8.

Ánh nắng sớm nhẹ nhàng ghé thăm phòng ngủ của Jungkook, mang theo nhiệt độ đủ nóng để đánh thức con thỏ vẫn còn say giấc trên giường.

Taehyung đang tựa mình hưởng gió ở ngoài ban công thì lại bị âm thanh gắt ngủ của Jungkook làm cho chia chí. Anh đem cà phê trên tay nuốt xuống một ngụm, vòng chân bước vào trong phòng.

   Jungkook lơ mơ mở mắt, thấy Taehyung yên ổn đứng trước mặt mình thì không khỏi bất ngờ, bởi tối qua chính hắn trông thấy anh vì kiệt sức mà ngất đi.

   -Hôm nay không có công việc?

   Nghe Taehyung hỏi thì Jungkook gật đầu, lại không hề báo trước mà rướn người hôn lên má anh một cái, sau đó mới mò xuống khỏi giường.

Taehyung đưa mắt nhìn theo thân thể cùng lưng eo đầy lực của nam nhân, bất giác lại nhớ đến trận mây mưa cuồng loạn của họ vào tối qua, cuống họng đột nhiên trở nên khô nóng.

...

Lúc Jungkook ra khỏi nhà tắm thì không thấy Taehyung đâu nữa, lại thầm đoán là có lẽ anh đã ra ngoài hoặc cũng có thể là đã về rồi. Nén cảm giác thất vọng thành tiếng thở dài, Jungkook mở cửa phòng đi vào bếp, định bụng sẽ nấu cái gì đó ngon ngon.

Chỉ có điều Jungkook không ngờ Taehyung vậy mà lại đang ở trong bếp, cùng cái tạp dề xám tro hắn vẫn thường đeo khi máu nấu ăn của mình nổi dậy.

-Không nghĩ là em biết nấu ăn?

Jungkook vui vẻ ngồi xuống ghế tựa của bàn ăn, quan sát Taehyung mở gói hoành thánh, mắt cũng không thèm liếc mình.

Taehyung được khen thì chắt lưỡi, chẳng giấu giếm gì mà trả lời.

-Đều là đồ làm sẵn, gia vị cũng đóng gói, hâm nóng lên thì có cái gì khó khăn đâu.

Jungkook tuy bị anh bẻ ngược nhưng trong lòng vẫn rất vui, tự thức giữ im lặng để Taehyung vào bếp, lâu lâu lại cúi xuống xem điện thoại.

Đến khi Taehyung mang nồi hoành thánh ra thì Jungkook cũng sắp đói chết, thế nên hắn không nhanh không chậm cầm muỗng lên ăn trước.

Taehyung đối với người này không còn quá xa lạ, thế nên mấy cái phép tắc lễ nghi đều bị anh quẳng ra sau đầu, cùng Jungkook một cái nồi hai cái muỗng mà bắt đầu ăn hoành thánh.

Hoành thánh này là Jungkook thấy người ta bán online nên mua về ăn thử, nhân thịt bên trong nêm nếm không tệ, rất vừa miệng, chỉ là nước súp gà Taehyung nấu có hơi đặm, ăn vào thì thấy hơi mặn một xíu. Đồng thời lượng hoành thánh Jungkook mua không quá nhiều, mà trước đó hắn cũng đã tự mình nấu thử một bát lớn, phần còn lại bỏ vô cái nồi này, hâm lên cho hai tên đàn ông to xác ăn quả thật cứ thấy thiêu thiếu.

Taehyung có thể no, nhưng dạ dày của Jungkook lại rất lớn, một chút này không bỏ vào đâu với hắn. Nghĩ vậy hắn liền vào bếp lục mở tủ lạnh, đem mứt dâu và sốt rau củ lấy ra, đặt xuống bàn ăn.

-Làm gì vậy?

Taehyung nhai trong miệng hoành thánh nóng hổi, lại trông theo vẻ mặt cao hứng của đối phương.

-Bánh mì nướng.

Jungkook trả lời ngắn gọn, đem bịch bánh mì trên bàn mở ra, thẩy bốn lát vào máy nướng mà gạt cần, chưa đầy mấy phút sau thì bánh cũng chín.

Taehyung vừa ăn vừa quan sát Jungkook phết mứt và sốt rau củ lên bánh mì, sau đó gập đôi nói lại, đưa đến cho anh.

Thấy đối phương có lòng thì họ Kim cũng vừa vặn nhận lấy. Anh đưa lên miệng cắn một cái, vị dâu ngòn ngọt đi với sốt rau củ béo mềm, mới đầu sẽ thấy kì kì, nhưng ăn được hết cái thì Taehyung thấy cũng ngon, có vị của gia đình...

