1. Quỷ đói
Jungkook chắc chắn rằng bản thân đang bị ám bởi một sinh vật không xác định, có thể là ma hoặc quỷ, hoặc bất cứ sự tồn tại kì quái nào đó ngoài kia mà con người chưa đủ tầm để biết đến. Và tại sao hắn lại có thể khẳng định suy đoán này của mình là thật? Vì hiện tại hắn đã đạt được thỏa thuận với thứ kia.
...
Tối hôm đó vẫn như thường lệ Jungkook trở về nhà sau một ngày bán mình cho tư bản. Hắn tắm rửa, ăn hết khay cơm mua ở cửa hàng tiện lơi, chơi game lướt mạng đến hơn mười một giờ mới tắt đèn lên giường.
Bỗng đến nửa đêm thì Jungkook giật mình tỉnh giấc, mặc cho việc hắn đang ngủ rất sâu và cũng không hề gặp ác mộng. Ngó lơ sự việc kì lạ này, Jungkook kéo chăn rồi nằm xuống, lần nữa tìm về với giấc ngủ. Nhưng quái lạ là dù hắn có thả lỏng đến mức nào cũng không thể ngủ lại, trong bụng thì càng lúc càng đói meo.
Là cơ thể của mình nên Jungkook biết rõ, bình thường khi đói hắn sẽ ăn rất nhiều, nhưng nếu đã ngủ rồi thì hắn sẽ không thể vì đói mà tỉnh giấc, càng sẽ không vì đói mà không ngủ được, chưa kể lúc chiều hắn đã chén xong khay cơm lớn và rổ trái cây khiến bản thân căng bụng.
Cứ thế Jungkook trằn trọc đến gần sáng. Cả một đêm dài chỉ ngủ được hai, ba tiếng khiến thần kinh của Jungkook trì trệ đi rất nhiều. Hắn đem vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi đi đánh răng, sau đó khoác áo đi làm.
Trên đường đi Jungkook có đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, tống vào bụng hai hộp mì, một phần cơm cà ri, một miếng gà chiên, một phần salad và nửa ly cà phê đen đặc, quá nhiều cho khẩu phần ăn hằng ngày của hắn. Lúc này Jungkook đã no đến mức buồn nôn, nhưng cảm giác đói rã trong người lại không hề thuyên giảm.
Ban đầu Jungkook cho rằng tinh thần của mình đang không ổn định nên mới luôn cảm thấy đói, vì vậy hắn quyết định bỏ qua chuyện này mà sách ba lô đi làm. Nhưng càng đến giờ cơm trưa Jungkook càng nhịn không nổi, nhưng vì buổi sáng đã ăn quá nhiều nên bụng hắn vẫn còn đầy, cuối cùng chỉ mua một ổ bánh mì nhai tạm.
Đúng như những gì Jungkook nghĩ, vừa cắn được hai miếng hắn liền biết bao tử mình không chứa được nữa, lập tức bỏ nó xuống dù cho cảm giác cồn cào vẫn đang vây chiếm.
Ngay lúc này đồng nghiệp hẹn ăn cơm với Jungkook lại đến. Đối phương cùng tô mì hoành thánh ngồi xuống trước mặt hắn, mở miệng nói gì đó mà Jungkook hoàn toàn không nghe rõ được, trái lại trong đầu hắn lại vô thức đặt ra một câu hỏi mơ hồ đáng sợ.
"Kẻ này có vị thế nào?"
Dù có vẻ đáng quan ngại nhưng trong giây phút đó Jungkook lại rất thờ ơ, như thể chuyện hắn thắc mắc là bình thường. Rồi một lúc sau khi đặt ra câu hỏi đó Jungkook lại tự trả lời, rằng đồng nghiệp trước mặt không hề ngon, cứ như Jungkook đã từng nếm qua, hoặc ít nhất biết được những kẻ giống anh ta sẽ có vị thế nào.
