4. Đất ẩm (1)
Lúc Jungkook tỉnh dậy trên giường thì hắn đã chẳng còn thấy Taehyung đâu. Hắn đoán là do bản thân vừa được ăn no nên giấc ngủ cũng sâu hơn bình thường, kéo đến tận trưa ngày hôm sau mới có thể mở mắt.
Jungkook nhìn lướt qua căn phòng được bày trí theo phong cách bắc âu của Taehyung, kết hợp cùng phòng khách bên ngoài liền cảm thấy thẩm mỹ của đối phương không tệ, thậm chí còn có phần cao cấp.
Danne thấy Jungkook đã tỉnh nhưng vẫn ngồi lì một chỗ không nhúc nhích thì trở nên vô cùng tò mò, dò hỏi đối phương.
"Vừa thành gay cái là ngu luôn rồi hả?"
-Danne!
Jungkook vừa nghe tiếng Danne đã không nhịn được mắng gã ngu dốt, sau mới lèm bèm trả lời.
-Thay vì lo cho trinh triết của tao thì mày lo cho cái thân của tụi mình đi, cảnh sát sắp đến gông cổ hai đứa rồi.
Danne nghe thế liền cười xùy một tiếng như muốn bác bỏ suy nghĩ này của Jungkook, thành thật nói với hắn.
"Taehyung rời đi từ sáng sớm, bây giờ đã gần trưa mà có thấy ai chĩa súng vào mặt mày đâu, bình tĩnh đi."
Họ Jeon nhướng mày nghi hoặc, sau cũng không muốn tốn thêm thời gian với Danne, tự mình đi xem tình huống.
Phòng khách so với tối qua xê dịch không nhiều. Jungkook vào bếp rót cho mình một cốc nước, lại tự hỏi Taehyung giờ đang ở đâu. Hắn cứ thế ngồi trên sô pha, đợi gần một tiếng hơn thì cửa nhà cũng rục rịch/
Taehyung đem túi lớn túi nhỏ xách vào trong, lại thở phì phò mấy hơi như thấm mệt. Jungkook thấy thế liền đi ra đỡ hộ, vô tình trông thấy toa thuốc của đối phương nằm lẫn trong đống rau dưa xanh mướt.
-Em bị bệnh à?
Taehyung nghe Jungkook hỏi thì nhíu mày nhìn hắn, nhịn không nổi cục tức trong người.
-Anh đoán xem là vì ai? Hôm qua anh cắn tôi đau như vậy, tôi còn sợ mình chết vì bệnh dại đó biết không?! Rồi cũng anh đêm hôm tôi lên giường, sáng hôm sau còn không chịu rút ra, tôi tưởng lỗ hậu của mình nhiễm trùng hư luôn rồi mflaucmwlidakuqohcnx!!!
Jungkook bị Taehyung rống cho giật mình, không còn cách nào khắc nên đành ôm ôm dối phương, lại xoa xoa an ủi.
-Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi đối xử với em không tốt.
Họ Kim thấy Jungkook đột ngột tiến tới thì không khỏi có chút bài xích, chỉ là chưa kịp làm gì thì cậu đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay hắn, mặt lại dúi vào cơ ngực rắn chắc của nam nhân.
Nhưng chưa để lòng Taehyung mềm xuống được bao lâu thì sau lưng cậu đã xuất hiện một cảm giác khác lạ. Hai tay Jungkook lúc này đang vô cùng quen thuộc xoa nắn mông cậu, còn mâm mê ngắt nhéo như thể ấy là đồ của mình.
-Bà mẹ nó anh đừng có mà chơi liều ăn nhiều nha!!
Jungkook bị người kia tát cho một phát đau điếng thì không khỏi che má rên rỉ, thoáng chốc cũng nếm được vị máu trong miệng.
-Danne!-Jungkook rống giận hộ
"Tao là người đơn giản, thấy mông to là tao bóp, mày đừng đòi hỏi nhiều."
Jungkook nghe giọng Danne nói hiển nhiên như thế thì không khỏi tức giận, nặng giọng cảnh cáo đối phương.
-Đừng tuỳ tiện.
"Ò zậy ó hỏ, zậy tối qua ai đè con nhà người ta ra đâm đến kêu cha gọi mẹ dọ? Hình như tao cũng nói là làm nữa coi chừng nó chết đó nhưng mày cũng có ngừng đâu? Cầm thú chung một duộc thì đừng làm vẻ bạn ơi, nghe chối tai tôi lắm~"
Dù đã quen với cái kiểu nói chuyện ngứa đòn của Danne nhưng mỗi lần gã mở miệng thì Jungkook lại ước giá mà gã không phải là một tồn tại phi vật thể, bởi nếu thế thì hắn đã có thể đập gã ra bã rồi quẳng cho cá ăn.
