2. Midnight snack (1)
Jungkook giữ thái độ hoà ái bắt chuyện với Taehyung, mặc cho cơn đói đang lục đục sôi lên trong bụng mình.
Taehyung cảnh giác nhìn hắn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chần chừ, đến khi đã nắm chắc rằng đối phương hoàn toàn tỉnh táo thì cậu mói thôi lùi bước, đem đèn điện bật sáng lên.
Luồng ánh sáng ghé đến bất chợt khiến Jungkook phải nhíu mày nheo mắt, mất một lúc mới có thể thích nghi.
-Anh không bị bệnh tâm thần hay có tiền sử bệnh tâm thần đâu đúng không?
Nét mặt Jungkook nghệch ra trước câu hỏi của Taehyung, lại đưa hai tay làm ra vẻ đầu hàng.
-Không có đâu. Ban nãy tôi gặp chuyện mang tính đả kích lớn nên muốn tìm chỗ phát tiết, xin lỗi đã liên luỵ đến em.
Taehyung thấy Jungkook tiến tới gần mình thì không nhịn được lui xuống một bước. Nhưng không biết là do ảo giác của cậu hay do tốc độ di chuyển của đối phương quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng sừng sững trước mặt Taehyung, không cho cậu có cơ hội kéo dài khoảng cách.
-Cổ em có sao không? Tôi xem qua được chứ?
Jungkok tuy ân cần hỏi nhưng lại chẳng thèm để ý đến biểu cảm hoảng sợ của Taehyung, thẳng tay đem băng gạc dán ngay ngắn trên vai cậu gỡ xuống, phô bày toàn bộ vết thương.
Taehyung hoảng đến mức không nói được gì, theo bản năng cậu đưa tay lên che, chỉ không ngờ Jungkook lại nhanh hơn một bước, đem cổ tay cậu vừa vặn giữ lại.
Thật ra răng của Jungkook không hề sắc đến mức có thể làm rách da, nhưng vừa rồi hắn bị cảm giác chết đói và lời xúi dục của Danne chi phối, thế nên cũng không hề nương tay, dùng toàn bộ sức mình cắn lên vai Taehyung. Mà đã là con người thì dù da dày thịt béo cỡ nào cũng không thể chống đỡ được lực cắn đó, chắc chắn sẽ phải bị thương.
Jungkook quan sát vết răng sâu hoắm đã được đối phương lau sạch và bôi thuốc. Hai hình bán nguyệt méo mó như bị móc câu ghim vào, bên dưới lớp da bị xé rách lại là mô thịt đỏ tươi đọng máu, vùng da lành lặn xung quanh cũng không thoát khỏi số kiếp mà trở nên bầm tím, trông vô cùng kinh khủng.
Trông thấy vết thương dữ tợn càng khiến bụng Jungkook quặn lên từng cơn, cứ như muốn biến cảm giác tội lỗi của hắn trở thành thứ dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người.
-Ngày mai chúng ta đi bệnh viện xem thử, tránh bị nhiễm trùng.
Jungkook nói nhỏ trong miệng, cũng thức thời thả tay Taehyung ra.
Nỗi sợ trong Taehyung bấy giờ chưa hề nguôi ngoai, trái lại càng nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Jungkook thì bản năng sinh tồn trong cậu càng ra sức thét gào, muốn cậu nhanh chân thoát khỏi tầm với của hắn.
Mắt nhìn của Jungkook bấy không tự chủ được mà rơi xuống dưới, quan sát từng đường nét rõ ràng của xương quai xanh và lồng ngực phập phòng phía sau lớp áo mỏng, cảm giác đói khát trong hắn dần trở nên lớn mạnh hơn.
-Bây giờ anh tỉnh rồi...anh mau về đi..n...ngày mai tôi còn phải đi làm.
Taehyung lắp bắp nói, hết một câu lại nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng trong lòng cũng không tài nào che giấu nổi.
Jungkook không hỏi cười thầm trước bộ dáng bị doạ đến ngu ngơ của Taehyung. Ngón tay của hắn chậm rãi đưa lên, vờn quanh sườn mặt tròn vo mềm mại, lại như đang chạm vào một món đồ mà mình đã thắng cược.
