1.



"Đây là mẹ của con sao?" - Taehyung ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ nằm trên giường mắt đỏ hoe, quay sang hỏi ông bà ngoại. Ông bà chỉ gật đầu, vội vã bước ra ngoài.

Đây là mẹ của cậu sao? Đây là người vừa mới sinh cậu ra được mấy tháng đã bỏ đi đây sao? Đây là người mẹ mà suốt nhiều năm qua cậu vẫn luôn chờ mong đây sao?

Taehyung nhìn chằm chằm người phụ nữ trên giường. Bà thật xinh đẹp, tuy đã 38 tuổi mà trên mặt bà không có lấy một nếp nhăn, đôi mắt to trong suốt cứ nhìn thẳng vào mình. Nghe ông bà ngoại kể lại, ngày xưa bà là người rất xinh đẹp, làm người hầu cho một gia đình giàu có, là người thân cận của ông chủ, được ông chủ rất cưng sủng. Nhưng sau này lại không làm nữa. Vì lý do gì thì ông bà lại không nói.

"Con... con trai của mẹ đây sao?" - Bà khó khăn mở miệng.

Nghe bà nói cậu mới giật mình quay mặt qua một bên. Ngồi xuống ghế. Nhìn ra cửa sổ.

"Bà còn nhớ tôi là con của bà sao?"

Từ hồi còn nhỏ cậu đã không có ba mẹ bên cạnh, chỉ có ông bà ngoại. Lúc đi học thì bị mấy bạn trong lớp trêu chọc, bảo là  'Thằng mồ côi' , 'Đồ không có ba mẹ'. Cậu không dám đáp lại vì những điều tụi nó nói là sự thật. Chỉ biết về nhà khóc một mình.

Cậu luôn ao ước có một người mẹ luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho mình. Muốn có một người ba luôn đưa đón mình đi học như những đứa bạn khác.... Nhưng đó chỉ là mơ ước, vì ba cậu đã mất do bị tai nạn khi cậu còn đang trong bụng mẹ, còn mẹ thì sau khi sinh cậu ra mấy tháng liền bỏ cậu lại cho ông bà ngoại rồi  đi biệt tích. Suốt ngần ấy năm liền không về thăm lấy một lần, kể cả gửi thư cũng chưa hề. Ngày càng lớn, cậu mới nhận thức ra một điều: Bà ấy đã cố ý bỏ đi thì làm sao có chuyện quay về chứ? Có lẽ là bà không cần cậu nên mới làm vậy. Bà vốn không cần cậu, không nhớ đến cậu thì lý nào cậu lại nhớ bà chứ, lý nào lại mong bà quay về? Đúng là ngốc mà....!

Nhưng đến một ngày, cậu nghe tin bà đã trở về.

Nếu đổi lại là lúc nhỏ, có lẽ cậu đã chạy lại ôm lấy bà và khóc cho đã đời. Kể cho bà nghe chuyện cậu bị bạn bè ức hiếp, kể lại từng ngày cậu đều mong bà trở về, kể lại nổi nhớ của cậu đối với bà nhiều như thế nào....

Còn bây giờ, ngay cả nhìn mặt cũng không muốn.... Nhưng khi nghe tin bà sống không được bao lâu nữa nên cậu mới đến bệnh viện gặp bà lần cuối. Bác sĩ chuẩn đoán bà bị mắc bệnh nan y hiếm gặp, vẫn còn một phương pháp duy nhất chữa trị, nhưng chi phí thì lại trên trời, mà cơ hội sống chỉ có 40%.

"Đương nhiên là nhớ rồi... suốt bao năm qua không lúc nào mẹ không nhớ đến con."
Bà nghẹn ngào nói, nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Nhớ đến tôi sao? Nực cười! Nhớ đến tôi mà suốt 18 năm bỏ mặc tôi không quan tâm đến? Nhớ đến tôi mà không về thăm lấy một lần? Nhớ đến tôi sao bà không nghĩ đến cảm nhận của tôi ??"

Nói xong cậu quay mặt bỏ ra ngoài. Tuy thấy bà khóc, cậu cảm thấy có một chút đau lòng, nhưng bà đối xử với cậu như vậy, cậu không thể dễ dàng rung động, không thể dễ dàng tha thứ cho bà.

Ra tới cửa bệnh viện, Taehyung móc điện thoại trong túi ra.

"Alo! Đang ở đâu đấy?"

"Ở nhà, có gì không?"

"Đến bar uống tí rượu đi!"

"Mày nghĩ tao còn tiền?"

"Tao bao!" Taehyung la lớn.

"Đợi chút, tới liền."

Đầu dây bên kia tắt máy.

__________________

"Bên đây này!" Jimin vẫy tay gọi.

Jimin là đứa bạn tri kỉ của Taehyung. Hai người biết nhau từ hồi trung học và học chung lớp cho đến hết cấp ba. Cả hai bây giờ đang học đại học, vẫn chung một trường, nhưng khác khoa. Những lúc buồn hay có tâm sự gì, cả hai cùng nhau ra ngoài uống rượu. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Taehyung nhẹ nhàng bước đến chổ Jimin.

"Vào thôi!"

Bên trong quán bar nhạc xập xình, ánh đèn đầy đủ màu sắc chiếu rọi khắc nơi. Người người cùng nhau lắc lư theo nhạc, cùng nhau uống rượu.

"Có chuyện gì mà gọi tao ra đây thế?"
Jungkook vừa cầm mấy chai rượu đặt lên bàn, vừa hỏi.

"Có gì to tát đâu. Chả là hôm nay tao vừa gặp lại mẹ tao."

"Mẹ mày à? Chẳng phải mày bảo bà ấy bỏ mày đi luôn rồi sao? Có chuyện gì mà giờ lại về đây thế? "

"Haizz.... Bà ấy bệnh gần chết rồi nên muốn gặp mặt tao lần cuối. Tao vốn đã muốn quên bà ấy rồi mà giờ lại trở về đây"

"Dù gì bà ấy cũng là mẹ mày mà.... Có thù oán gì thì mày cứ bỏ qua một bên đi. Dù sao bà ấy cũng không còn sống được bao lâu nữa...."- Vừa nói Jimin ngăn không cho Taehyung uống nữa.

Vốn tửu lượng không được tốt, một lúc lại uống nhiều như vậy, Taehyung không kìm chế được mà hét lớn: "Bỏ tay ra! Bà ấy không phải mẹ tao, tao không cần người mẹ như vậy!"

"…" Jimin im lặng không nói gì, dần buông tay ra, quay mặt qua chổ khác, giả vờ như không quan tâm nữa.

Nhận thức được mình vừa phản ứng hơi quá, Taehyung cảm thấy có lỗi, cậu vội vàng nhẹ giọng: "Xin lỗi! Đừng giận. Tao đi vệ sinh chút."

.


Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, sau một trận nôn gần như sạch ruột, cậu cảm thấy có chút đau đầu, đầu óc choáng váng, bước đi loạng choạng. Trước mắt dường như không nhìn thấy rõ vật gì. Tay cậu vịnh vào tường, lần mò đường đi. Đang cố mở mắt tìm đường thì cậu đụng phải một tên cũng đang bước vào nhà vệ sinh. Cú va mạnh khiến cậu gần như ngã xuống nhưng cũng may là cậu vịnh được vai của tên đó. Bắt đầu đứng thẳng dậy. Vì hắn cao hơn cậu nửa cái đầu nên cậu phải mắt nhắm mắt mở ngước lên nhìn.....

"Tránh ra!"



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: