4.
Hai giờ mười lăm phút sáng, Taehyung dựa lưng vào thành giường, giữa những đầu ngón tay lại là điếu thuốc cháy dở. Ánh nhìn của anh cũng chạy trốn về xa xăm.
Jungkook nằm sấp bên cạnh anh, quan sát gương mặt nhợt nhạt đầy chán chường của Taehyung dưới ánh đèn ngủ, lại có cảm giác như bản thân vừa bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Vì không biết Taehyung đang nghĩ gì nên Jungkook đánh liều nắm lấy bàn tay buông hờ của anh, nhưng lại chỉ thấy anh vô cảm nhìn mình.
-Sao anh biết tôi bị người ta bắt cóc?
Taehyung hỏi, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm đến câu trả lời, đảo mắt lên cái đầu thỏ lăn lóc dưới sàn của Mr.Midnight, từ góc độ này nhìn nó có chút kinh dị.
Jungkook mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi đến một lúc lâu sau, khi đã suy nghĩ kĩ rồi thì hắn cũng không định giấu giếm Taehyung nữa.
-Mỗi lần em đến câu lạc bộ tôi đều đã ở đó trước em, dĩ nhiên tôi cũng có công việc của mình chứ đâu thảnh thơi tối nào cũng đi tìm vui như vậy. Em đoán xem, vì sao tôi biết em sẽ đến?
Taehyung rít xuống một hơi thuốc, khói trắng cũng theo đó bay trước tầm mắt, như một màn sương đắp lên những phiền muộn của anh.
-Anh chỉ có thể ở đây từ trước, hoặc là anh đã luôn ở đây.
Jungkook đáp lời như công nhận, vân vê những ngón tay xinh đẹp của Taehyung.
-Tôi là chủ khách sạn này, tôi biết em, từ rất lâu rồi.
Đến đây thì Taehyung thực sự đã bị đối phương làm cho bất ngờ. Anh mở to mắt nhìn Jungkook, sau lại tự bật cười.
-Vậy anh đăng kí vào câu lạc bộ cũng chỉ vì tôi sao?
Jungkook đảo lưỡi trong miệng như để tìm câu trả lời xác đáng, rồi cũng gật đầu nói.
-Một phần là vì em. Một phần là vì tôi thích BDSM. Cũng như em, tôi từng có khoảng thời gian đi tìm khoái cảm từ tay những kẻ khác.
Taehyung à lên một tiếng như nghe hiểu, nhưng nét mặt lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ.
-Và anh nhẫn nhịn mấy tháng nay chỉ vì muốn phang cái mông của tôi?
-Không hẳn...Chỉ là em đặc biệt, khiến tôi muốn ôm thử một cái?-Jungkook thản nhiên trả lời
Taehyung nghe đến đó thì không khỏi cười khẩy. Anh dụi tắt đầu thuốc cháy đỏ trên tay, nói với Jungkook.
-So với ba tên bắt cóc tôi thì anh cũng chẳng khác gì...
.
..
...
..
.
Những ngày sau đó Taehyung không đến câu lạc bộ nữa. Boots của anh bị bỏ trống từ hôm này sang hôm khác, và những kẻ muốn gia nhập khi thấy Taehyung không xuất hiện thì cũng chán nản lánh đi, chỉ còn những thành viên của zone như Kihoon được dăm bữa mới đến chơi một lần.
Mr.Midnight thế mà vẫn đều đặn xuất hiện, vẫn kiên trì ngồi ở vị trí của Taehyung đến quá nửa đêm, không thấy bóng anh thì mới im lặng ra về.
Bẫng qua được mấy tuần thì bảng xếp hạng của câu lạc bộ lại được công bố, và chẳng bất ngờ gì khi cả Taehyung và Mr.Midnight đều không có tên trong danh sách, đồng nghĩa với việc boots của họ sẽ được trao lại cho những người khác.
Jungkook đối với loại chuyện này không buồn để ý, bởi từ khi Taehyung bảo rằng hắn chẳng khác gì so với những kẻ khao khát anh thì hắn liền biết mình đã khiến cho anh chán nản, hoặc tệ hơn nữa là thất vọng.
Jungkook không biết mình là ai mà được phép ôm Taehyung, là thứ gì giúp cho hắn trở nên khác biệt so với những tên chỉ biết nghe theo cái đầu dưới. Bởi suy cho cùng Jungkook cũng là một gã đàn ông đang đi tìm khoái lạc để thoả mãn dục vọng của mình, và đâu ai biết khi gỡ chiếc mặt nạ thỏ này ra hắn sẽ là ai hay là gì...