Taehyung giật mình né ra, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một cánh tay khác giữ lấy lưng eo, kéo cậu sát về phía Jungkook.
-An..anh đừng xằng bậy...Tôi la lên bây giờ!
-Ừm, rồi sau đó thì sao?
Jungkook bông đùa hỏi, ánh mắt hờ hững lại quét một lượt từ trên xuống dưới, quan sát dáng vẻ quắp đuôi sợ hãi của Taehyung.
-Anh đừng có không biết đạo lý như vậy! Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát!
Taehyung nhất quyết đem điện thoại trong túi lôi ra, nhưng ngay lúc cậu vừa mới nhìn thấy nó thì điện thoại thân yêu cũng đau khổ đáp đất, bị chân Jungkook đẩy xa về phía góc tường.
-A!______ưm____
Taehyung xanh mặt hét lên, nhưng được nửa đường thì lập tức câm lặng. Cậu thấy Jungkook nhét cà vạt của hắn vào miệng mình, chật cứng đến mức Taehyung không thể dùng lưỡi đẩy ra, tứ chi thì lại bị hai tay của Jungkook giữ chặt, không thể động đậy dù chỉ một chút.
Tuy cả hai đều là đàn ông con trai, Taehyung cũng rất tự tin về sức mạnh của mình, chỉ là không hiểu sao một người như Jungkook lại có thể chế trụ cậu một cách dễ dàng, chẳng hề có kẻ hỡ để cậu trốn thoát.
Taehyung xanh mặt bị Jungkook ép chặt vào tường, hai tay bị bắt vòng ra phía sau rồi dùng thắt lưng bằng da quấn lại, siết đến mức viền cổ tay cũng đỏ lên.
Jungkook sau khi đã trói Taehyung lại liền lôi ngược cậu vào trong phòng ngủ. Ánh đèn phòng ấm áp soi rõ không gian tối mờ, Jungkook thuận theo đó mà đẩy ngã Taehyung lên giường.
Trên trán họ Kim lúc này đã giăng một tầng mồ hôi mỏng, cà vạt nhét đầy trong miệng khiến cậu chỉ có thể ư ư rên lên, như đe doạ lại như cầu xin Jungkook buông tha cho mình.
"Chính là như thế, mày làm đúng rồi."
Tiếng của Danne lúc này vọng về trong tiềm thức, dẫn lối cho Jungkook tiếp tục chuỗi hành động.
Taehyung thấy Jungkook tiến lên giường thì xanh mặt lùi lại, muốn từ phía sau tìm kiếm đường thoát thân. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã bị tay Jungkook bắt lấy, mạnh mẽ kéo trở lại giường.
Dưới bóng tối và ánh đèn mờ nhạt, vẻ mặt của Jungkook vô cùng khủng bố. Ánh mắt hắn sáng lên một thứ nhục cảm khác lạ, lại nhìn chằm chằm Taehyung như muốn lột bỏ da cậu, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Jungkook đem áo thun của Taehyung kéo lên, đối với hai chân đang không ngừng quẫy đạp thì dùng sức giữ chặt, sau đó không chút khó khăn kéo quần đối phương xuống. Sống hơn hai mươi năm trên cõi đời này đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy nguy hiểm gần kề với mình như vậy. Tâm lý của cậu thoáng chốc trở nên hoảng loạn cực độ, không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra, bên khoé mi lại tràn ra cả hàng nước mắt.
Tiếng nức nở trong cổ họng của Taehyung đánh động mặt hồ khiến Jungkook tỉnh ra đôi chút, lại mơ hồ cảm thấy những gì mình làm nãy giờ đã bị Danne khống chế, trở nên tùy tiện vô cùng.
-Ngoan đi Taehyung, một chốc nữa đều ổn cả thôi.
Giọng của Jungkook trầm thấp, kết hợp cũng biểu cảm ôn hòa liền có thể dễ dàng đánh lừa Taehyung, khiến cậu nửa tin nửa ngờ vào những điều hắn nói.
