7. Vách tường (2)

   "Hay là thôi đi Jungkook, tao thấy chuyện này không an toàn xíu nào cả."

   Jungkook nghe Danne nói thì cười. Hắn vừa đáp lời gã vừa cẩn thận áp tai mình lên vách tường, nơi hắn cho rằng đang vang lên tiếng cộc cộc kia.

   -Đến bây giờ Taehyung còn chưa làm hại chúng ta thì hẳn cậu ta đang suy tính điều gì đó, không phải do lòng trắc ẩn mà buông tha cho tao với mày đâu. Bây giờ nếu muốn an toàn thì tao và mày buộc phải biết được ý định của đối phương, từ đó nghĩ kế bảo vệ chính mình. Tao làm thế này không phải vì tò mò đâu, tao cũng rất ghét phiền phức, một mình mày thôi đủ khó chịu rồi.

   Danne nhịn không được nỉ non trong đầu Jungkook, nhưng đồng thời cũng không tiếp tục thuyết phục hắn dừng lại, vì gã không thể không thừa nhận rằng Jungkook nói đúng.

   cộc

   cộc

   cộc

   Jungkook chăm chú lắng nghe âm thanh đang phát ra, còn cẩn thận đi qua từng bức tường như muốn tìm được chút manh mối mà hắn bỏ lỡ, nhưng tất cả những gì hắn nghe được chỉ là cộc cộc rỗng tuếch, vang vọng mãi không ngừng.

   Đoạn khi Jungkook đã dần cảm thấy khó hiểu thì cửa phòng lại mở ra. Taehyung vừa vào đã lập tức trông thấy Jungkook đang đi loanh quanh trong phòng.

   -Anh làm sao vậy?

   Taehyung nghiêng đầu hỏi. Nhưng đáng tiếc ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ chỉ có thể soi rõ một khoảng mơ hồ dưới chân cậu, không thể giúp Jungkook nhìn ra biểu cảm của Taehyung lúc này.

   Trong khi Danne đã bắt đầu la hét trong đầu Jungkook thì hắn lại tỏ vẻ vô cùng thản nhiên, thành thật nói cho Taehyung biết.

   -Em có nghe thấy không?

   -Nghe thấy gì?-Taehyung hỏi lại

   -Có tiếng cộc cộc cứ vang lên mãi, chẳng biết phát ra từ đầu.

   -Tiếng cộc cộc sao?

   Lần này Taehyung chủ động tiến đến, bước vào vùng ánh sáng của đèn ngủ, phơi bày nửa thân trên của mình. Bộ dáng của cậu chẳng có gì khác so với khi rời đi, khóe mắt vẫn phiếm đỏ vì trận làm tình tối qua của họ.

   Jungkook cẩn thận quan sát Taehyung trong thầm lặng, lại tiếp tục diễn trò. Hắn bước chân đến bức tường bên cạnh, áp tai lên nghe ngóng.

   -Lạ thật, tiếng cộc cộc ấy phát ra từ đâu nhỉ. Tôi đang ngủ thì bị nó đánh thức, nhìn qua thì lại không thấy em đâu, còn cái tiếng này cứ vang lên mãi.

   Taehyung bấy giờ cũng nhíu mày hồ nghi. Cậu vô thức đưa tay lên tường, làm động tác gõ gõ lên đó. Jungkook cố gắng lắng nghe, sau càng thêm khó hiểu. Hắn nói với Taehyung.

   -Chính là nó. Tiếng gõ của em...y hệt tiếng cộc cộc này.

   Nghe vậy thì Taehyung hạ tay xuống, nét mặt càng thêm âm trầm quỷ quái, như đã biết được thông tin mà Jungkook không thể tiếp cận.

   -Anh ra ngoài phòng khách xem có nghe được không?

   Họ Jeon thấy vậy thì cũng thành thật làm theo lời Taehyung nói, bước ra khỏi phòng ngủ. Danne trong đầu hắn đã nhịn không được mà bắt đầu nức nở, liên tục bảo Jungkook cảnh giác với Taehyung.

   "Huhu, còn nghe thấy không dậy?"

   Jungkook vô thức lắc đầu, nhưng chưa kịp để Danne thở phào một hơi thì hắn lại bồi thêm.

   -Tiếng động kia đã biến mất từ lúc Taehyung xuất hiện rồi.

...

