Lỡ nhịp
Sáng hôm sau đó, anh thức dậy trước nó, quay đầu sang nhìn cậu bé to xác ôm mình chặt cứng mà tim hẫng một nhịp
"Không thể nào..." anh vuốt má nó rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ vào buổi sáng. Nó cựa mình một chút rồi quay lại ôm anh như thường
"Chào buổi sáng, gukkie" phả hơi ấm vào tai nó, nó nhột mà từ tốn mở mắt ra rồi ngại ngùng mà rúc sâu vào ngực anh. Người anh thơm lắm, nó muốn hôn anh nhưng nó ngại lắm
"Dậy nào, có muốn đi làm với anh không?" anh hỏi nó, nó nhìn anh rồi lắc đầu
"Ứ ừ sao hổng chịu đi dọ?" nó thấy anh làm nũng với nó liền bật cười nhưng không thành tiếng. Và điều đó anh đã thấy được, nhẹ vuốt lưng nó. Thủ thỉ với nó một chút liền rời giường đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó
"Gukkie, anh có việc cần đi một chút! Em ở nhà đừng đi ra ngoài nhé!" nói rồi anh khẽ xoa đầu nó rồi nhéo má nó một cái rồi rời đi
Nó phải công nhận rằng anh rất giỏi trong việc chọc nó cười. Nó thích mùi hương của anh. Nó yêu cái cách mà anh gần gũi với nó nhưng nó sợ...
"Anh!!!" nó gọi lớn làm anh không kìm được quay đầu lại, anh nghiêng mái đầu nâu nhìn nó
"Đừng đi được không?" nó sợ...sợ anh sẽ giống bà nội và ba nó. Anh hiểu nó đang có ý gì
"Vậy gukkie đi với anh nhé! Em bảo vệ anh đi" nó ngỡ ngàng nhìn anh...
"Tối qua anh nói bảo vệ em sao giờ thành em bảo vệ anh vậy?" nó bật cười hỏi, anh nhìn nó không chớp mắt
"Hmmm....khi gukkie ngủ anh sẽ bảo vệ em còn khi không ngủ thì gukkie bảo vệ anh nhé!" nói rồi anh khoác tay nó đi
"Em cười đẹp lắm" anh nhón chân lên thì thầm vào tai nó khiến nó đỏ mặt, đầu xì khói
Anh thấy biểu cảm trên gương mặt nó thì không trêu chọc nữa mà cùng nó ra xe. Con xe lăn bánh đi khỏi ngôi nhà sang trọng, cơ mà...
"Kim taehiong!"
...
Anh đưa nó đến văn phòng của anh. Nó được anh cho ngồi kế bên anh, làm cho chàng trợ lí ngỡ ngàng vì ít khi nào anh cho ai lại gần mình. Chàng trợ lí được lại gần anh còn đếm trên đầu ngón tay nữa kìa
"Thưa bác sĩ kim, một lát nữa chúng ta có cuộc gặp mặt cho bệnh nhân Park Seojoon. Đây là bệnh án của anh ta. Tôi xin phép lại kia ngồi ạ" giữ dáng vẻ chuyên nghiệp như lúc đầu, đi về chỗ ngồi
Văn phòng của anh không quá rộng cũng không phải là quá nhỏ. Người được anh chữa trị rất nhiều, người ta biết anh vì anh giỏi. Muốn được gặp anh phải đặt lịch trước nếu không sẽ hết lượt
Anh là một bác sĩ giỏi nên được rất nhiều người tín nhiệm mà giao người thân có vấn đề tâm lí cho anh. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng may mắn. Tên đó hôm nay lại đến đây quậy rồi...anh thở dài rồi nhìn nó, nó nhìn anh
"Gukkie anh ra ngoài một lát, em ở đây chờ chút nhé!" nó lo sợ nhìn anh, nên đành lén đi theo sau anh
"Anh tới đây làm gì?" nó hoang mang nhìn người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với anh, nó nhìn người đàn ông đó từ trên xuống dưới. Chỗ nào cũng tàn tạ
"Kim taehiong! Mày...dám hại tao!!!" tên đàn ông đó rít lên, hùng hổ chỉ thẳng mặt anh
"Tôi hại anh? Hay anh định hại tôi đây?" gạt phăng tay của tên đàn ông đó ra. Anh bước từng bước về phía gã
"Sungyui!! Nếu tôi không phát hiện anh đang theo dõi tôi thì anh sẽ định làm gì đây?" tên đàn ông đó mỉm cười xảo trá nhìn anh rồi thốt lên lời bỉ ổi
"Chẳng phải mày có người yêu sao? Thằng nhóc đó nhìn cũng được!! Tao thấy...nếu mà nó đi làm trai bao thì sao ta?" anh nắm chặt đôi bàn tay thành nắm đấm rồi buông thả nhìn gã với đôi mắt mà nó chưa bao giờ thấy từ anh
Đôi mắt mang một phần gì đó đáng sợ, đe doạ, vầng trán nổi đầy gân xanh...nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi
"Sungyui có phải là tôi đã nhẹ tay quá không?" một câu hỏi nhẹ bẫng nhưng làm tên đàn ông kia sợ hãi mà nói lắp
"Mày...mày....tao....mày tính làm gì?" nó nhìn tên đó nói lắp như vậy liền sợ hãi đi vào trong
"Nghe nói nhà mày còn một bà mẹ già? Liệu tao..." anh cố kéo dài âm tiết cuối rồi nhìn thẳng vào mắt gã. Gã sợ hãi xin tha
"Mày muốn gì thì chỉ đụng vào tao thôi đừng đụng vào mẹ tao. Bà ấy đã khổ nhiều rồi...tao xin mày!!!" gã khóc lóc, anh cũng không phải người mất nhân tính nên cảnh báo gã lần cuối rồi tha cho gã đi
"Tao cảnh cáo mày đừng có lại gần em ấy! Nếu không tao sẽ giết chết từng người thân của mày!!! Giờ thì cút"
Anh quay trở lại văn phòng thì thấy nó ngồi đó im thin thít nhìn trời nhìn đất nhìn mây...anh mỉm cười xoa đầu nó, đặt lên trán nó nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn rồi ngồi xuống ghế
"Anh...." anh nghiêng đầu nhìn nó, ý muốn nó nói tiếp
"Người đàn ông khi nãy...là ai ạ?" anh nghe nó nói đến tên đàn ông khi nãy thì liền nhíu nhẹ mày nhưng sau đó lại quay về nét bình thường mà trả lời nó
"Tên đó hả? hắn là...anh họ của anh nhưng mà trước giờ hắn luôn ghen ghét những gì anh đạt được. Sau này vì muốn làm giàu nhanh mà sử dụng đến chất cấm, liền tìm đến anh cứu giúp. Anh bảo tự làm tự chịu liền kiếm nhiều cách hại anh" nghe anh nói nó cũng phần nào hiểu ra tại sao tên đó lại có cách nói chuyện như thế với anh
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top