Chap 6

Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, một đêm là đủ để anh xử lý hết đống thông tin kia. Hôm nay Jungkook không đi làm, anh vừa mở mắt đã thấy cậu ngồi ở giường bên cạnh nhìn mình.

"Anh dậy rồi."

"Ừm."

"Rửa mặt rồi xuống ăn sáng nha, em xuống trước."

Một bữa sáng lặng lẽ như bao ngày, nhưng hôm nay thức ăn đối với cậu khó nuốt hơn rất nhiều.

"Taehyungie, những chuyện tồi tệ em đã làm với anh, em không có gì để bao biện. Em sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu anh đưa ra. Nếu anh muốn rời khỏi nơi này, em sẽ để anh đi."

Anh giữ im lặng một lúc rồi mới đáp lại.

"Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa."

Cậu không hiểu sao anh lại có thể thản nhiên như vậy nhưng cũng không hỏi thêm. Hôm nay lại là một ngày giống những ngày qua.

Jungkook vẫn đi làm rồi đúng giờ về nhà chuẩn bị cơm tối. Sau bữa ăn, Taehyung đưa ra một yêu cầu.

"Hôm nay ngủ ngoài trời được không?"

Cậu không từ chối. Ngôi nhà có hiên khá rộng, cổng cũng được khoá rất an toàn, hoạ chăng vấn đề chỉ là đám côn trùng. Nhưng không sao, cậu xử lý được. Jungkook nhanh chóng đi lấy chăn đệm cho hai người, xịt thuốc muỗi rồi bật một chiếc quạt nhỏ phe phẩy đặt ở gần. Xong xuôi, cả hai cùng ngả lưng xuống đệm. Taehyung nằm ngửa, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Tae, em nắm tay anh một chút được không?"

Anh gật đầu. Cậu vươn tay vào trong chiếc chăn anh đang đắp, tìm bàn tay ấm áp rồi mang vào chăn của mình. Cậu đặt tay anh lên bụng, vừa nằm vừa xoa nhẹ nhàng.

"Taehyungie, anh từng là một sinh viên xuất sắc, có một tương lai tươi đẹp. Cho dù đã chậm mất vài năm, nhưng em tin là chỉ cần anh muốn, sau này anh vẫn sẽ làm được công việc anh muốn làm."

"Trở thành một nhân viên xuất sắc, cống hiến hết mình cho công ty, hay mở một tiệm hoa, tiệm cafe, thỉnh thoảng rảnh rỗi đi du lịch, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong máy ảnh. Cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn do anh quyết định, và anh sẽ có hạnh phúc trọn vẹn."

"Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm."

"Vậy nên, anh đừng nghĩ đến việc rời đi nữa."

"Có rất nhiều điều tốt đẹp hơn em."

"Đừng đem tất cả định nghĩa hạnh phúc của anh đặt lên em. Taehyungie, em không xứng đáng."

"Rồi sẽ có người yêu thương và trân trọng anh hơn em, một người đặt anh lên trên tất cả chứ không như em, một người có thể mang đến cho anh cuộc sống hạnh phúc."

"Hứa với em, dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ không nghĩ đến việc rời đi nữa, được không?"

Đột nhiên tuông một tràng dài rồi bắt anh hứa. Chẳng hiểu sao biểu hiện này của cậu khiến anh thấy bất an.

"Cậu sao vậy? Tự nhiên sâu sắc thế."

"Em sợ nếu không nói bây giờ, em sẽ không còn cơ hội nữa."

"Tôi có định đi đâu đâu, dù sao tôi cũng không còn nơi nào để đi."

"Anh có thể đi bất cứ nơi nào, nhưng nếu anh cần một nơi để về, căn nhà này sẽ luôn chào đón anh. Taehyungie, làm ơn, hứa với em đi, anh sẽ không tìm cách rời bỏ cuộc sống này nữa."