Taehyung thấy Jungkook tự lầm bầm một mình thì không khỏi hồ nghi. Đồng thời cậu cũng tin suy đoán của mình đúng, thế nên liền thật lòng khuyên nhủ Jungkook.
-Tôi cảm thấy sức khoẻ tinh thần của anh không được ổn định, nếu có thời gian thì anh nên sắp xếp đi khám một lần, tránh hậu hoạ về sau.
Jungkook nghe Taehyung nói thì không khỏi nhíu mày, vội lên tiếng giải thích.
-Tinh thần của tôi rất tốt, không phải lo.
Taehyung lắc lắc đầu như không tiếp nhận, thẳng thừng bẻ ngược Jungkook.
-Có người nào bị tâm thần mà thừa nhận rằng mình bị tâm thần đâu. Cũng chẳng có ai đang khi không lại đi cắn xé rồi cưỡng hiếp hàng xóm của mình cả. Tôi biết thời đại này người làm văn phòng như anh rất vất vả, không cần phải mặc cảm.
Jungkook cứng họng không nói được gì, càng chắc chắn nếu giờ phút này hắn khai báo có một con quỷ đang chen lấn trong thân xác của mình thì Taehyung sẽ ngay lập tức gọi cấp cứu cẩu hắn đi. Nghĩ vậy Jungkook liền quyết định cho qua, vờ như chuyện hắn căng thẳng vì công việc là thật.
-Vậy tại sao Taehyung không báo cảnh sát? Tôi khiến em như vậy...
Taehyung nghe thế thì nhất thời im lặng. Cậu nhìn Jungkook thật lâu như đang dò xét hắn từ đầu đến cuối, sau lại lắc đầu cho qua, đem nguyên liệu bản thân vừa mua đi vào trong bếp.
Jungkook không nhận được câu trả lời mình muốn thì vô cùng khó hiểu, kể cả Danne trong đầu hắn cũng không nhịn được mà đặt câu hỏi.
"Tao tưởng thằng nhóc này phải nói là vì nó thích mày, hay vì nó có lí do nào thuyết phục hơn chứ?"
-Không biết.
Jungkook lẩm bẩm đáp lại, mắt vẫn dán chặt trên bóng lưng của Taehyung.
.
..
...
..
.
Thành phố vào mùa mưa ẩm ướt và nhớp nháp đến khó chịu. Jungkook che ô đi từ trạm dừng của tàu điện về đến chung cư, hai ống quần tây cũng theo đó ướt sũng, bên trên dính không ít bùn đất.
Jungkook cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng. Hắn đi lên lầu rồi dùng mật khẩu mở cửa căn hộ, sau đó liền chui tọt vào, mang thân mình đi gội rửa một trận.
Cơ thể sạch sẽ khiến tâm trạng của Jungkook tốt lên rất nhiều, cũng vì thế mà hắn chẳng mảy may chú ý đến cơn đói đã cào bụng mình từ buổi trưa.
"Mày làm quen nhanh quá nhỉ?"
-Làm quen với cái gì cơ?-Jungkook vừa mở tủ lạnh vừa trả lời Danne
"Cơn đói! Lần đầu bị đói mày đã gấp như sắp chết mà!"
Jungkook nghe thì ô lên một tiếng tỏ vẻ bất ngờ, dù cho nét mắt của hắn đã chứng minh rằng hắn thực sự chẳng hề quan tâm đến lời Danne nói.
Họ Jeon cứ như vậy, đem đồ ăn trong tủ lạnh ra chế biến một bữa tối đơn giản, sau đó ngồi ở phòng khách xem truyền hình thời sự, bộ dáng nhàn nhã thoải mái, đủ tiêu chuẩn của một kẻ độc thân vô lo vô nghĩ.
Trong khoảng thời gian này Danne không ngừng lải nhải bên tai Jungkook, mà đa phần là về Taehyung và cơn đói đang tra tấn cả hai. Jungkook ban đầu vẫn kiên nhẫn đáp lại gã một hai câu, nhưng càng về sau thì càng im lặng, để mặc Danne một mình than thở.
Độ đến qua chín giờ hơn thì Jungkook mới dọn bàn ăn, xỏ dép đi qua bấm chuông cửa nhà Taehyung. Đối phương dường như cũng mới trở về nhà không lâu, khăn tắm trắng mềm vẫn còn vắt ngang qua gáy.
-Em ăn tối chưa?
