Khác lạ
Sau bữa tiệc hôm nọ, taehiong dường như nhận ra sự kì lạ của jeongguk. Nó không được tự nhiên thoải mái với anh như ban đầu mà nó giống như đang diễn với anh. Anh nhìn được điều đó qua ánh mắt của nó, người ta nói ánh mắt chưa bao giờ biết nói dối mà anh lại là một bác sĩ tâm lý. Câu hỏi xuyên suốt đặt ra trong đầu anh nhưng câu hỏi mà anh muốn hỏi nó nhất đó là "Em có yêu anh thật không?" tại sao anh phải hỏi điều này? Ai cũng biết rằng khi yêu chúng ta thường có một sự tin tưởng dành cho đối phương, không đến mức tuyệt đối nhưng nó khiến cho đối phương cảm thấy được trân trọng hơn...
Nhưng anh không thật sự tin tưởng tình yêu mà nó dành cho anh, anh sợ nó chỉ đang làm một việc gì đó mà anh không hề hay biết...jeon gia đáng sợ và những con người thuộc dòng máu của jeon gia lại càng đáng sợ hơn
Anh không dám nghĩ nữa, anh sợ, rất sợ khi mình biết được việc gì đó liền khiến cho anh suy sụp và mọi thứ từ ánh mắt của anh sẽ nói cho nó biết...
Malay cũng kì lạ không kém, cô nàng luôn đến văn phòng làm việc của anh mỗi buổi chiều tối, đơn giản là cô nàng muốn cùng anh đi ăn, đi dạo...nhưng nếu là 1-2 ngày thì anh có thể bỏ qua nhưng ngày nào cô nàng cũng rủ anh đi như vậy khiến jeongguk không hài lòng...nói đến việc này phải nói đến việc jeongguk rất kiểm soát anh, nó luôn nắm bắt giờ giấc, mọi thứ của anh kể cả khi đi ngủ, đi tắm,...v...v.. khiến anh khó chịu không thôi
"Rốt cuộc hai con người đó bị sao vậy chứ?" người trợ lý nghe anh vừa thốt ra cũng đã hiểu đôi ba phần vì dạo gần đây trợ lý cũng đã chứng kiến không ít lần jeongguk gọi điện cho anh và malay đến đây vào mỗi buổi chiều anh tan ca
"Nếu sếp mệt thì có thể về phòng nghỉ ngơi ạ. Coi như nghỉ một ngày đi ạ!" anh ngước lên nhìn tên trợ lý thì lại lắc đầu
"Không hẳn. Này, anh mau điều tra cho tôi về lai lịch thật sự của jeon jeongguk được không?" người trợ lý khó xử rồi đây. Cơ bản anh không phải là một thám tử hay là một con người tài ba gì mà giúp taehiong hết lần đến lần khác. Lúc này anh muốn thét lên rằng "TRỜI ƠI TUI CHÍNH LÀ TRỢ LÝ CỦA MỘT TÊN BÁC SĨ TÂM THẦNNNN"
"Tôi thật sự...hay sếp à anh nên nhờ thám tử hay điều tra viên gì gì đó thì hợp lý hơn" anh nghe trợ lý nói thì cũng hợp lý nên anh quyết định sẽ kiếm một người uy tín nhất có thể để điều tra
Đột nhiên, trong đầu taehiong nhảy ra một người có thể giúp mình. Không nhanh không chậm liền bắt máy gọi người đó
"Alo yoongi" người bên đầu dây bên kia vừa bắt máy đã chán chường đáp
"Giề?" đang đợi đầu dây bên kia đáp lại nhưng một hồi vẫn không nghe được taehiong đáp liền khó chịu nói
"Nè taehiong tao không có rảnh thời gian cho mày đâu đó. Công việc của tao còn đâng đâng đê đê đây nè" taehiong lúc này mới thoát khỏi sự mất hồn của mình mà giải bày với yoongi
"Jeongguk ấy dạo này em ấy lạ lắm. Em ấy bảo thủ, rất kiểm soát vả lại mày biết đó tao là một bác sĩ tâm lý và...và
...và tao nhìn trong mắt ẻm thấy được ẻm đang cố diễn trước mặt tao. Em ấy thực sự rất lạ" yoongi nghe xong thì nắm bắt được vấn đề liền nói tiếp
"Thế nên mày muốn...?" không nhanh không chậm, câu trả lời y như những gì yoongi nghĩ trong đầu