Ga trải giường mềm mại tiếp xúc với da thịt nhẵn mịn, điều hòa trên đầu cả hai lại thả ra những làn khí mát, đem nhiệt dộ trong phòng kéo xuống, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Taehyung cố gắng tránh thoát khỏi những cái chạm của Jungkook, và cậu chẳng biết tại sao cơ thể của đối phương lại có thể lạnh đến như vậy.
Năm ngón tay của Jungkook vịn lên cánh eo mềm dẻo của Taehyung, cảm nhận da thịt đàn hồi đang không ngừng run rẩy, càng lúc càng kích phát cho nhục dục trong lòng hắn trở nên lớn mạnh hơn.
Jungkook cúi xuống, đem mũi mình cọ nhẹ lên chiếc cằm duyên dáng của Taehyung, lại không tuân theo bất cứ quy luật nào mà hôn lên cổ cậu. Hai tay bị trói và đôi chân bị giữ chặt khiến Taehyung không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc đối phương cọ loạn trên người mình.
Jungkook vừa hôn vừa mò tay xuống phía dưới, đầu ngón tay luồng vào trong mép đùi căng mọng rồi kéo ra, chẳng tốn chút sức lực nào.
Taehyung nhận thấy địa phương tư mật của mình đang dần bị xâm phạm thì cố gắng chống đối, hai chân không ngừng quẫy đạp để chống lại hành động ve vuốt của đối phương.
Họ Jeon nhíu mày nhìn mèo nhỏ không vâng lời trước mặt. Hắn trực tiếp ngồi lên giường, đem đôi xào dài của Taehyung luồng qua eo, cố định không cho cậu vùng vẫy. Đũng quần che giấu dục vọng căng cứng lúc này ra sức mài miết hạ bộ của Taehyung, đem theo sức nóng khiến cậu đỏ hết mặt mày.
-Em không ngoan gì cả.
Jungkook thì thào như gầm gừ trong miệng, và chính hắn cũng không nhận ra rằng tròng mắt đen láy của mình giờ khắc này đang dẫn dãn to, gần như che hết phần mạc trắng còn lại. Taehyung trông theo mà cả người rợn lên một trận tóc gáy, run rẩy càng lúc càng dữ dội hơn.
Đột nhiên đèn ngủ vàng ấm Taehyung đặt ở đầu giường chớp chớp vài cái rồi tắt đi, bóng đêm vô tận cứ thế cắn nuốt mọi thứ, đem tầm nhìn của Taehyung xóa bỏ hoàn toàn.
Taehyung nức nở từng tiếng trong cổ họng, thị giác mờ mịt khiến cậu càng cảm nhận rõ mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Bàn tay lạnh buốt của Jungkook thì vẫn thoải mái di chuyển trên từng tấc da thịt của Taehyung, thả xuống những cái vuốt ve nhè nhẹ, lại không ngừng khiêu khích lồng ngực phập phồng.
Dương khí nóng đỏ chẳng biết từ khi nào đã thoát khỏi lớp quần lót bó chặt của Jungkook, liên tục cọ lên mép đùi non mịn, đem phần da trắng mềm cọ thành một mảng ửng hồng. Jungkook đặt cự vật của mình đè lên phân thân của Taehyung, một tay sóc lên xuống, một tay ngắt nhéo núm ngực đối phương.
Taehyung dù có đang ở trong tình thế ngặt nghèo thì cũng không ngăn được bị khoái cảm chi phối, rất nhanh bên dưới của cậu đã dần cứng lên, trên đỉnh quy đầu lại không ngừng rỉ dịch, vô cùng nhớp nháp.
Phản ứng căng cứng của Taehyung khiến Jungkook phải bật cười. Hắn hạ người xuống, môi lưỡi ướt át liếm dọc theo rãnh ngực của nam nhân, tùy hứng sẽ đem hai phiến môi đóng lại, răng cũng trượt qua da thịt của đối phương, tự tiện cắn mút.
Trong bóng tối nhạt nhòa Taehyung có thể nghe thấy âm thanh ướt át của dương khí cọ vào nhau và những cái hôn nhuốm màu nhục dục mà Jungkook đang thả xuống trên người mình. Bất giác chúng khiến cho cơ thể cậu trở nên thật nhạy cảm, nằm trọn trong tay Jungkook để hắn vờn đùa.
