Hẹn hò
Vào 2 ngày trước thì jeongguk-nó đã đồng ý làm người yêu của taehiong-anh. Khỏi phải nói anh vui như đi trẩy hội. Nhưng tiếc một cái là vào ngày đó anh lại bận tối mặt không có thời gian hẹn hò cùng nó, nó tuy buồn nhưng cũng không làm phiền anh làm cho anh thấy có lỗi vô đối
Tuy nhiên thì ngày hôm nay là ngày nghỉ của anh nên anh liền cùng nó hẹn hò khắp nơi. Nó mừng rỡ chạy đi lựa quần áo, chọn được bộ ưng ý thì nhảy nhót y như đứa con nít 3 tuổi, anh phì cười rồi vỗ vai nó kéo đi, vừa leo lên xe nó đã reo lên
"Anh, vậy là anh với em được đi hẹn hò rồi!!"
"Đúng đúng" sau đó nó xoa xoa vạt áo rồi lại giương mắt cún nhìn anh làm anh nhũn cả tim
"Vậy...anh phải kêu em bằng anh chứ đúng hem?" anh há mồm nhìn nó rồi tấp xe vô lề nói chuyện cho rõ ràng
"Gukkie bé nhỏ à!! Anh mới là người nằm trên nhé!" nó bĩu môi rồi làu bàu trong miệng
"Xí, để lên giường đi rồi biết" dù sao nó cũng chỉ mới 16 tuổi chưa thể cãi anh bồ được nên đợi nó 18 đi rồi sẽ biết ai là công nhé!
Anh thấy nó lầm bầm trong miệng thì phì cười, vươn tay xoa đầu nó rồi lái xe đi tiếp
...
Cả hai cùng đến khu mua sắm, nó khó hiểu nhìn anh. Dường như anh biết nó thắc mắc điều gì liền nói luôn không cần nó hỏi
"Mua cho em" liệu nó có quá may mắn khi có được anh? Wow, và nó chẳng thế nào nghĩ được rằng một người tài ba như anh lại phải lòng nó? Một tên điên? Cơ mà cũng tuyệt đó chứ nhỉ?!
Cùng anh đi lòng vòng khu đồ nam mà mãi chẳng có bộ nào anh ưng nỗi nhưng nó thì thấy việc này có hệ trọng miếng nào đâu?
"Mình vào đây đi" nói rồi anh kéo nó vào trong shop hàng hiệu, hình như là Balenciaga thì phải. Oh phải chăng,...mà chắc không phải, chắc là trùng hợp mà thôi. Anh làm sao có thể biết nó thích hãng này cơ chứ. Tuy nói vậy nhưng nó mong là anh biết nó thích nên mới dẫn nó vào đây
"Gukkie" nó đang trong suy nghĩ của mình bị anh gọi liền hoảng hồn chạy tới mà không nghĩ suy làm cho anh bật cười vì vẻ ngớ ngẩn của nó
"Vâng?"
"Vào thử mấy bộ này đi" nó vâng vâng dạ dạ rồi đi vào thử ngay không chậm một giây
Lúc anh đang lúi húi lựa tiếp thì nó từ trong bước ra, tuy bộ đồ không phải dạng vest hay sơ mi lịch lãm mà chỉ đơn giản là quần jean bó cổ chân, áo thun đen và chiếc áo caro bên ngoài...cũng làm cho nó trở nên nổi bật hơn hẳn. Mấy cô nhân viên tất nhiên đều quay đầu nhìn nó với vẻ mặt như kiểu lần đầu thấy trai đẹp vậy
"Hợp với em lắm gukkie! Cơ mà..." anh chống cằm suy nghĩ rồi A lên một tiếng sau đó chạy thoăn thoắt đi lấy một chiếc boot cao đen đến hơn mắt cá chân một chút.
"Sẽ rất hợp" anh nói thế nào là thế ấy, nó nào dám cãi. Mà công nhận gu thẩm mỹ của anh người yêu tuyệt thật. Lại còn đúng size giày, chẳng lẽ bây giờ đem nuốt anh vào bụng cho khỏi ai giành của nó sao?!
Anh hài lòng gật đầu tán thưởng sau đó cùng nhau chọn vài bộ nữa rồi bước đến thanh toán, khi vừa thanh toán xong lại đi sang cửa hàng Calvin Klein để mua đồ lót cho nó. Anh thường thấy nó mặc loại này, nay anh sẽ mua cho nó lố mới vì chắc lố kia đã quá cũ
"Em lựa theo size của em đi, anh chờ" nói rồi anh ngồi ghế nhàn nhạt lấy điện thoại ra bấm. Nó không biết phải làm sao với dãy đồ lót trước mặt chỉ thầm thở dài rồi ngắm ngía một chút. Sau đó nó kêu anh lại chọn giúp vì nó chưa tự mua đồ lót cho mình bao giờ
"Thật hả? Em...vậy mà chưa tự mua được?" dường như anh rất sốc nhỉ? Nhưng đó là sự thật và nó rất không biết cách chọn đồ lót sao cho hợp...đành nhờ anh vậy. Anh thở dài đầy ngao ngán rồi lại đâm chiêu
'Size đồ lót của gukkie như nào chứ??' anh ngẫm nghĩ trong đầu mãi chưa xong đành phải tự thân vận động vậy. Mượn thước dây của nhân viên rồi kéo nó vào phòng thay đồ
Nó ngỡ ngàng nhìn anh đang từ từ tuột quần nó xuống...mặt nó đỏ như trái gấc sau đó không dám nhìn nữa. Anh rất tỉ mỉ đo cho nó sau đó biết được rồi liền hoảng, nó vậy mà to hơn anh tận 2 size đồ lót!!!