Những ngày sau đó Jungkook không gặp lại Taehyung nữa. Đến Danne trong đầu hắn cũng nói rằng đối phương đang cố ý tránh mặt, tạm không đả động đến Jungkook.

Cá nhân Jungkook thấy điều này rất lạ, vì như hắn đã thảo luận với Danne trước đó. Taehyung chưa xử lý họ vì cậu có ý đồ khác, những hiện tại cậu lại chấp nhận gạt Jungkook sang một bên, lí do là vì gì? Thứ gì đã đe doạ Taehyung, khiến cậu trong chốc lát phải thay đổi kế hoạch của mình?

Nghi vấn trong đầu là thế nhưng Jungkook cũng không tìm được câu trả lời mà hắn mong muốn. Hắn đã thử nhắn tin hỏi Taehyung có muốn quan hệ không, nhưng cậu lại viện đủ lí do để từ chối hắn, nào là tăng ca, nào là có hẹn gặp bạn bè, khiến Jungkook có muốn thám thính thêm cũng không được.

Đến lúc này Danne trú tạm bên trong Jungkook đã chịu không nổi. Gã liên tục cảnh cáo hắn phải đi tìm người phát tiết, nếu không cả hai sẽ chết trước khi biết được Taehyung đang toan tính điều gì.

Jungkook tuy không muốn nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận, bởi cơn đói trong bụng hắn đã lần mò trở lại, đến mức hắn không thể tập trung suy nghĩ cho công việc hay Taehyung.

Tối cuối tuần đó Jungkook chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất, còn xịt thêm một ít nước hoa đắt tiền, sau mới đặt xe đến quán bar trong khu vực.

Danne dường như đã bị con mồi mà bản thân nhắm đến là Taehyung doạ cho chết khiếp nên lần này gã cũng không nháo nhào lên với Jungkook. Ngược lại còn tiết lộ cho hắn biết chỉ cần giữa cả hai có xúc cảm nhục dục là đủ rồi, có thể hôn môi, blow job, hand job,... tóm lại không cần đi đến bước cuối cùng, vì gã không muốn gặp thêm một Taehyung thứ 2.

Jungkook lần đầu trông thấy succubus bài xích tình dục như vậy, cảm giác có chút thần kì.

Quán bar vào cuối tuần luôn mang đến một nguồn năng lượng hỗn tạp. Jungkook lẫn trong biển người đang không ngừng nhảy nhót, vất vả lắm mới tiến được đến quầy bar để gọi một chai bia.

Bia vừa ra, hớp chưa được mấy ngụm thì Jungkook đã cảm nhận được một bàn tay chạm lên lưng mình, thu hút sự chú ý của hắn.

-Chào anh trai, lần đầu đến đây sao?

Trước mặt Jungkook là một cô nàng xinh đẹp mặc váy cúp ngực. Thân váy ôm sát gần như phô trọn những đường cong đẫy đà của cơ thể, vốn là thứ vũ khí có thể dễ dàng đốn hạ rất nhiều nam nhân.

Đáng tiếc chưa kịp để Jungkook mở miệng thì Danne trong đầu hắn đã oai oái kêu lên.

"Ngực qua phẫu thuật rồi, môi cũng nhiều filer quá, pass."

Jungkook bấy giờ nhịn cười đến mức hai vai cũng run lên, lại lịch sự xua tay với nữ nhân trước mặt.

-Xin lỗi, tôi có hẹn trước rồi.

Nữ nhân nghe thế thì làm ra vẻ tiếc nuối, thái độ lại như sẽ không dễ dàng buông tha cho Jungkook.

-Anh nói xem, chúng ta hôm nay gặp nhau chắc hẳn cũng phải có duyên...người bạn kia có thể hẹn khi khác không?

Ngón tay thon dài của nữ nhân thuận theo lời cô ta nói mà chậm chạp vẽ nên từng vòng tròn nhỏ trước ngực Jungkook. Hành động mập mờ tình ý này rất dễ khiến người bị tiếp cận lung lay.

"Á à, cáo già quá ta? Jungkook, mau xuất đại chiêu!"

Khoé môi Jungkook bất giác giật giật theo lời Danne nói, tuy nhiên hắn cũng không thể gào lên với đối phương rằng đây không phải Pokemon, hắn không thể trực tiếp giật điện người này được.

-Tiếc quá, tôi là gay, xin lỗi.