Jungkook cứ thế ngơ ngẩn đến lúc tan làm, rồi thất tha thất thiểu trở về nhà. Hắn không thèm ghé mua đồ ăn tối vì hắn biết những thứ đó sẽ không đáp ứng nổi cơn đói của mình. Hắn nằm co ro trên giường, ôm lấy cái bụng và tâm trí đang không ngừng bị hành hạ, thẳng đến chín giờ hơn.
Cuối cùng Jungkook cũng không nhịn nổi nữa, hắn nhanh chóng cầm ví tiền rồi lao ra khỏi nhà. Vừa khép cửa căn hộ của mình thì Jungkook bắt gặp hàng xóm nhà kế bên trở về. Đối phương vừa trông thấy hắn liền mỉm cười rồi nói tiếng chào.
Jungkook trông theo nụ cười thanh thuần kia mà đáy lòng nóng nảy, cơn đói lại như đạt đến đỉnh điểm, liên tục tác động lên lý trí của hắn khiến Jungkook phải ôm lấy một bên đầu.
Hàng xóm thấy hắn lảo đảo không đứng vững thì vội vàng đến đỡ, chỉ là cậu ta chưa kịp làm gì đã bị Jungkook nắm vai đẩy mạnh vào tường. Đồ dùng trong túi tote bằng vải bố của đối phương vì lực tác động mà rớt xuống, rơi hết ra ngoài.
Hàng xóm hốt hoảng định cúi xuống nhặt nhưng lại bị Jungkook giữ chặt, không cho cậu động đậy dù chỉ là một chút.
-Anh Jeon làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?
Hàng xóm nhíu mày hỏi Jungkook, dường như đã bị hành động của hắn làm cho không vui.
Jungkook lắc mạnh đầu như muốn lấy lại tỉnh táo, nhưng kì lạ là trước mặt hắn cứ như bị phủ thêm một tầng sương mỏng, ý thức tự chủ lại không ngừng rã ra.
"Thằng nhóc này trông ngon đấy. Ăn nó đi."
Dòng suy nghĩ kì lạ kia lần nữa hiện lên trong đầu Jungkook, nhưng lần này thay vì cảm thấy không đúng thì hắn lại cho rằng ý kiến này không tồi, bản thân cũng cực kì muốn nếm thử hương vị da thịt đối phương.
Nghĩ là làm, Jungkook không do dựa đưa mặt đến, hàm răng trắng đều xuất hiện phía sau khóe môi, thấp thoáng có thể thấy nước dãi đọng đầy trong miệng hắn.
Hàng xóm bị hành động quái dị của Jungkook dọa cho đơ người, nhất thời không phòng vệ mà bị cắn lên cổ. Khớp hàm của Jungkook nghiến xuống, đem da thịt giữa răng môi mình nghiền ra, cắn mạnh đến bật máu.
Cậu hàng xóm kêu lên một tiếng thất thanh, trong giây phút lấy lại tỉnh táo liền hốt hoảng đẩy Jungkook ra khỏi người mình, tay phải lại đưa lên che lấy vết thương đang không ngừng đổ máu.
Jungkook trông theo ánh mắt trợn trừng đầy sợ hãi của đối phương, mùi máu tanh nồng trong miệng khiến hắn tỉnh ra đôi chút, nhưng cảm giác đói bụng thì vẫn ở đấy, chẳng một phân xê dịch. Jungkook biết chắc bộ dạng của mình lúc này rất đáng sợ, bởi hắn chỉ vừa tỉnh dậy sau vài tiếng lăn lộn trên giường, và đôi mắt thì đầy tơ máu khi không có nổi một giấc ngủ ngon, cộng thêm hành động cuồng dã vừa rồi chắc chắn sẽ không thể khiến cho lời giải thích, hay biện bạch, mà Jungkook sắp nói đây trở nên có ý nghĩa.
"Đồ ngu! Tao bảo mày ăn nó không có nghĩa là ăn thịt nó! Vứt nó lên giường rồi "ăn" nó đi!!"
Đến lúc này Jungkook mới nhận ra, suy nghĩ đang chạy trong đầu mình thực ra là của một thứ gì đó khác đang không ngừng lôi kéo hắn chạm tay vào tội lỗi.