Jungkook thật lòng hỏi nhưng cũng không đợi Taehyung trả lời. Hắn đưa hộp thủy tinh chứa đồ ăn mà mình đã làm cho Taehyung, lại rất tự nhiên tiến vào trong nhà.
Taehyung nhìn theo Jungkook bằng ánh mắt kì lạ, nhưng cậu cũng chẳng có ý định ngăn cản hắn, cứ thế khoá trái cửa nhà.
Họ Kim dường như vừa đi làm về, bữa tối mua ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang quay trong lò vi sóng, vang lên tiếng rè rè quen thuộc. Jungkook trông thấy liền không khỏi nhíu mày, nói với Taehyung.
-Ngày nào cậu cũng ăn bữa tối làm sẵn như này sao?
Taehyung gật đầu đáp lời Jungkook, lại đem đồ ăn hắn vừa đưa bỏ chung vào lò.
-Về trễ nên không có nhiều thời gian. Đồ ở cửa hàng tiên lợi vừa ngon vừa rẻ.
Jungkook nghe thế thì lắc đầu, suy nghĩ một chốc liền nói với Taehyung.
-Nếu cậu bận như vậy chi bằng sang chỗ tôi cùng ăn tối? Tôi tan làm sớm hơn cậu nên không lo phiền đâu. Ăn thứ này nhiều cũng không tốt.
Taehyung nghe thế thì cúi đầu như suy nghĩ, nhưng đến rất lâu sau lại không đưa ra câu trả lời. Jungkook nhìn liền biết cậu đang còn do dự, thế nên hắn cũng không chèn ép gì Taehyung, chỉ quay sang giúp cậu sắp xếp bữa tối.
-Nếu anh không ngại,...tôi ăn rất nhiều...
Jungkook nghe giọng người kia bé xíu vang lên thì liền thức thời quay đầu, nhưng rồi chỉ thấy Taehyung đưa lưng về phía hắn, hai vành tai nhịn không được ửng hồng.
Jungkook trông theo dáng vẻ xấu hổ của đối phương thì trong lòng cũng mềm nhũn. Hắn bước đến ôm lấy Taehyung từ phía sau, giở thói trêu chọc.
-Vậy Taehyung chu cấp cho tôi đi, tôi ở nhà nấu cơm chờ cậu.
Taehyung bị Jungkook ghẹo thì càng thêm xấu hổ, chỉ còn cách vờ như không nghe thấy, lơ đẹp hắn đi.
"Bố mày ăn cơm chó no luôn."
.
..
...
..
.
Những ngày sau đó vẫn như thường lệ diễn ra, chỉ khác ở chỗ Jungkook sẽ tranh thủ về sớm hơn mọi ngày, đi chợ nấu bữa tối cho mình và Taehyung.
Và khi Taehyung nói với hắn rằng cậu ăn rất nhiều thì Jungkook chỉ đơn giản nghĩ rằng Taehyung đang phóng đại mà thôi, bởi bản thân Jungkook cũng thuộc dạng ăn nhiều, Taehyung phải ăn bao nhiêu mới vượt qua được hắn cơ chứ.
Nhưng những ngày sau đó đã chứng minh rằng Jungkook sai. Kỉ lục của hắn là ăn liền năm chén cơm không nghỉ, nhưng Taehyung lại có thể dễ dàng vượt qua và set up cho Jungkook một cột mốc mới, là mười hai chén cơm.
Nếu Taehyung là một chàng trai đô con hay một võ sĩ sumo to gấp mấy lần Jungkook thì hắn còn có thể chấp nhận được con số này, nhưng Taehyung cũng chỉ là một người bình thường làm công ăn lương như hắn (trừ cái mặt đẹp và cặp mông to), làm sao cậu có thể ăn hết một lèo mười hai chén cơm như vậy? Chưa kể là khi Taehyung ăn ba chén cuối cùng thì đồ ăn kèm trên bàn cũng hết, chỉ còn mỗi kim chi, và Jungkook thề là hắn chẳng thể nhét nổi ba chén cơm vào miệng với đống kim chi tàm tạm mua ở siêu thị đó.
Jungkook cứ thế, giữ đống suy nghĩ đó trong đầu mà chẳng biết phải mở lời làm sao. Mãi cho đến một lần, Jungkook bắt gặp Taehyung ra ngoài vào lúc nửa đêm.
Thực ra không phải do Jungkook tò mò mà theo dõi đối phương, chỉ là khi ấy vừa vặn vào cuối tuần nên hắn quyết định thức khuya. Đang xem dở bộ phim thì Jungkook nhận ra trong nhà hết bia, vì vậy hắn mới lộc cộc xỏ dép, định ra cửa hàng tiện lợi gần đó một chuyến.
