Anh sẽ bảo vệ em

"Jeongguk à, em có muốn qua phòng anh ngủ không?" anh hỏi nó khi cả hai đang ở dưới bếp chuẩn bị cho bữa tối. Thấy nó không trả lời thì anh lại hỏi tiếp

"Hửm? Jeongguk có chịu qua phòng anh ngủ không? Sẽ êm hơn phòng em mà còn có thể ôm anh nữa" anh đang cố gắng tạo sự gần gũi với nó, những người như nó cần phải gần gũi và quan tâm thật nhiều

"K...k...không" anh biết trước được câu trả lời của nó rồi nhưng vẫn hỏi

"Vậy anh sẽ qua phòng gukkie nhé! Ok quyết định vậy đi ha" không để nó kịp phản ứng anh đã nhanh nhảu quyết định.

"Thức ăn mà anh làm chỉ có số một" nghe anh nói vậy nó chỉ im lặng ngồi nhìn, không động đũa dù chỉ một chút

"A...đi nè" anh đưa đũa thức ăn lên ngay miệng nó bảo. Nó không nói chỉ hé nhẹ miệng ra rồi ăn chúng

Nó thầm công nhận là rất ngon nhưng...nó không dám ăn thêm nữa, nó sợ khi nó nhận đồ của anh thì anh sẽ phải...phải mất mạng giống bà nội và ba nó

"Nào anh đúc cho gukkie ăn nhá!" anh qua ngồi kế bên nó rồi đưa đũa lại gần miệng nó, không giống lần trước lần này nó không chịu ăn cũng ngồi cách xa anh hai chiếc ghế

"Đ...đừng...l..lại...gần tôi" anh nhìn nó rồi lại cố nhích lại gần, khẽ nắm lấy tay nó

"Ngoan, anh không lại gần em nữa" hôn khẽ lên tay nó rồi anh về chỗ ngồi

Khi người ta có những cảm xúc tiêu cực, tự ti thì hãy làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Quan tâm chăm sóc một chút...

"Em ăn đi" nó liếc nhìn anh rồi nhìn mu bàn tay được anh hôn khi nãy chợt mỉm cười nhẹ

...

Tối hôm đó, anh không ngủ bên phòng nó. Anh để nó thoải mái một chút trong ngày vài ngày đầu. Từ từ sẽ rèn cho nó sau vậy

Nó nằm bên căn phòng xa lạ, nỗi ám ảnh hôm đó ùa về, bủa vây lấy nó...nó nhớ rất nhớ ba và bà nội nhớ luôn cả những lời của họ hàng ăn sâu vào não nó

"Chính mày đã gián tiếp giết chết dì và cháu tao!!! Khốn nạn!!!"

"Mày chính là thằng khốn!!! Nghiệt chủng!! Chỉ vì mày mà cả hai phải bỏ mạng!!"

"Mày nghĩ khi họ chết gia tài sẽ thuộc về mày sao? KHÔNG BAO GIỜ!"

"Đúng là một thằng nghiệt chủng!"

"Mày đáng lẽ không nên được sinh ra"

"Mình hãy cút khỏi jeon gia đi!!! Nơi đây không chứa mày!!"

"Bà nội và ba mày là do mày giết chết đấy!! Thằng khốn nạn!! Mày chết đi!! Đi chết đii"

"..."

Nó nhớ lại những lời miệt thị, nguyền rủa của những người họ hàng. Xưa họ rất yêu thương nó nhưng vì cái chết của ba và bà nó đã khiến mọi người không nghĩ suy mà rủa nó. Nó không muốn nghe, nó ghét, nó ghét những thứ mà nó chạm phải vì khi đó họ sẽ ch*t, sẽ ch*t!!!!!

Nó bật khóc, điên cuồng la lớn, đập đầu lên giường. Nó muốn nó chết đi thì sẽ không phải cảm thấy tội lỗi như vậy

Anh từ bên phòng kế nó nghe thấy được liền phóng như bay qua phòng nó. Anh ngỡ ngàng khi thấy nó đang cầm một chiếc lưỡi lam định rạch tay

"Gukkie, nghe anh! Bình tĩnh! Ngoan" anh dùng chất giọng trầm ấm, dịu nhẹ yêu thương để bảo nó

"Đừng...tae...anh không nên lại gần tôi!!!" nó bật khóc lớn hơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh

"Không, gukkie nghe anh! Em rất tuyệt vời, họ không tốt! Họ không hiểu em! Ngoan nghe lời anh nhé! Anh bảo vệ em" nó nghe lời anh, buông thõng tay thả chiếc lưỡi lam xuống. Ngay tức khắc anh liền đem chiếc lưỡi lam vứt vào thùng rác

Ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng nó. Cho nó rúc vào hõm cổ mình. Cả hai ôm chặt lấy nhau trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc thút thít và giọng nói êm ả, trầm ấm bảo "Ngoan nhé, sau này anh bảo vệ em. Anh thương em"

...











Hề hề đừng có nghĩ nó là vkook nhá:> Nó là kookv ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top