"Điều tra lai lịch thật sự của em ấy" yoongi thở dài, vuốt mặt vài cái rồi nói tiếp
"Được nhưng tao không làm không công" nói đến vấn đề tiền bạc yoongi chính là một tên kẹt sĩ đến mức 1 won cũng không được thiếu
"Được được tao sẽ trả mà" sau khi cúp máy, ngã đầu ra chiếc ghế làm việc. Vừa đúng giờ nghỉ trưa thì jeongguk đã đến văn phòng của anh
"Taehiongieeee, em đến rồi" nở nụ cười tươi trên môi, nó đi lại hôn lên môi anh một cái thật nuông chiều rồi ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh đã đặt sẵn tự bao giờ
"Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây?!" anh nhướn mày nhìn nó rồi cười mỉm khiến nó nhìn anh say đắm
"Jeongguk mày không được, không được si mê anh ấy như vậy!!! Cái quái gì vậy?" jeongguk chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến thất thần khiến taehiong càng thêm lo lắng
"Jeongguk...gukkie" lúc này nó hoàn hồn lại rồi "dạ" một tiếng khiến anh hết cả hồn
"Em làm anh sợ đấy!" nó xin lỗi rồi cùng anh ăn cơm trưa. Trong lúc ăn anh nhận được một cuộc điện thoại từ một vị bệnh nhân khá kì lạ
"Xin hỏi quý ngài là?" giọng nói nhè nhẹ của anh truyền qua đầu dây bên kia, người đàn ông kia đáp lại
"Hwang Jonghan" anh vâng vâng dạ dạ rồi lục tìm hồ sơ bệnh án có liên quan đến ông ta, rồi anh chợt nhận ra là con gái ông ta bị chứ không phải ông ta
"À tôi quên mất, hôm nay có hẹn với ngài lúc 15 giờ. Tôi xin lỗi vì sơ suất, nếu..." chưa để anh nói hết câu thì ông ta đã chen vào
"Không cần, giờ tôi sẽ đến văn phòng của cậu" sau đó ông ta cúp máy, anh vỗ vỗ trán mình vài cái rồi chán nản nhìn nó, nó cũng nhìn anh
"Anh sao vậy ạ?" anh lắc đầu nói không có gì rồi lại tiếp tục ăn phần cơm của mình một cách nhanh gọn lẹ
"Rõ ràng là có chuyện gì đúng không ạ?" nó rặn hỏi anh, anh cũng không muốn giấu nó tí nào
"Dạo này anh cứ hay nhớ nhớ quên quên ấy, làm việc chả đâu vô đâu" nó không nói gì chỉ ôm má anh rồi tựa trán nó lên trán anh bật khóc
"Sao vậy jeonggukie?" nó vẫn im lặng, nước mắt nó cứ rơi khiến anh lo sốt vó
"Nào gukkie, em..." chưa để anh nói hết câu nó đã hôn anh, chiếc lưỡi nó quấn lấy lưỡi anh, hút đi mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng của anh. Hai chiếc lưỡi cứ vờn qua vờn lại đến khi anh đã hết hơi mới thôi
"Em thương anh" anh ngẫn người nhìn nó
"Anh cũng thương em"
Trong tình yêu khi mà đối phương dành cho mình chữ "thương" tức là họ đã xem mình như là một nửa của họ rồi. "Thương" không giống với "thích" hay "yêu" mà là nó còn cao cả hơn cả hai từ đấy! "Anh thương em" hay "em thương anh" một câu nói đơn giản nhưng nó bao hàm được rằng anh sẽ luôn bảo vệ em và em cũng thế, anh sẽ luôn che chở em và em cũng vậy, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh và em cũng vậy, anh sẽ luôn dõi theo em và tất nhiên em cũng vậy,...
...
Cả nhà có đoán được phần nào chưa nhỉ?🤭
Tại sao jeonggukie lại khác thường đến vậy?
Tại sao taehiongie lại phải nhờ yoongi điều tra lai lịch thật sự của jeonggukie?
Malay thật sự có ý gì?
Tại sao yoongi lại thở dài? Anh ấy biết điều gì sao?
"Tại sao jeongguk lại khóc khi nghe anh nói như vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top