Chương 6

Sau hai tuần thì ông bà Kim cũng trở về sau chuyến du lịch dài hạn.

"Hai bác mới về ạ."

Jungkook chạy ra xách hành lí phụ bà Kim.

"Ừm, con làm việc có ổn không? Taehyung tính tình hơi bướng bỉnh xíu chắc lại làm khó con rồi." Bà Kim cất lời hỏi thăm

"Dạ không sao đâu bác...Với chắc con cũng xin nghỉ ạ."

"Đấy, con trai bà đấy, có ai chịu được nó đâu." Ông Kim cũng lên tiếng.

"Sao thế con, Taehyung bắt nạt con à."

"Dạ, em ấy sao làm gì được con. Tại con là alpha mà tiếp xúc với em ấy nhiều thì có hơi nhạy cảm ạ." Jungkook gãi đầu khó xử.

"Taehyungie có vẻ rất thích con đấy."

"Dạ bởi em ấy cũng không chịu tiếp xúc với các alpha khác nên chắc em ấy bị kích thích bởi pheromone của con thôi."

"Con không thích Taehyungie nhà bác sao?" Bà Kim lại hỏi.

"D-dạ không phải chỉ là..." Jungkook ngượng ngùng đáp.

"Vậy thì tốt rồi, con cứ làm việc ở nhà bác nhé? Thằng bé không chịu ai khác ngoài con đâu."

"Vâng chuyện đó để con nói chuyện với em ấy sau rồi quyết định ạ."
__________________

Lay hoay một chút lại tới giờ ăn tối, bà Kim trong bếp chuẩn bị cơm cho gia đình. Cả nhà lại quay quần bên nhau trong không khí ấm cúng.

Bình thường mỗi khi ăn tối thì Taehyung thoăn thoắt, miệng nhỏ không ngớt kể đủ thứ chuyện, thì hôm nay em chỉ ngoan ngoãn ăn hết bát cơm rồi lên phòng.

"Taehyung sao vậy con? Hôm nay ăn không ngon miệng sao?" Ông Kim ngoái đầu nhìn bóng lưng cậu con trai.

"Con buồn ngủ, con lên trước ạ."

"Ôi trời, lại có chuyện gì nữa rồi. Jungkook chút lên xem em nó thế nào dùm bác nhé." Bà Kim lắc đầu, dặn dò Jungkook.
________________

Taehyung chán nản nằm trong phòng, em chả thèm nghịch điện thoại. Ra là em đã biết được Jungkook muốn nghỉ việc, em không có tâm trạng làm gì hết. Chả biết sao em lại cảm thấy buồn nữa, em nằm đó suy nghĩ mãi mà chẳng để ý Jungkook bước vào từ lúc nào.

"Cậu chủ nhỏ xinh ơi." Jungkook ngồi xuống giường nhẹ nhàng gọi Taehyung.

"Hả?" Em đáp lời nhưng vẫn không chịu xoay ra ngoài.

"Sao vậy, tôi làm sai gì sao?"

"Không có."

"Vậy xoay người lại nhìn tôi này."

Jungkook lại gần xem Taehyung như thế nào thì thấy mèo nhỏ sụt sịt khóc nhè.

"Ơ...ơ cậu chủ."

Thấy em khóc vậy, Jungkook sót ôm lấy mèo nhỏ vào lòng.

"Ngoan nào, sao lại khóc hả?" Giọng Jungkook ngọt ngào như trút mật vào tai em.

Người Jungkook ấm lắm, hắn ôm em, tay thì cứ vỗ nhè nhẹ vào lưng em an ủi.

"Ai làm cậu chủ của tôi buồn thế này, nói xem, tôi đập chết nó."

"Anh..." Taehyung nói lí nhí.

"Tôi!?"

"Anh đòi nghỉ việc..hức..anh ăn xong rồi bỏ."

"Tôi!?"

"Hức...huhu."

"Ơ kìa, lại khóc nhiều hơn nữa."

Jungkook lau đi những giọt lã chã trên má em.

"Anh đi đi..hức..tôi hong buồn nữa đâu."

Em đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay rắn chắc đang vòng qua eo mình.

"Bỏ ra." Giọng em ứ nghẹn trong cổ họng vì mới khóc càng làm Jungkook mềm lòng.

"Tôi xin lỗi, không nói như thế nữa, nhé Taehyungie?"

"Anh hứa đi."

Mèo nhỏ giương đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt.

"Tôi hứa mà, ngoéo tay nhé."

Đôi bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay xinh xắn của em tạo thành hình móc ngoéo.

"Không khóc nữa." Jungkook lau hết những giọt nước mắt còn vươn lại trên gò má đỏ xinh.

Em gục vào lòng ôm lấy Jungkook, tận hưởng mùi hương yêu thích của mình.

"Sau này anh mà trốn tôi đi thì tôi sẽ cắn anh."

"Ừm, cậu chủ muốn gì tôi cũng chiều hết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top