Cậu siết tay anh chặt hơn. Trong đôi mắt của cậu, anh thấy sự khẩn thiết đến tuyệt vọng. Cậu muốn anh sống đến vậy cơ à?

"Ừ, tôi hứa, sẽ không tìm đến cái chết nữa."

Jungkook thở phào, một cách nặng nhọc. Có thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng anh, khiến anh không thể nghĩ đến bất cứ điều gì tích cực.

Anh biết cậu đang giấu anh điều gì đó, một điều gì đó vô cùng tồi tệ.

Và anh đã đúng.

  
  
Jungkook nhập viện sau một cơn thổ huyết dữ dội. Khi cậu mở mắt ra, gương mặt lo lắng của anh xuất hiện ngay bên cạnh.

"Cậu bị bệnh, mà chẳng nói gì với tôi cả."

"Em không muốn anh lo mà."

Giờ thì anh đã hiểu, tại sao khi chưa nhớ ra cậu là ai, anh đã vô thức gọi cậu bằng chú.

Cậu mới 30 tuổi, mà trông như đã sống quá nửa thế kỷ.

Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi, vậy mà trông già hơn anh rất nhiều.

Trong suốt những năm anh không tỉnh táo, cậu đã một mình gồng gánh tất cả. Ở ngoài xây dựng sự nghiệp, lo cho anh một cuộc sống thoải mái nhất có thể, về nhà thì nấu cơm, tìm cách làm anh vui, Taehyung chưa bao giờ nghĩ người yêu nóng nảy trong ký ức của mình nay lại có thể trở nên kiên nhẫn với anh đến thế.

"Không còn cách nào sao?"

"Bác sĩ nói chỉ còn cách phẫu thuật, nhưng khả năng thành công chưa đến 10%."

Taehyung cúi mặt, vai anh run lên. Không hiểu sao khi biết người đã gây ra cho anh một quãng dài đau khổ sắp không qua khỏi, tim anh lại đau đến vậy.

Anh cũng chỉ còn một mình cậu thôi.

"Taehyungie, đừng khóc, sẽ ổn thôi mà."

"Ổn? Bằng cách nào chứ?"

"Em đã sắp xếp ổn thoả cho anh rồi. Sau này không có em, anh vẫn sẽ có một đời an nhàn. Đừng sợ, em không để anh phải khổ đâu."

Đôi mắt vô hồn của cậu nhìn trân trân lên trần nhà. Taehyung im lặng lắng nghe cậu. Bác sĩ nói rằng tình hình của cậu đã chuyển biến xấu, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật. Đó là cơ hội duy nhất nhưng gần như chẳng có chút hy vọng nào cả. Anh biết, đây là những lời trăng trối của cậu.

"Có một quãng thời gian, anh lúc nào cũng như người mất hồn. Anh nghe lời em một cách máy móc, không đáp lại bất cứ câu hỏi nào. Anh không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Rồi bỗng một ngày anh nói chuyện với em, ôm em, tương tác với em. Em vui nhưng cũng sợ lắm. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng em vẫn sợ anh sẽ bỏ em đi. Em đã thầm ước quá trình phục hồi của anh chậm lại một chút, để em có thể ở bên anh lâu hơn. Thật may vì điều ước của em đã không thành hiện thực."

"Giờ anh đã tỉnh táo lại rồi, em cũng yên tâm."

"Taehyungie, em sẽ chẳng thể nhắm mắt nếu anh vẫn chưa tự lo cho mình được."

Tay cậu không thể nắm lại, cứ thế rơi khỏi tay anh. Các bác sĩ lao vào phòng ngay khi nhận được tín hiệu. Taehyung cứ thế bị đẩy ra ngoài. Mắt anh bị nước làm mờ, nhưng anh vẫn nhìn thấy khẩu hình của cậu khi cậu thều thào nói lời cuối cùng.

"Em thương anh."

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, chia cách hai người thành hai thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top