.

..

...

..

.

Sau khi đến được địa chỉ mà Taehyung vừa gửi cho mình thì Jungkook liền tắt máy xuống xe, chậm rãi đi vào. Sáng nay lúc đang ăn thì Taehyung bảo với hắn rằng có đồ cần lấy ở chỗ Kihoon nên đã nhờ Jungkook đi dùm một chuyến.

Xét theo lí lẽ thì hôm nay là ngày nghỉ, và ngoài việc chơi game ra thì Jungkook chẳng muốn ra ngoài để làm bất cứ chuyện gì không cần thiết. Chỉ có điều hắn đang thật tâm theo đuổi người đẹp, thế nên người đẹp đã có ý nhờ vả thì hắn không thể không giúp, biết đâu lại tăng được chỉ số thiện cảm với người ta.

Mà cũng vì thế Jungkook mới biết cái tên Kihoon luôn tị nạnh với hắn là một bác sĩ thú y, còn là một bác sĩ rất giỏi, có hẳn một viện dưỡng riêng.

   ...

Trông thấy Jungkook từ bên ngoài bước vào thì Kihoon có vẻ rất bất ngờ, nhưng vì đang bận trò chuyện với một người khác nên y không thể lập tức truy hỏi hắn vì sao lại tới đây.

   Jungkook đảo mắt một vòng quanh viện dưỡng, quan sát mấy chú cún nhỏ được tắm rửa mặc đồ xinh xắn chạy nhong nhong trong sân, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.

   Hắn kiếm chỗ ngồi chờ, qua được một lúc thì Kihoon cũng xong việc, vị khách kia cũng theo đó mà quay đầu rời đi, trên tay còn là một chú chó bé xinh, lông xoăn mềm mại.

   Jungkook nhìn về hướng đối phương, không hiểu sao lại có cảm giác như mình và người này toả ra cùng một loại khí chất, đặc biệt giống nhau.

   Kihoon thấy Jungkook giữ nguyên ánh nhìn trên người đàn ông vừa mới rời khỏi thì không nhịn được cười thầm, bóng gió nói.

   -Thấy anh ta thế nào?

   Jungkook được hỏi thì cũng không tránh né, thành thật đáp.

   -Cùng một loại người với tôi.

   Kihoon nhướng một bên mày như thích thú, cười cười bảo.

   -Phải không? Taehyung cũng hay bảo vậy.

   Jungkook nghe đến đây thì quả thật có chút bất ngờ, tròn mắt hỏi ngược lại Kihoon.

   -Taehyung và người kia có quan hệ à.

   Kihoon theo lời hắn gật đầu, lại lật ngửa ly thuỷ tinh trên bàn lên, rót cho hắn một cốc nước.

   -Người đó là bác sĩ tâm lý, khi trước cũng ở chung câu lạc bộ với chúng ta.

   Jungkook thuận tiên nâng ly uống nước, tiếp tục hỏi.

   -Khi trước? Vậy bây giờ không còn nữa? Sao thế?

   Kihoon đáp tiếng thừa nhận, nói thêm.

   -Có người thật lòng yêu nên không chơi bời nữa. Mà tính ra lúc cậu ta còn là thành viên của câu lạc bộ thì tháng nào cũng tranh dành thứ hạng với Taehyung.

   Họ Jeon nghe thế thì gật gù, lại như nhớ đến những lời Taehyung nói với hắn đâu độ hai tuần trước, rằng anh từng yêu thích một người rất giống với Jungkook, và anh cứ cho rằng ngoài đối phương ra thì bản thân sẽ chẳng tiếp nhận thêm ai nữa, cho tới khi hắn xuất hiện.

Và có lẽ từ những dấu hiệu và những mảnh thông tin bé xíu này, Jungkook đã có thể lờ mờ đoán được câu chuyện phía sau. Hắn nghĩ người vừa rời đi và kẻ mà Taehyung đã từng cảm nắng là một.

-Tình cảm Taehyung dành cho cậu ta có vẻ rất đặc biệt nhỉ?

Kihoon nghe Jungkook nói thế thì không giấu nổi bất ngờ, hỏi ngược lại hắn.

-Taehyung kể anh nghe rồi?

Jungkook tuy không chắc đó có được xem là Taehyung kể cho mình hay không, nhưng hắn vẫn trả lời.

-Ừ, biết một chút.