Nữ nhân đối diện nhíu mày như không tin, tỏ vẻ lì lợm muốn ở lại. Trong lúc Jungkook bế tắc không biết phải làm thế nào thì ở phía còn lại của quầy bar đã có người nắm lấy vai hắn, xoay người hắn lại rồi nhón chân hôn lên.

Họ Jeon không kịp đề phòng nên có phần giật mình, đương lúc định đưa tay đẩy ra thì hắn lại bị cơn đau ở ngay eo cản lại. Người này thế mà lại dám nhéo hắn.

Nhưng cũng nhờ vậy mà động tác đưa tay của Jungkook lập tức chững lại, sau mới chuyển sang nâng mặt đối phương, ngón tay lại tuỳ ý vuốt ve vành tai người nọ, tạo ra cảm giác thân mật quấn quýt.

Đến khi nụ hôn chấm dứt, Jungkook tách mình ra thì vị trí sau lưng đã chẳng còn ai. Cô gái kia đã sớm hậm hực bỏ đi, lúc đi còn không quên mắng một câu gay chết tiệt.

Jungkook lần nữa đưa mắt nhìn người trước mặt, định bụng nói tiếng cảm ơn. Dù hắn không tán đồng lắm với cách làm của người nọ thì hắn cũng không thể chối bỏ rằng nó thực sự có hiệu quả.

-Âm khí trên người anh rất nặng đấy.

Đối phương không do dự mà dành trước lời, thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của Jungkook.

-Tôi là Dư Niên, hành nghề thầy pháp, rất vui làm quen.

Dư Niên chìa bàn tay trắng trẻo của mình ra, trên đó đeo mấy vòng dây gỗ đính thêm charm vàng, trông vô cùng bắt mắt.

-Tôi là Jungkook.

Jungkook lễ độ bắt lấy tay đối phương, sau cũng không ngại mà hỏi thẳng.

-Trên người tôi có nhiều âm khí? Là thế nào?

Dư Niên được hỏi thì nở nụ cười, thành thật đáp lại.

-Ý trên mặt chữ. Mọi người ở đây có âm khí và dương khí cân bằng, chỉ riêng anh là khác biệt với bọn họ. Tôi đoán là có vong ma quỷ hồn quấy nhiễu.

Họ Jeon nhất thời im lặng như không biết phải nói gì. Nói hắn không tin đối phương là nói dối, nhưng xã hội hiện tại phát triển nhiều như vậy, không tránh khỏi một số thành phần thích giả thần giả quỷ, lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin. Chưa kể Dư Niên trước mặt hắn trông còn rất trẻ, từ ngoại hình, cách ăn mặc lẫn cách nói chuyện đều giống như một thiếu niên đơn thuần, khiến người ta khó lòng tin tưởng.

"Đụ má no bể bụng luôn Jungkook ơi."

-No rồi?

Jungkook hồ nghi hỏi nhỏ, lại nghe thấy tiếng Danne oang oang bên tai mình.

"Thằng nhóc này chắc là thầy pháp thật đó, sinh khí của nó gấp mấy lần đám người ở đây, hôn một cái thôi cũng đủ no cả tuần."

Hồ nghi trong lòng Jungkook lúc này được Danne cởi bỏ một cách dễ dàng. Hắn lập tức cúi đầu nói nhỏ với đối phương.

-Trước tiên chúng ta di chuyển đến nơi khác nhé?

Dư Niên từ lúc bắt đầu đã kiên nhẫn thu hết biểu hiện của Jungkook vào mắt, đến lúc này cậu lại nghiêng đầu, sau một lúc cân nhắc kĩ càng mới quyết định đi theo.

Cả hai rời khỏi quán bar đông đúc, lại dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ gần cạnh. Dư Niên kiên nhẫn ngồi chờ ở khu vực dừng chân bên ngoài, Jungkook sau khi mua đồ xong thì cũng bước ra.

Dư Niên nhận cốc kem đá từ tay hắn, không do dự mà tống hẳn một muỗng lớn vào miệng. Cảm giác ê buốt chạm vào nướu răng khiến cậu trai trẻ rùng mình, lại như đánh bay chút men rượu còn sót lại từ quán bar, giúp cậu mau chóng khôi phục tinh thần làm việc.