"ĂN NÓ ĐI!
ĂN NÓ ĐI!
ĂN NÓ ĐI!!!!!!!"
-Câm mồm!!
Jungkook rống giận gào lên, hai tay ôm lấy đầu rồi chuyển sang nắm chặt tóc, cố hết sức để bản thân tỉnh táo giữa cơn đói cồn cào.
Cậu hàng xóm sớm đã bị hành động và dáng vẻ kì lạ của Jungkook doạ cho xanh xẩm mặt mày. Cậu chàng run rẩy cầm lấy túi vải rớt trên sàn, sau đó không do dự chạy biến đi.
Jungkook nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của hàng xóm trên hành lang chung cư thì trong lòng nóng nảy muốn đuổi theo. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể làm thế, bởi ngay sau đó Jungkook đã gục xuống, tầm nhìn cũng tối đi.
...
Đến khi Jungkook lần nữa mở mắt thì khung cảnh trước mặt đã không còn là hành lang vắng vẻ ban đêm. Bấy giờ hắn đang nằm trên một chiếc sô pha trong phòng khách, vì sô pha khá nhỏ nên phân nửa cẳng chân của hắn phải gác lên tay vịn, đến giờ khi cử động thì rất tê.
Jungkook đem thân thể mệt mỏi ngồi dậy, mắt lại quan sát một lượt mọi thứ xung quanh. Hắn đang ở trong nhà của cậu hàng xóm, tuy chưa từng chân chính bước vào nhà đối phương nhưng thông qua cánh cửa khép mở đôi lần và những chi tiết mà hắn còn có thể nhớ được thì Jungkook cá chắc là mình không sai.
Câu hỏi được đặt ra lúc này là tại sao Jungkook lại ở đây? Bởi không như những gì thường được kể trong phim ảnh, Jungkook hoàn toàn nhớ rõ phần ký ức trước khi bản thân ngất đi, và hắn nghĩ nếu nơi mình tỉnh dậy không phải là bệnh viện hay cục cảnh sát thì hắn cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
Jungkook ngồi một lát cho định thần, sau đó mới đứng lên xem xét một vòng căn nhà. Trời lúc này vẫn còn tối, và dựa theo đồng hồ trên tường thì bây giờ chỉ mới qua nửa đêm, cách thời gian Jungkook ra khỏi nhà và xảy ra tai nạn ngoài ý muốn với cậu hàng xóm không quá lâu.
Jungkook đoán rằng hàng xóm sau khi chạy đi thì đã quay lại và thấy hắn nằm ngất ở đó, đối phương vì lòng tốt bụng mà lôi hắn vào trong nhà mình rồi quẳng lên sô pha.
Dù nghe có vẻ hoang đường nhưng ấy là tất cả những gì Jungkook có thể luận được thì cái đầu trống rỗng của bản thân. Và câu hỏi được đặt ra bây giờ là cậu hàng xóm đã đi đâu, và quan trọng không kém, đã có chuyện gì xảy ra với cơn đói không thể thoả mãn của Jungkook?
Lúc này Jungkook đột nhiên nhớ đến giọng nói đã liên tục vang lên trong đầu hắn trước khi hắn ngất đi, càng có cảm giác rõ ràng đây không phải do trí tưởng tượng của mình, thực sự có một thứ gì đó đang đeo bám hắn.
Trước giờ Jungkook không hề tin vào chuyện tâm linh, chưa kể hắn cũng không theo chủ nghĩa hữu thần, mọi thứ mà hắn tin tưởng luôn có khoa học đứng phía sau làm chứng. Vậy nên cảm giác đói khát trong thời gian dài và giọng nói trong đầu khiến Jungkook cảm thấy vô cùng xa lạ, cũng không biết thế giới tinh thần của mình đã bị nó làm cho lung lay rồi hay không.
Và như để kiểm chứng những nghi ngờ của Jungkook, giọng nói kia một lần nữa vang lên, lại như tiếng vọng từ khoảng không dội về, thoạt nghe có vẻ yếu ớt.
