1
Đây là truyện mình viết và hoàn toàn chỉ là thế giới giả tưởng. Một số chi tiết trong truyện có thể không có ở ngoài đời và những sự trùng hợp cũng chỉ là vô tình. Mong các bạn có một buổi đọc truyện thật vui!
--
- Được rồi Kim Taehyung, mau về thôi, hôm sau tôi còn thi nữa. Nếu cậu tự cho mình là thiên tài thì cũng để tôi về đi, tôi cần ôn bài mà.
Park Jimin trên người mặc đồng phục học sinh cấp 2 vừa chạy theo Taehyung đang phấn khởi trước mặt. Biết rằng sân bóng này rất có ý nghĩa đối với bọn họ, là vật mang linh hồn thể thao theo chân họ nhiều năm, thế nhưng chia tay cũng phải tuỳ lúc, cậu ta giờ lại chọn nói lời tạm biệt ngay đêm chuẩn bị xuất phát.
- Chờ tớ 5 phút thôi, nhé ?
Taehyung đi chầm chậm trên sân cỏ ẩm ướt, từng giọt nước mỗi khi đi qua đều bấu vào chân cậu. Chưa bao giờ bồi hồi đến thế, đêm nay thôi, chỉ đêm nay thôi cậu phải tạm biệt mọi người nơi cậu sống, tạm biệt cả kí ức tươi vui này, theo chân gia đình Jimin lên Seoul thi cấp 3.
Nghĩ đến đây, cậu đặt quả bóng vẫn thường dùng để chơi với bọn Jimin xuống trước mặt, mạnh mẽ sút vào khung thành, mang theo cả ước mơ lúc bấy giờ của cậu - tiến vào trung học Jaegum nổi tiếng.
- Tao sẽ nhớ mày lắm đó !
--
Taehyung hoàn thành bài thi không phải là xuất sắc, nhưng tạm gọi là được, khi dò kết quả với Jimin mặt hai đứa cứ bí xị, chẳng ai giống ai hoàn toàn cả, cứ cách 5 câu lại có 1 câu khác nhau.
Hôm nay là ngày bọn họ nhận kết quả. Bà Park sốt ruột đi vòng quanh căn bếp, miệng bà cứ niệm đủ loại điều ước, mong sao cho hai đứa con bé bỏng của bà đậu vào Jaegum.
- Nhà ông bà Park có bưu kiện nhé !
Tiếng hô to của bác giao thư thật có sức vang vọng, người con trai đang đi chầm chậm từ đầu ngõ đã nghe thấy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tim cậu ta đập nhanh như vậy, một câu nói thốt lên cũng đủ khiến người ta vội vã.
Taehyung chạy thục mạng đến nhà, tay run run cầm nắm cửa. Cậu biết, khi mở cánh cửa kia ra, cảm xúc của Jimin và mẹ Park sẽ nói lên sự thật, rằng cậu đã đỗ hay không. Nhưng cánh tay kia vẫn có chút do dự, cậu sợ gì chứ ?
Cái cảm giác khó thở đó thật khiến người khác thiếu kiên nhẫn. Xoay tay nắm cửa, Taehyung chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong, cậu thấy trên bàn có hai bức thư, chắc chắn là chúng rồi ! Nhưng tại sao Jimin và mẹ Park đều không ai lên tiếng, bọn họ ra ngoài cả rồi ư ?
Lòng có chút hụt hẫng, Taehyung như thường lệ, bỏ giày vào ngăn tủ, cởi bỏ chiếc áo len bên ngoài sau một chuyến đi làm thiện nguyện từ sớm, mắt cậu liên tục nhìn vào vật trên bàn tròn, không một phút giây nào ngưng nghỉ.
- Kim Taehyung tôi bảo cậu rồi ! Hai ta sẽ đỗ Jaegum mà ! Tên nhóc này lại chẳng buồn tin !
Jimin nấp dưới ghế trường kỉ không chờ nổi nữa mà bật dậy thét lên, cậu ta hò reo khắp nhà rồi nhảy cẫng lên, ôm người bạn của mình thật chặt.
- Cậu...Cậu bảo ai đỗ ?
Jimin nghiêng đầu nhìn cậu, bảo :
- Hai ta
- Ai cơ ?
- Park Jimin và Kim Taehyung, "chúng tôi xin vui mừng thông báo em đã trúng tuyển trong đợt thi đầu vào Trung học Jaegum". Trong thư viết hệt như thế đấy.
Taehyung choáng váng vẫn run người bước đến cạnh chiếc bàn tròn ngoài phòng khách, đúng là Kim Taehyung rồi ! Không đủ dũng khí nhìn thẳng, cậu đếm từ 1 đến 3, cho tâm trí mình một khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị.
Khi đếm đến nhịp thứ 3, mắt cậu mở toang đọc từng dòng chữ của bức thư.
Quả là như vậy, quả là Kim Taehyung đỗ thật rồi, cậu cầm chặt bức thư mà reo lên thật to, tay trái vẫn không thể buông được nó. Niềm vui sướng trong lòng cậu ngày một dâng trào, có thể nói, nó đang dần đạt đến đỉnh điểm. Tay cậu tê tê và hai chân đứng bất động, ngỡ như chúng mới được nhào nặn từ bùn đất, mềm nhũn và chẳng thể di dời.
Cậu chạy đến ôm chầm lấy Jimin, hít hà mùi thơm dạ thảo trên má cậu ta.
- Chúng ta đỗ rồi ! Đỗ rồi Jimin ơi !
Bọn họ ôm nhau mà nhảy múa trong điệu nhạc của sự vui sướng. Các mạch máu của họ như cuống lên mà đập loạn xạ trên người của những kẻ lạc quan. Vui đến độ Kim Taehyung không thể nhận thức được mình đang nói những gì, phát ra những âm thanh gì nữa.
Có người bảo tận cùng của nỗi đau là nụ cười và ngược lại, tận cùng của hạnh phúc lại là những giọt nước mắt. Thật vậy, niềm hân hoan cùng những giọt nước mắt vui mừng dần rơi xuống khoé môi, tuy mặn mà lại xuyến xao.
Bà Park từ cửa chính chạy vào sau khi sang nhà hàng xóm khoe tin mừng, lập tức ôm lấy hai đứa con của mình và hò reo thật sảng khoái.
Bà lấy ra trong ngăn kéo tủ gần đấy một chiếc máy ảnh, cùng nhau chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Hôm ấy bà ghi lại thật nhiều niềm vui, một bức ảnh thật đẹp.
Jimin quàng vai Taehyung và bà Park, miệng cười tươi rối,
Taehyung vui mừng nhìn vào máy ảnh, giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi dài...
Có lẽ niềm vui này sẽ là món quà lớn nhất từ trước đến nay mà cậu có thể gửi đến thiên đường, nơi mẹ cậu vẫn luôn dõi theo từng bước đi trong đời của con trai mình.
--
Tận cùng của nỗi đau là nụ cười và của hạnh phúc là giọt nước mắt rơi.
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top