Qua một hồi ve vuốt thì Taehyung cũng đến giới hạn, hai chân cậu siết lấy eo Jungkook, hơi thở trở nên đặc quánh nặng nề. Họ Jeon thấy cậu muốn xuất liền gia tăng tốc độ, cọ càng lúc càng mạnh hơn. Đến khi Taehyung không nhịn nổi mà rên một tiếng thật lớn thì hắn liền nắm lấy quy đầu đỏ hồng, giữ chặt trong lòng bàn tay.
Cảm giác từ dưới hạ thể truyền lên, đánh vào đại não khiến Taehyung phải nhăn mặt, khoái cảm cuộn trào như con sóng, sô ngã cậu từ trong ra ngoài.
Qua đoạn cao trào Jungkook liền thả tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay lúc bấy giờ là một mảng tinh dịch nhớp đặc, nhiều đến mức chảy xuống qua kẽ tay hắn. Thân thể dưới trướng Jungkook liên tục run rẩy, lâu lâu lại co giật với biên độ rất nhỏ, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau một lần xuất tinh.
-Em bắn nhiều quá đấy.
Taehyung nghe tiếng Jungkook nói, nhưng khóe mắt hoen đỏ ật nước khiến cậu chẳng thể nhìn thấy được gì dù chỉ là cái bóng của hắn. Rồi bất chợt Taehyung cảm nhận được tay Jungkook nắm lấy cằm mình, cà vạt nhét đầy trong miệng bị hắn lôi ra, và ngay lúc cậu chưa kịp phát ra một âm tiết nào thì làn môi mềm của đối phương đã sấn tới, mang theo cái lạnh áp đảo.
Đầu lưỡi của Jungkook thuận theo khớp hàm chưa kịp đóng, xâm nhập vào bên trong khoan miệng của Taehyung, cuốn lấy lưỡi cậu rồi liên tục ma sát, không cho họ Kim bất cứ cơ hội nào để thoát ra.
Rồi bất chợt hương vị tanh nồng đột ngột chiếm đóng khiến Taehyung phải trợn trừng hai mắt, đương lúc muốn xoay đầu tránh đi thì lại bị bàn tay của Jungkook lần nữa giữ chặt, bắt ép cậu phải tiếp nhận mình. Tinh dịch trắng đục vì cử động chống trả của Taehyung mà trào ra khỏi khóe môi, chảy xuống cằm rồi dần biến mất phía sau cổ. Jungkook trông theo mà lửa dục trong người càng thêm cháy đỏ, đầu lưỡi cũng theo đó nhấn vào thật sâu.
Cảm nhận được công kích của đối phương Taehyung càng thêm hốt hoảng, và dù cậu có dùng lưỡi mình để đẩy hắn ra thì cũng không có tác dụng. Cứ thế hỗn hợp pha trộn giữa dịch vị và tinh trùng cứ thế tiến vào thật sâu, đến khi không còn đường lui liền trượt xuống cổ họng. Taehyung nhíu mày, cả người run lên, sau cùng cũng phải nuốt xuống.
Jungkook thấy Taehyung đã đem thứ mình đưa nuốt vào bụng thì vô cùng hài lòng. Hắn nâng người rời ra, lúc thu lưỡi lại cũng không quên liếm lên cánh môi ướt át của cậu mấy cái.
-Thấy hương vị của bản thân thế nào?
Cổ họng Taehyung sau khi nuốt trôi một ngụm hỗn hợp dị dạng kia thì như mắc phải dị vật, tiếng la kêu cứu cũng như bị phong ấn, không cất nổi thành lời.
Jungkook thấy Taehyung chăm chăm nhìn mình thì hứng thú trong người thoáng chốc tăng vụt. Hắn đem quần tây vướng víu cởi bỏ, lại bò lên phía trên, hai đầu gối đặt ngang bên tai Taehyung, dương khí căng đầy lúc này nằm im trước mặt cậu.
-Vị của tôi không tệ, em có thể nếm thử.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top