"Mẹ nó, đồ ngu, thế mà mày lại để thằng nhãi kia chạy mất."
Jungkook hốt hoảng đứng phắt dậy, đồng tử hắn nhất thời co rút, không ngăn được một cỗ gấp gáp nháo loạn trong dạ dày.
-Mày là ai?
Không gian phòng khách tối om bao lấy lời nói tràn ngập bất an của Jungkook, khiến hắn dù không vận động cũng phải thở dốc, mồ hôi dần túa ra.
"Gấp cái gì? Lần đầu bị quỷ ám à?"
-Địt mẹ.
Jungkook ngăn không được tiếng chửi thề bật ra. Dân số thế giới hiện tại sắp cán mốc 8 tỷ người, trong số bao nhiêu người mới lòi ra một kẻ bị quỷ ám, vậy mà tên điên kia lại thẳng thừng hỏi Jungkook rằng hắn mới bị ám lần đầu hay sao, quá mức xàm xí.
Thấy Jungkook trầm ngâm quá lâu không trả lời mình thì tên quỷ kia cũng không còn kiên nhẫn, gã nói nhanh đôi lời với Jungkook.
"Nhìn mặt mày chắc cũng đoán được rồi nhỉ? Tao là incubus đang trú ngụ trong người mày, cứ gọi tao là Danne. Bây giờ thì mày có hai lựa chọn, một là tìm thằng nhãi kia rồi quẳng nó lên giường, hoặc là về chầu ông bà trong vòng ba ngày nữa."
Jungkook vì những lời Danne nói mà không khỏi mờ mịt, lại thầm thắc mắc bản thân có đang nằm mơ hay không.
-Tại sao lại phải là Taehyung? Người khác không được sao?
Trong đầu Jungkook vang lên tiếng cười trầm thấp, giọng của Danne thì như vô cùng hài lòng.
"Thì ra thằng nhóc đó tên Taehyung. Tao nhắm vào nó rồi vậy nên mày không được đổi mục tiêu, tao muốn nghe thằng nhãi đó rên."
Jungkook nhíu mày trước thứ ngôn ngữ dung tục và thái độ kệch cỡm của gã incubus, lại không khỏi cảm thấy nếu ba ngày nữa mình cùng thứ quỷ quái không rõ nguốn gốc này chết đi thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Như đọc được ý nghĩ tự sát cho vinh quang nhân loại đang hiện diện trong đầu Jungkook, Danne lập tức mỉa mai.
"Khỏi lo, nếu có chết cũng chỉ mình mày chết thôi, đến khi đó tao sẽ đi tìm vật chủ khác. Lúc ấy tao có xúi dục đối phương về tìm hàng xóm của mày không thì tao không chắc."
Họ Jeon nghe xong liền bất lực thở dài. Hắn lần nữa thả mình xuống sô pha, chuẩn bị tinh thần đàm phán với gã incubus.
-Phải làm thế nào thì mày mới buông tha tao?
"Kẻ thông minh luôn thức thời."
Danne nói một câu như khen ngợi, nhưng ngay sau đó đã phải dừng lại để lấy hơi, chứng tỏ trạng thái hiện giờ của gã không hề ổn định.
"Đơn giản lắm Jungkook. Mày chỉ cần làm tình với thằng nhãi kia, chờ đến khi tao ăn đủ rồi sẽ không bám víu lấy mày nữa."
Jungkook trầm ngâm cân nhắc thiệt lợi khi giao dịch với Danne, cũng thầm đánh giá mức độ tin cậy mà mình có thể đặt lên trên con quỷ này.
-Mày sẽ không lừa tao đúng chứ?
Danne chắt lưỡi, tỏ rõ thái độ bất mãn với Jungkook.
"Loài người chúng bay cứ thích làm ba cái phim kinh dị rởm mùa rồi gắn mác phản diện cho lũ tụi tao. Ma quỷ thì ma quỷ, người ta cũng phải kiếm cơm chứ ngồi không thì có mà đói lòi mắt chó ra à."
