em thật à ?

- Chị...không tiện cho lắm. - Yuri ngập ngừng hồi lâu, trong lòng vô cùng nhiều suy tư, đến khi trả lời trọn vẹn thì hai má lại ửng hồng lên, như cái cách mà cô trò chuyện cùng người con trai ban trưa.

- Đã bảo rồi ! - bạn nữ kia tiếp tục lên tiếng, giọng điệu vô cùng bình thản.

Mặt trời dần lặn xuống nơi những cánh hoa tulip đang nở rộ, giờ chỉ còn mỗi Taehyung và bạn học nữ kia, bước chân của cậu ngày càng nhanh gấp, lòng lại vui sướng hơn khi nghĩ đến việc nhập học Jaegum vào sáng hôm sau. Dường như cậu không chờ nổi nữa, đêm nay sợ rằng có người sẽ không ngủ được mất.

Trước khi vào nhà, chị ấy kéo cổ áo sau của Taehyung lại, thủ thỉ bên tai :

- Tên nhóc này đừng có dại dột theo đuổi Yuri nhé ! Trăm ngàn công sức của cậu, nói thật, không bằng câu chào buổi sáng của Jeon Jungkook nữa. Thay vào đó, cậu có thể chuyển mục tiêu của mình, chẳng hạn là tôi đây này ! Nhìn đi, được lắm đó, không thua gì Yuri đâu.

Cô ấy xoay người một vòng để lộ nụ cười thật tươi, rồi mở khoá bước vào nhà của mình.

Nhưng vẫn ngập ngừng một chút, cô cất lời :

- Có rảnh thì sang đây chơi. Tôi tẻ nhạt lắm rồi !

Đó là Kim Hanna, hàng xóm cạnh nhà cậu. Con người nói chuyện huyên thiên kia trông có vẻ cô đơn quá, Taehyung với ánh nhìn xa xăm hiểu rõ cái lẻ loi của người đó, một tháng qua, không ngày nào cậu gặp được ba mẹ cô ấy, dường như căn nhà kia được mua chỉ để thoả mãn cái gọi là " vật chất ", mái ấm hay hạnh phúc gia đình không quan trọng, thời gian của họ, đã hoàn toàn dành cho công việc mất rồi.

 Một con ve sầu nào đấy vẫn còn hát râm ran, gợi lại những kí ức về chàng trai ban trưa cậu gặp, một thoáng lúc ấy giờ cũng đã hoá mơ hồ rồi, chẳng còn nhớ được gì nữa. 

Trước khi bước vào sân nhà, Taehyung cười phì với cái suy nghĩ ban nảy của Hanna, cô ấy cho rằng cậu đang có tình ý với Choi Yuri, đàn chị thân thiết của cậu :

- Tôi có theo đuổi ai đâu chứ !

Mở cánh cửa kia ra, cậu lại về với gia đình, với vòng tay ấm áp của mẹ Park, và Jimin. Đúng thật, những dự cảm trên con đường dài đầu ngõ của cậu rất thực, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy mọi thứ, mùi hoa tulip ngoài vườn chỉ có thể ngửi, cái nóng oi ả cũng chẳng thể thấy, mờ ảo ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ. Kim Taehyung không thể ngủ được, cậu rất tỉnh táo để cảm nhận rõ không gian về đêm. Cậu cũng tìm thử sang phòng Jimin để biết mình không cô độc, nhưng cậu ta đã đánh một giấc nồng từ lâu rồi.

Cậu nằm trên giường với gió thổi nhè nhẹ bên khung cửa sổ, tiếng con ve sầu lại cất lên đột ngột, Taehyung cũng chờ xem chú ta kêu được bao lâu, nhưng có lẽ không thể chờ nổi nữa, mắt cậu đã lim dim tự bao giờ, tiếng kêu ru cậu vào giấc ngủ muộn, một giấc ngủ dài chuẩn bị cho ngày mới đến trường.

Lá trên cành bắt đầu di chuyển, chúng trĩu nặng đi vì sự tấn công ồ ạt của cơn mưa đêm bất chợt. Có vài hạt mưa rơi tí tách vào người cậu : cửa sổ vẫn chưa đóng. Đêm nay, Kim Taehyung có một giấc mơ, một người con trai trẻ trung, hào hoa, giấc mơ ấy chỉ đơn thuần khép lại bằng ánh nhìn thoáng qua nhau, và thứ gì đó chói loà đánh thức cậu - là nắng !

Giọt sương còn đọng trên lá khẽ rơi xuống tóc ai đó, mặt trời rồi sẽ hâm khô thôi. Hai nam, một nữ cùng nhau bước đến trường, trên người họ là những bộ đồng phục danh giá - đồng phục Jaegum. Nhịp chân đều đều đến đầu con phố bỗng chậm lại, họ thấy một chàng trai đứng chờ trước căn nhà mới chuyển đến, đó là căn hộ của Yuri.

- Là cháu trai tập đoàn TS đấy ! Đừng nhìn cậu ta với vẻ mặt ngưỡng mộ đó nữa, mau đi thôi. Người ta đi Audi, bọn mình phải đi xe buýt đến trường, không nhanh cái chân lên thì có mà đi bộ.

Hai đứa em nghe lời tiền bối một cách răm rắp, nhanh nhảu tăng tốc độ để kịp đón chuyến xe gần đấy. Và mọi sự trong giấc mơ của Taehyung được khắc hoạ lại, với cậu, và anh ta. Thật đến mức giây phút họ nhìn thoáng qua nhau cứ như là dựa theo giấc mộng mà biến thành hiện thực, không một chút sai lệch.

_Éo_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top