-Không ngờ chỉ nói một câu mà đã thu hút được sự chú ý của anh. Đáng lẽ giờ này tôi tan ca rồi, nhưng nếu anh muốn thì tôi vẫn có thể tư vấn một chút.

Jungkook thấy Dư Niên nói năng không kiêng nể như thế thì càng thêm thuyết phục. Hắn mở lời với cậu trai trẻ.

-Thật ra người có vấn đề không phải tôi mà là một người tôi tiếp xúc, dạo nay cậu ấy hành xử hơi lạ.

Dư Niên nghe thế nhướng một bên mày tỏ vẻ hồ nghi, bất chợt kéo ghế lại gần Jungkook hơn.

-Phải không? Nếu anh bị đối phương ảnh hưởng thì âm khí cũng không thể nặng thế này.

Đến đây Jungkook nhịn không được mim mím cánh môi, sau cùng chỉ đành nói thật.

-Cậu đã nói vậy thì tôi cũng chẳng giấu làm gì. Tôi với người kia thường xuyên quan hệ thể xác, nhưng chỉ là bạn giường thôi, không có mấy tình cảm.

Nhận được cậu trả lời vừa ý khiến Dư Niên càng thêm thỏa mãn, đút liền hai muỗng kem đá vào miệng.

"Con người tụi bay toàn lũ dị hợm. Đứa thì nửa đêm đi đào đất, đứa thì vào quán bar tư vấn tâm linh, bố đếch hiểu."

Jungkook thầm lặng ra hiệu cho Danne giữ trật tự, sau mới cẩn thận kể lại những dấu hiệu bất thường của Taehyung cho Dư Niên nghe, tùy thời giấu đi tên tuổi cũng như nơi ở của cậu, nói về Taehyung như thể cậu chỉ là một người qua đường.

Dư Niên nghe xong thì vuốt cằm suy tư, mi mày cũng nhíu lại.

"Thấy chưa, cao thủ cũng bí lù thôi. Tao còn chưa giải được thì tới lượt tụi tép riu này chắc."

Chưa bao giờ Jungkook ước bản thân có thể khóa mõm Danne nhiều như lúc này. Vì tuy rằng gã đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc điều tra của họ nhưng đồng thời gã cũng luôn miệng thổi phồng bản thân, đến khi gặp Taehyung thì lại quắp cả đuôi lại, chẳng dám ho he nửa lời.

Đương lúc cả hai còn đang tranh luận câu được câu mất với nhau thì Dư Niên ở phía đối diện đã đưa ra được phỏng đoán của mình. Cậu nói với Jungkook.

-Như tôi đã nói trước đó, trong cơ thể người sống luôn tồn tại hai dạng năng lượng là âm và dương, nó lí giải vì sao chúng ta có thể tồn tại ở nhân gian, còn ma quỷ thì chỉ có thể nương náu nơi địa ngục. Nhưng trong trường hợp anh là người trần mắt thịt mà lại có quá nhiều năng lượng dương thì anh sẽ thu hút nhiều điều không tốt. Tương tự nếu có quá nhiều năng lượng âm thì anh có khả năng nhìn thấy những thứ không nên. Những người như vậy thường sẽ chọn cách hành nghề thầy pháp hoặc trừ tà vì họ có thế mạnh trong việc giao tiếp với ma quỷ. Còn nếu muốn duy trì cuộc sống bình thường thì cần phải mang theo bùa chú, trong nhà hoặc trên người cũng phải có pháp trận hòng bảo vệ bản thân.

Jungkook gật đầu như nghe hiểu, lại bồi thêm.

-Nhưng người bạn kia của tôi không như vậy. Trong nhà cậu ấy không có bùa chú hay thứ gì tương tự cả.

Dư Niên như đã biết trước điều này. Cậu tiếp lời Jungkook.

-Ban đầu tôi cho rằng người bạn này của anh có lẽ đã gặp qua sự kiện nào đó khiến năng lượng âm dương trong người bị xáo trộn, dẫn đến tình huống hiện tại. Nhưng qua những gì anh kể, từ việc đối phương nửa đêm đi đào đất, trong nhà thì luôn có âm thanh lạ, còn liên tục gài bẫy thử anh...Tôi đoán có thể cậu ta đã bị thứ gì đó nhập vào rồi.

"Bullshit, làm sao thế được? Tao đã xem qua rất nhiều lần rồi, Taehyung không phải ma quỷ đâu, cũng không có ma quỷ nào bám theo cậu ta cả."

