Tập 4 : Lỗi của tạo hóa
- Xin lỗi !! Mình là anh em !! Chúng ta không thể. Được rồi coi như hôm nay không có gì cả _ quay lưng định bỏ đi thì anh nắm lấy tay cậu giật mạnh về phía mình ôm lấy
- Nói đi! Em đang chọc tôi đúng không? _ anh ôm chặt_
- BỎ RA , TÔI NÓI MÌNH LÀ ANH EM! EM HIỂU CHỨ? TÔI COI NHƯ HÔM NAY KHÔNG CÓ GÌ!
- Dứt lời cậu hất anh thật mạnh , khiến anh ngã xuống gần những ngọn nến đó , rồi quay lưng bỏ đi , Anh nằm đó nhưng tâm hồn lại là ở trên mây , nằm đấy cả tiếng đồng hồ , gió cũng lạnh lẽo mà lướt qua từng đợt , ông trời cũng biết anh buồn , ông khóc dùm anh , ông khóc thật lớn , lớn lắm!
Những ngọn nến hạnh phúc được dập tắt , từng cây , từng cây đều đổ ngã , bó hoa anh cằm trên tay cũng bị dập nát do những hạt mưa lạnh lẽo, héo hắt. Anh muốn đi , đi đâu đó để có thể thanh thãn , anh yêu cậu lắm , anh trách ông trời tại sao lại cho anh và cậu là anh em , đau thật cảm giác nhói này chỉ có trong phim thôi mà! Đôi chân anh bước từng bước nặng nề , rồi anh ngã khụy xuống dưới nền mưa lạnh ngắt , ngất đi.
- Mau đem người đó vào xe cho tôi!
- "Vâng , thưa chủ tịch"
.........
Sáng...
- Ưm..._ngồi dậy_...hộc hộc _anh đang nằm ở một nơi xa lạ_
- Đây là đâu? _ ngước nhìn xung quanh _
*Cạch* tiếng mở cửa phòng , một người con trai khuôn mặt thanh tú không kém phần lạnh lùng bước vào!
- Là nhà của tôi !
Min Yoongi
Anh đây là một người bí ẩn , ít khi thấy được mặt của anh vì lúc nào khẩu trang của anh cũng dính vào mặt , Chủ Tịch Min Thị ,
Anh là 1/1 người có thể đoán trước được tương lai
- Là ...là...Chủ Tịch Min.._ anh có hơi bất ngờ vì tại sao lại ở đây_
- Tôi...sao lại ở đây?_ Kook rặng hỏi_
- Nếu cậu không ở đây thì chắc giờ cậu cũng trong quan tài rồi !! _YG anh cười _
- Cậu có biết hôm qua trời mưa lớn lắm không? _ YG hỏi_
- Biết chứ !! Biết rất rõ đấy! Nó cũng như tôi cũng đau mà khóc !! _Kook cười gượng_
- Cậu có định về đó không?_YG_
- Tôi không biết nữa ! Ở đây thì sẽ làm phiền Min Tổng mất! _Kook_
- Đằng nào cũng vậy ! Cậu cứ ở đây , phiền gì chứ ! _ YG _
- Cảm ơn anh! _Kook quay lại giường nằm_
Biết anh cần sự yên tĩnh nên YG cũng ra ngoài , vừa ra ngoài tiếng chuông điện thoại của anh vang lên , anh chưa kịp bắt máy thì đã tắt rồi lại gọi lại.
- MIN YOONGI!! _ đầu dây bên kia quát lớn
- Dạ , anh nghe !
Người dám quát Min Tổng đây thì chỉ có thể là bé thụ Park Jimin ( Minei ) của anh!
- Anh bảo sẽ đưa em đi ăn? Bây giờ vẫn chưa đến? Em đói chết rồi !
- Anh qua ngay _ YG bất lực_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top