Kihoon nhướng một bên mày làm ra vẻ không tin, bởi y không ngờ một người kín đáo về cảm xúc cá nhân như Taehyung lại có thể cho tên đầu thỏ này biết về mối tình khó buông của mình, thế nên liền nói với Jungkook.

-Chuyện cũng lâu rồi, hai người họ khi trước cũng chỉ chào hỏi trò chuyện xã giao thôi, xét theo quan hệ bạn bè quả thật không có.

-Thế tại sao Taehyung lại thích đối phương?-Jungkook tò mò

-Đơn giản vì người ta cuốn hút. Chính anh ban nãy cũng nhìn không rời mắt còn gì.-Kihoon vừa nói xong lại chậc lưỡi, làm ra vẻ mặt khó hiểu-Mà giờ anh nói thì tôi cũng thấy lạ, rõ ràng là chẳng quen thân, thế mà Taehyung lại lưu luyến anh ta nhiều như vậy.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

   Jungkook đỗ xe bên đường, qua một lát thì cửa xe ở ghế phó lái được mở ra, Taehyung cũng theo đó ngồi vào, đặt cặp tap của mình xuống dưới chân.

   -Đồ tôi nhờ anh lấy đâu rồi?

   Jungkook đánh mắt ra phía sau ra hiệu cho anh, rồi mở miệng.

   -Không biết là em có nuôi chó.

   Taehyung đem túi vải từ ghế sau cầm lên, nhìn qua một loạt thuốc thang dụng cụ bên trong, vừa vặn đáp lời hắn.

   -Con chó ba mẹ tôi nuôi dạo này bị bệnh ngoài da, hôm bữa đi khám mà không có thuốc, nay Kihoon mới nhập về.

   Jungkook nghe thì gật gù, suy nghĩ một lát lại nói với Taehyung.

   -Vừa nãy ở đó tôi có gặp qua bạn em.

   Taehyung nhiu nhíu cánh mày như không hiểu ý tứ trong câu từ của hắn, mắt lại nhìn vào khoảng không như đang phân tích xem người Jungkook nhắc đến là ai.

   Thấy Taehyung vẫn chưa nắm được thì Jungkook cũng không rảnh rỗi vòng vo, trực tiếp nói thẳng.

   -Em từng bảo tôi rất giống người đó, trước đây hắn ta còn là một thành viên của câu lạc bộ.

   Đến đây thì Taehyung đã hiểu được toàn bộ ngọn ngành câu chuyện. Anh đưa mắt nhìn Jungkook như đánh giá thái độ của hắn đối với việc này, lại nhận ra trong con ngươi thâm trầm kia có chút không vui lòng.

   -Taehyung...tôi là gì của em vậy?

   Taehyung trông theo gương mặt điển trai của Jungkook, không nhanh không chậm đáp lại.

   -Anh là người đang theo đuổi tôi.

   Jungkook nghe thế thì trong tâm như tắt đi một đốm lửa, thấp thỏm hỏi thêm.

   -Vậy việc em cho tôi cơ hội có liên quan tới người em từng thương không?

   Lần này Taehyung không đáp nữa, chỉ lẳng lặng đánh mắt đi, như một câu trả lời quá rõ ràng mà anh dành cho Jungkook.

   Taehyung đang ngầm thừa nhận rằng chuyện anh ngủ với hắn cũng chỉ là vì bản thân chưa dứt được đoạn tình kia, và những thứ thuộc về Jungkook lại mang theo quá nhiều hương vị mà anh nhung nhớ. Có lẽ vì thế nên Taehyung mới buông lỏng cảnh giác của mình, xem đối phương là một bản sao hoàn hảo.

   Jungkook thấy Taehyung tránh đi thì cũng không còn tâm trạng để tiếp tục truy cứu, bởi hắn thừa biết mình không có bất cứ danh phận nào để khiển trách anh.

   Suy cho cùng cũng là do Jungkook kiên quyết theo đuổi Taehyung dù đã nhiều lần bị anh từ chối, là do hắn không để tâm những lời anh từng nói mà như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Vì vậy nên đối với những tổn thương trước mắt Jungkook hoàn toàn không có quyền kêu rên thống khổ, bởi đây rõ ràng là những gì mà hắn chọn kể từ khi  bắt đầu.

   ...

   ..

   .

———————————
Cái nết viết truyện mà không có xíu ngược là không thoả cái nư :))
Mà mọi người có thấy anh bác sĩ tâm lý bế con chó quen không :)) cái anh mà mọi người chê nhắn tin trẩu đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top