Chap 2

Chú lạ mặt sống cùng anh là một alpha, điều này thật sự không an toàn cho một omega như anh. Nhưng dường như cậu chẳng có ý định gì cả, động chạm da thịt cũng hạn chế đến mức tối thiểu. Mỗi tháng khi đến kỳ động dục, cậu sẽ tự nhốt mình trong căn phòng đối diện phòng ngủ của hai người. Những ngày đó, đồ ăn luôn được chuẩn bị sẵn đầy tủ lạnh, đủ cho hai ngày cậu không xuất hiện.

Taehyung đã nghĩ đến khi bản thân phát tình cũng sẽ phải sử dụng căn phòng đó. Như vậy chắc đáng sợ lắm, anh không thích ở một mình, anh muốn được người yêu âu yếm cơ. Nhưng thật lạ, anh không đến kỳ. Anh không hiểu vì sao, anh đã đem thắc mắc này đi hỏi người duy nhất tồn tại trong không gian sống của mình.

"Tôi đã nói Tae bị bệnh mà, Tae phải hết bệnh mới trở lại là một omega bình thường được."

"Vậy là tôi chỉ có thể phát tình lại khi gặp người yêu tôi thôi đúng không?"

"Khi nghĩ đến hạnh phúc, Tae chỉ nghĩ đến người đó thôi à?"

"Đương nhiên rồi."

Anh trả lời, không một chút chần chừ. Cậu thở dài, xoa đầu anh rồi bỏ đi làm việc của mình.

Taehyung nhìn theo bóng lưng người đàn ông kỳ quặc ấy, thắc mắc không hiểu sao bản thân lại bị hỏi như vậy.

Người yêu anh, đương nhiên phải là người khiến anh hạnh phúc rồi.



Taehyung đã biết người lạ mặt sống cùng nhà là một alpha, công việc ổn định, nấu ăn ngon, chu toàn việc nhà. Nhưng người này rất kín tiếng, không chịu cho anh biết tên gì cả.

"Chú ơi, chú tên gì vậy?"

"Tae không nhớ sao?"

"Tôi chưa từng gặp chú trước đây mà."

"Ừm."

"Vậy chú tên gì?"

"Tae gọi tôi là gì thì tôi tên như thế."

Jungkook tiếp tục gõ máy tính, không quan tâm đến cái con người đang lởn vởn xung quanh cùng gói đồ ăn vặt trong tay. Sau một thời gian, anh không còn né tránh cậu như trước nữa. Anh đã chấp nhận việc sống trong căn nhà này với cậu, nên anh coi cậu là một người bạn. Taehyung cũng chưa từng đòi ra ngoài, dường như anh không cảm thấy khó chịu khi phải sống trong một không gian khép kín.

Hàng ngày, Jungkook sẽ rời nhà từ sáng, thường là sau khi anh đã ngủ dậy. Cánh cổng nặng nề đóng chặt rồi tự động khoá lại, âm thanh thông báo vang vọng trong sân nhà yên ắng. Anh chứng kiến việc cậu rời khỏi nhà, nhưng chưa một lần nói lời tạm biệt, và Jungkook cũng không đòi hỏi điều đó. Anh biết sau cánh cổng kia vẫn còn một thế giới rộng lớn, nhưng anh cảm nhận được rằng trái tim mình đã nguội lạnh cảm giác muốn chạy nhảy ngoài đó. Hoặc đơn giản chỉ là anh sợ, sợ người yêu anh đến đây sẽ không tìm thấy anh. Anh không muốn người yêu anh lo lắng.

Taehyung có thể làm mọi thứ trong căn nhà này, anh không bị giới hạn gì cả. Anh cũng có thể làm việc nhà nếu anh muốn, Jungkook sẽ để anh làm một vài việc nhỏ, và anh sẽ hoàn thành những việc đó trước khi cậu về.

Anh luôn có bữa sáng và bữa trưa được chuẩn bị sẵn, còn bữa tối thì cậu sẽ về nhà nấu. Taehyung không biết cậu đang làm công việc gì, nhưng chắc chắn không bận rộn như người yêu anh. Cậu luôn có thời gian nấu nướng và làm việc nhà. Anh tự hỏi lý do gì mà người như vậy lại chưa kết hôn mà ở đây sống cùng mình.

