Phần 6 : Mất
Nếu như lúc đó cậu vỗ về và giải thích cho anh hiểu ! Chắc bây giờ cũng không có chuyện này đâu!
Tự nói cậu tự giận bản thân mình thật ngu ngốc !
Hôm qua , thật sự không nên nổi giận với cậu !
Bây giờ có trách ai thì anh cũng đi mất rồi !
Tại sao lại chớ trêu đến như vậy? Không phải cậu rất yêu anh sao?
Cậu đang cố gắng đánh bại cái thứ tình cảm ngu xuẩn đó sao?
Lạ lùng nhỉ ? Anh chỉ mới vừa đi thôi mà ? Sao lại mong thấy anh đến vậy?
Tại sao lại để họ yêu nhau? Rồi lại gieo rắc nỗi đau lên người họ!
Ông trời thật sự không công bằng !!
- Khung trời se lạnh u ám đến phát sợ ! Nam nhân thân thể nhợt nhạt buồn bã nhìn bầu trời đen kịt xám xịt kia ! Lòng lại thoang thoáng đau nhói ! Nhắm mắt lại ....
Cậu tưởng tượng đến một thứ gì đó thật hạnh phúc ... Thứ hạnh phúc nó lập tức tan biến ... Từng hạt mưa trĩu nặng hạt lấp tấp rơi xuống ... Mắt của cậu giờ đây cũng ứa lệ.... Hàng mi sưng tấy lên trong thật thảm hại ...
Ngắn chứ? :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top