Jungkook bị lời của Dư Niên lẫn Danne làm cho rối loạn, phút chốc chẳng biết bản thân nên tin ai. Nghĩ vậy hắn cẩn thận thuật lại những gì Danne nói cho Dư Niên nghe.

-Lời của cậu nghe có vẻ không thuyết phục lắm. Tôi giao tiếp với người kia từ lúc cậu ấy còn bình thường, về sau mới trở nên bất thường, tuy vậy thói quen hằng ngày lẫn cách hành xử của đối phương vẫn không hề thay đổi. Như vậy cũng được xem là ma quỷ nhập vào sao?

Chi tiết mà Jungkook chỉ ra dường như đã chạm đến khúc mắc trong lòng Dư Niên, khiến cậu trai trẻ lập tức đáp lại.

-Đúng vậy. Đây cũng là điểm khiến tôi suy nghĩ. Vì dù ma quỷ có cường đại đến đâu thì cũng rất khó để chúng có thể hoàn toàn kiểm soát hành vi của một người, mô phỏng theo thói quen hằng ngày lại càng khó hơn nữa. Vậy nên tôi mạo muội phỏng đoán một chút, không biết anh có muốn nghe không?

Jungkook được hỏi thì gật đầu, giọng điệu như vô cùng khẳng định.

-Cậu cứ nói đi.

Dư Niên thấy vậy thì đặt kem đá trên tay xuống bàn, thái độ cũng bất ngờ trở nên nghiêm túc.

-Tôi nghĩ người bạn này của anh...có lẽ đã bị chiếm hồn đoạt xác.

-Chiếm hồn đoạt xác?

Jungkook lần nữa lặp lại lời đối phương, mà khi nói xong thì cổ họng hắn cũng lập tức trở nên khô khốc.

-Đúng vậy.-Dư Niên thừa nhận-Đây là một trạng thái thầy dạy nghề của tôi đã từng nói qua. Ma quỷ sẽ nhân lúc người đó không phòng bị, lôi linh hồn của họ ra khỏi cơ thể, sau đó thế chỗ họ. Như vậy về bản chất đối phương vẫn sẽ là con người, vẫn mang theo năng lượng âm dương, vẫn duy trì những thói quen như khi còn sống, nhưng bên trong...họ không còn là người nữa.

Không khí buổi đêm dần trở nên rét lạnh. Ánh đèn huỳnh quang của cửa hàng tiện lợi vẫn lặng lẽ soi sáng bọn họ, đáng tiếc nó lại không có tác dụng sưởi ấm, ngược lại còn khiến cho không gian thêm phần đìu hiu vắng vẻ. Jungkook nghe xong giả thuyết mà Dư Niên đưa ra thì sống lưng bất giác run rẩy.

Hắn vô thức nhớ đến ánh mắt mơ hồ của Taehyung mỗi khi cậu quan sát mình, trái tim đồng thời nhói lên mấy đợt. Nếu đúng như lời Dư Niên nói, nếu đúng là vậy thì kẻ mà Jungkook đã giao tiếp suốt khoảng thời gian qua...là ai?

tách

tách

tách

Tiếng nước nhỏ giọt đột ngột vọng về từ một khoảng xa, dội vào thâm tâm hỗn loạn của Jungkook, lại trùng khớp đè lên tiếng cộc cộc mà hắn đã nghe được trong phòng Taehyung ngày hôm đó, chậm rãi hòa làm một với nhau.

cộc

cộc

cộc

tách

tách

tách

...

..

.

------------------------
Dạo này đọc nhiều truyện kinh dị/trinh thám quá nên cảm hứng cũng nhiều hơn bình thường, thành ra Quỷ đói bỏ dở hơn cả năm cũng được viết tiếp, không để mọi người chờ đợi nữa hí hí❣️🤌💅

Nếu mọi người có hứng muốn biết điều gì truyền cảm hứng cho Quỷ đói thì có thể đọc qua "Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa""Ba bạn cùng phòng của tôi đều không phải người" nha =3=

Cách tả âm thanh trong "Quỷ đói" Lầy stolen bên "Chuyện ma quái ở bệnh viên Đồng Hoa" á, má đợt đọc xong mấy khúc đó nhịn đái tới sáng, đ dám đi vệ sinh luôn thề☺️🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top