"Chú ơi, chú đang làm nghề gì vậy?"

"Sao tự nhiên lại muốn biết?"

"Thì thấy chú có nhiều thời gian ở nhà nên tôi đoán chắc công việc của chú không bận rộn lắm."

"Tôi làm về nông sản."

"Vậy chú là nông dân à? Tôi cũng thích làm nông dân nữa." Hồi nhỏ sống cùng ông bà nên anh cũng biết cách làm ruộng, anh rất thích công việc chân tay đó.

"Không, tôi điều hành một công ty phân phối nông sản."

"Vậy chú là giám đốc?"

"Ừm."

"Thật không vậy?"

"Tae không tin à?"

"Ừm. Người yêu tôi cũng làm giám đốc mà, và cậu ấy lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Còn chú, chú tan làm sớm lại còn có nhiều thời gian rảnh. Chú chẳng giống giám đốc xíu nào."

"Thì do người yêu Tae không đủ năng lực thôi."

"Này, đừng có nói xấu cậu ấy."

Taehyung vùng vằng ngồi ra chỗ khác. Anh ghét cái cách người lạ mặt này nói xấu người yêu anh rồi cười như vậy, rất khó ưa.

Cơ mà dù khó ưa mấy, ở đây anh cũng chỉ có một người để nói chuyện.

"Chú ơi, chú kết hôn chưa?"

Cậu không trả lời, dù có hỏi bao nhiêu lần Taehyung cũng không nhận được đáp án.

Nhưng anh vẫn hỏi, không cần biết là lần thứ bao nhiêu. Điều gì đó trong tâm trí anh luôn thôi thúc anh tìm hiểu xem người này kết hôn chưa.

"Sao chú lại chấp nhận chăm sóc tôi vậy?"

"Thì, tôi thương Tae."

"Nhưng mà tôi có người yêu rồi."

"Ừm, Tae thấy vui với điều đó thì tôi cũng vui."

"Sao hôm nay cậu ấy vẫn chưa đến đón tôi nhỉ?"

Anh nhìn ra cửa sổ, những ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm cũng không thể đưa anh câu trả lời. Anh nghĩ, nếu có một ngôi sao băng thì tốt, anh có thể ước người yêu anh mau đến đón anh.

"Chắc cậu ấy bận nhiều việc quá."

Anh luôn tự đưa ra một lý do bao biện cho việc người anh mong không đến tìm anh. Taehyung tin là người ấy yêu anh, chỉ là công việc bận rộn quá thôi. Người ấy đã nói vậy mà, rằng cậu ấy đang cố gắng hết sức để xây dựng tương lai của hai người. Alpha của anh sẽ không lừa dối anh, rồi anh sẽ có một gia đình nhỏ của riêng mình, với một đến hai đứa con chẳng hạn.

Anh mỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc ấy, rồi ngủ quên trong giấc mộng đẹp. Jungkook dừng công việc lại, ôm anh lên giường để anh có một chỗ ngủ thoải mái.

Cậu hôn lên trán anh, thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi quay lại với máy tính.

"Chú ơi..." Giọng anh mơ màng, chẳng biết là vừa tỉnh ngủ hay đang nói trong giấc mơ.

"Sao vậy?"

"Nhỡ người yêu tôi kết hôn với người khác thì sao?"

"Thì chia tay cậu ta đi."

"Cậu ấy sẽ không làm thế đâu..."

Giọng anh nhỏ dần, rồi chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Tiếng đánh máy đã ngừng lại từ lâu, sau đó là tiếng sụt sùi khe khẽ. Jungkook rút vội tờ giấy lau đi nước mắt trực trào, đem theo nỗi buồn trong đó vứt vào thùng rác dưới chân.

Taehyung vẫn luôn yêu thương cái con người tồi tệ trong quá khứ ấy, người không hề xứng đáng với tình yêu của anh một chút nào.

Người anh yêu, đã bị chính tay cậu giết chết từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top