"Tin tao đi, lũ incubus tụi tao chỉ thích làm tình thôi. Trí thông minh tép riu của chúng mày chẳng thơm ngon gì đâu mà thèm với chả khát."
Jungkook bị Danne nói cho mấy câu thì không hiểu sao bên má liền có chút rát. Nhưng hắn tự nhủ rằng ma quỷ từ xưa giờ chẳng phải thứ gì tốt lành, việc hắn cân nhắc hợp tác với đối phương từ đầu đến cuối là hợp lý.
Thấy Jungkook im lặng thì Danne cứ tưởng hắn không tin mình, lại phải tốn nước bọt nói thêm đôi lời thuyết phục.
"Chuyện chẳng có gì phức tạp đâu Jungkook. Mày chỉ cần nện Taehyung, rồi tao có được năng lượng bản thân cần, sau đó tao buông tha cho hai đứa bay, mọi thứ kết thúc êm đẹp. Tao còn khuyến mãi thêm dịch vụ xóa trí nhớ nếu mày cần nữa, từ đó mày lại thẳng đuột như chưa hề cong luôn."
Mi mắt của Jungkook giật giật theo lời Danne nói. Hắn có cảm giác như gã incubus này và đám sale luôn gọi cho mình vào cuối tuần có chung một nguồn, cả hai đều dùng lời mời gọi ngon ngọt cùng ưu đãi hấp dẫn để mua chuộc khách hàng, giăng bẫy khiến họ sa lưới. Thế nhưng khác ở chỗ là Jungkook có thể từ chối những cuộc gọi sale, nhưng hắn không thể từ chối Danne, bởi phía sau gã là vực thẳm chết. Đúng là Jungkook từng có suy nghĩ cùng gã đồng quy vu tận, nhưng suy cho cùng cuộc đời của hắn đang rất đẹp, ba mẹ ở nhà cũng chờ hắn báo hiếu, Jungkook không thể ích kỷ như vậy được.
Đúng lúc này phía sau lưng Jungkook lại truyền ra tiếng mở cửa, dường như Taehyung dẫ bị âm thanh nói chuyện một mình của Jungkook quấy nhiễu, hoặc cũng có thể là cậu chỉ đang muốn kiểm tra tên hàng xóm điên khùng mà mình đã dại dột lôi về nhà.
Giọng Danne vì đánh hơi được mùi thức ăn mà trầm xuống một tông, lại thì thầm như đã sớm thành giao cùng Jungkook.
"Con mồi càng hoảng sợ thì bữa ăn càng chất lượng, mày biết phải làm gì mà đúng không?"
Nói rồi Danne im lặng, nhường lại toàn bộ không gian phòng khách cho Jungkook và Taehyung, khiến người ta có cảm giác như gã đã thực sự biến mất rồi.
Jungkook nuốt xuống một hơi hòng xoa dịu sự căng thẳng, sau đó hắn đứng dậy, xoay người về phía Taehyung.
Họ Kim bấy giờ núp sau mép tường, trong mắt không thèm che giấu cảnh giác, lại như đang đánh giá kẻ vài tiếng trước đã phát điên rồi cắn mình.
Thế nhưng trái ngược với những gì Taehyung dự liệu, cậu thấy Jungkook nhìn về phía này rồi mỉm môi cười, giọng điệu cũng rất tự nhiên.
-Xin lỗi, hình như ban nãy đã dọa đến em rồi?
Trong khung cảnh bóng tối và ánh sáng đan xen nơi phòng khách, tên hàng xóm đứng đó. Dáng người của hắn thẳng tắp, trên cơ thể là trang phục công sở chưa thay, máu khô từ vết thương của Taehyung thì đọng lại trên cằm, kéo dài xuống cổ rồi thấm vào sơ mi trắng tinh, tạo nên cảm giác vô cùng quỷ dị.
----------------------------
Chao xìn, lại là Lầy và pỏn của cô ấy đây :)))))))))
Chúc mọi người có khoảng thời gian hít ke otp vui vẻ hí hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top