Vừa đóng cửa căn hộ thì Jungkook trông thấy bóng lưng của Taehyung trước cửa chung cư. Trên người cậu là pijama sáng màu, bên ngoài ngoài còn khoác thêm cardigan ấm áp. Vì đang quay lưng nên Taehyung không phát hiện ra Jungkook, trái lại cậu chỉ im lặng đứng đó, một mình giữa khoảng sân rộng.
Jungkook trông theo thì không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đương lúc hắn định lên tiếng gọi thì cơ thể Taehyung cũng vừa vặn chuyển động, bước từng bước về phía trước.
Đi được mấy bước thì Taehyung đột ngột xoay đầu lại, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là ánh đèn huỳnh quang đang chiếu rọi dãy hành lang vắng vẻ.
Jungkook lúc này núp sau lan can của chung cư, tay phải đưa lên, bóp chặt vị trí trước ngực mình. Hắn có cảm giác như nếu vừa rồi bản thân không phản ứng nhanh thì có thể hắn đã chết rồi. Jungkook không hiểu vì sao hắn lại nghĩ như vậy, chỉ là hắn dám chắc trong một khắc vừa rồi tử thần đã vẫy tay chào mình.
"Có muốn đi theo không?"
Danne vốn luôn im lặng lúc này mới chậm chạp lên tiếng, dường như gã cũng bị hù chẳng kém gì Jungkook, dù bản thân gã là một con quỷ chính hiệu.
-Mày nói thử xem Danne. Mấy tình huống kinh dị trong phim ma có khả năng xảy ra ngoài đời thật không?
Dù trước đây Danne từng nói với Jungkook rằng ma quỷ cũng phải nỗ lực kiếm cơm, nhưng giờ gã lại nghi ngời chính lời nói của mình. Bởi biết đâu có mấy tên ma quỷ rảnh đơi,f thích hù dọa, hãm hại con người thì sao.
"Không biết a không biết! Mấy đứa tao quen không có đưa nào thích chơi trò này hết!"
-Vậy thực sự có khả năng là tao sẽ chết đúng không?
"Ừm thì...đúng là có khả năng, nhưng làm thế chẳng khác nào tự sát cả."
Danne rầm rì trong miệng.
Jungkook thấy gã không chịu nói rõ thì càng thiếu kiên nhẫn, thế nên liền lên tiếng hối thúc đối phương, nhưng vẫn không quên giữ cho giọng nói của mình ở mức nhỏ nhất.
-Nói thẳng ra đi, ậm ừ cái đ*o gì nữa?
"Tao đã nói là không biết mà! Nghe bảo mấy đứa giết người thì không đi đầu thai được, giống truyền thuyết đô thị tụi bay hay kể ấy! Nhưng mấy đứa psychopath đó tao chưa gặp lần nào nên không biết..."
Jungkook cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mình mong muốn, và hắn hiểu rõ ngay giờ khắc này bản thân nên quay trở lại căn hộ của mình, vờ như những gì bản thân thấy tối nay chỉ là một cơn ác mộng. Hoặc nếu hắn nhớ quá rõ từng chi tiết đến mức không thể tự lừa mình thì Jungkook vẫn có thời gian để tìm cách giải quyết.
Và ngay khi Jungkook nghĩ được đến đó thì dưới sân chung cư liền vang lên tiếng bước chân.
soạt
soạt
soạt
Càng lúc càng gần về phía hắn...
...
..
.
----------------------
Trùi ui Quỷ đói tạm dừng hơn bốn tháng là do author Lầy của các bạn viết plot nhưng tới lúc đánh chữ thì bị lóng ngóng, không biết phải diễn đạt thế nào nên mới kéo dài lâu như vậy, xin lỗi mọi người nhiều :")))))
Ban đầu tớ định viết Quỷ đói theo kiểu horror scary, nhưng mà viết viết một hồi thì lại thành horror comedy, thôi mọi người đọc tạm chứ tớ cũng chưa biết phải sửa thế nào nữa. Chưa kể hình như shipdom cũng không có fic KookTae nào viết theo thể loại này, nên thôi cứ để bộ đôi Jungkook và Danne tấu hài cho mọi người xem :))))))
Tớ vừa coi xong The Blackening là có cảm hứng viết tiếp Quỷ đói liền luôn, biết thế sớm đã đi coi phim ma rồi, tại tính hay rén mà gặp người xung quanh cũng rén nên thành ra hèn vl luôn >:V.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top