'Kiểu này mà đâm là chỉ có ngất' cái suy nghĩ kinh dị ấy xẹt ngang qua não của anh khiến anh nuốt nước bọt rồi chịu không được liền lắc đầu cho hình ảnh ấy qua đi sau đó kéo quần nó lên. Hôn lên môi nó 2 cái rồi đi ra ngoài
Sau khi mua đồ lót xong thì anh và nó định đi ăn rồi đi chơi nhưng chưa kịp đi đã gặp xúi quẩy. Người phụ nữ cùng một tên đồng ý trông thật lịch sự đến gần anh và nó. Anh không hiểu gì nhưng khi nhìn nó anh thấy trong đôi mắt chứa đầy vì sao kia là một nỗi sợ hãi, sợ hai con người trước mặt này.
Anh đoán phòng chắc có liên quan đến bệnh tình của nó liền không nhanh không chậm nắm tay nó lướt qua hai người kia, xem hai người nọ như không khí
"Jeon Jeongguk!!! Gặp dì và dượng mà lại không chào?" người phụ nữ lên tiếng trước làm hành động của anh khựng lại sau đó bà ta nói tiếp "hay được bao nuôi, sung sướng quá rồi quên đi người thân của mình?" cái giọng chua ngoa ấy khiến taehiong-anh chỉ muốn đến và đập cho ra bã nhưng anh nhịn lại
"Oh, nghe thật ngượng mồm khi nói hai người là người thân của thằng bé ấy" hai người nọ nghe anh nói thì nhất thời câm nín nhưng sau đó người đàn ông lên tiếng
"Chẳng phải đây là bác sĩ kim taehiong sao? Thích lo chuyện nhà người khác đến vậy?" giọng mỉa mai thấy rõ nhưng anh không nao núng. Nhẹ nhàng đáp lại, lời nói tựa lông vũ nhưng lại khiến hai con người kia á khẩu
"Từ bao giờ hai người là người nhà của gukkie vậy? Chẳng phải đã tuyệt giao với thằng bé rồi sao? Vả lại em ấy là bảo bối của tôi thì...chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi, nhất thời tôi đang dắt em ấy đi chơi lại gặp hai bãi rác thối nên tiện đường giúp em ấy dọn đi cho đỡ thối"
"Với cả...chưa biết ai mới là người đã hãm hại họ! Tốt nhất là giấu cho kĩ vào có ngày lại lòi mặt chuột..." anh cười khẩy nhìn dáng vẻ lo sợ của họ mà hài lòng không thôi, sau đó bỏ lại hai "bãi rác" mà kéo nó đi mất
"Xui xẻo, mất một ngày đẹp đẽ của tôi rồi..!" nó nghe anh than vãn nhưng không biết nên làm gì cho anh vui lại đành chồm sang hôn lên đôi môi hình tim mỏng. Cả hai cùng trao nhau vị ngọt nơi đầu lưỡi, dịch vị vô thức không kiềm được trào ra lại được nó một đường liếm sạch
"Đừng buồn, không sao cả. Em ổn" nó cụng trán với anh rồi mỉm cười làm lòng anh quặn thắt, anh khẽ ừm rồi dẫn nó đi ăn cho vơi đi chuyện không vui
Một ngày hẹn hò trôi qua, có lẽ đã thấm mệt do đi chơi cả ngày nên vừa với tới là cả hai cùng nhau đi tắm rồi leo lên giường ngủ chẳng biết trời chăng gì...trong vô thức nó ôm lấy anh, vùi sâu vào hõm cổ anh liếm mút. Anh cựa mình nhưng tuyệt nhiên không mở mắt chắc có lẽ vì anh quá mệt nên lười mở mắt. Mặc cho nó làm gì anh vẫn ngủ yên lành, nó cũng ngủ nốt sau khi liếm mút cổ anh
Mặt trăng đêm nay rọi sáng hai thân thể ôm nhau thắm thiết, ngủ say đến nỗi không hay biết rằng ông tơ bà nguyệt đã nối duyên. Dù đi đâu vẫn không thoát khỏi, mãi mãi trọn đời
....
Đây chắc hẳn là chap dài nhất từ đầu fic đến giờ nhỉ?🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top