Tuy nhiên có một điều Jungkook chắc chắn, rằng thứ Taehyung đang tìm kiếm, hắn không có. Hắn chẳng có gì cả.
.
..
...
..
.
Tiểu Cát vừa học xong ca chiều. Hai tiếng ngồi trên giảng đường liên tục ghi chép khiến mông cậu tê cứng. Và đồ án thực tập chưa xong một nửa đảm bảo rằng Tiểu Cát sẽ phải thức trắng đêm nay. Chỉ là vừa bước chân ra đến cổng trường thì cậu đột nhiên trông thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ.
Tiểu Cát không do dự mà vui vẻ chạy tới, niềm nở cất tiếng chào.
-Taehyung! Đến đón ai đây?
Taehyung bị quãng giọng cao đầy nội lực của Tiểu Cát làm cho giật mình. Anh dời mắt khỏi điện thoại trên tay, vừa quay sang liền trông thấy nụ cười ngọt ngào của Tiểu Cát, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
-Tìm em chứ ai?
Tiểu Cát nhướng một bên mày như bất ngờ, cùng Taehyung ngồi vào trong xe.
-Dạo này không thấy anh đến câu lạc bộ, bận bịu quá đi?
Taehyung gật đầu, đệm thêm.
-Công ty tôi dạo nay đang có dự án sắp triển khai, mọi người đều ăn ngủ qua loa.
Tiểu Cát gật gù như nghe hiểu, sau lại nói tiếp.
-Nhưng anh cũng nên ghé qua một lát, mọi người trong đó đều tưởng anh tìm được người yêu rồi nên không lui tới nữa.
Taehyung bật cười trước lời nói của Tiểu Cát, lại vu vơ hỏi.
-Trong câu lạc bộ của chúng ta có rất nhiều Dom ưu tú, Mr.Midnight dạo nay thế nào? Tôi không đến chắc hắn ta cũng tìm người khác rồi nhỉ?
Tiểu Cát bĩu môi lắc lắc đầu, vừa check tin nhắn trên điện thoại vừa đáp lại Taehyung, cũng vì thế mà cậu không nhìn rõ nhưng phiền muộn tụ đầy trong mắt anh.
-Không có, Mr.Midnight mấy ngày qua cũng không thấy xuất hiện. Mọi người còn đồn bậy là cả anh và anh ấy bận bịu yêu nhau rồi nên không thèm đến nữa.
Taehyung mỉm môi, lại cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay khá tốt nên cũng không muốn để những chuyện này làm phiền. Anh nhanh chóng lái chủ đề sang hướng khác.
-Tối nay rảnh không? Ngủ với tôi?
Tiểu Cát nghe xong thì lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối, đau khổ nhìn Taehyung.
-Mặc dù cả tuần nay em chưa giải quyết nhu cầu sinh lý nhưng mà em cũng không thể bị điểm kém được.
Taehyung cười trước bộ dạng ấm ức của Tiểu Cát, lại mềm giọng.
-Không sao, ăn tối một bữa cũng được.
...
Taehyung đưa Tiểu Cát đến một nhà hàng món Tây mà bản thân hay lui tới, vì đặt bàn trước nên chỗ ngồi của cả hai rất đẹp, có tư vị của một buổi hẹn hò.
Tiểu Cát nhìn một lượt không gian sang trọng bày trí xung quanh họ, lại không khỏi cảm thán rằng Taehyung rất giỏi trong việc khiến người khác cảm thấy như họ đang được yêu.
-Nếu bây giờ anh hỏi quen em khéo em lại đồng ý đó.
Tiểu Cát đùa, nhưng trong tâm cũng tính cách để trả cho Taehyung, bởi cậu biết bữa tối ở một nơi thế này chẳng rẻ rúng gì.
Nhưng chỉ bằng một ánh nhìn thì Taehyung cũng nắm được những gì Tiểu Cát đang nghĩ, anh nói với cậu.
-Không phải ngại. Anh rất thích em, không dính người.
Tiểu Cát nghe thế thì bật cười, nhìn Taehyung qua viền ly rượu trên tay, gật gật đầu như hiểu rõ ý tứ trong câu từ của anh.
...
Jungkook niềm nở tiễn đối tác của mình ra khỏi nhà hàng. Chỉ là khi hắn xoay người thì liền nhìn thấy bên ô cửa kiếng của nhà hàng một thân ảnh vô cùng quen thuộc.
Jungkook nhíu mày, nhịn không được mà tiến về phía đó, nơi cặp đôi kia hẵng còn cười đùa vui vẻ với nhau.
Tiểu Cát bên này đang ngồi ăn, thấy một người đàn ông Tây trang phẳng phiu hùng hổ đi đến chỗ mình thì không khỏi bất ngờ. Nhưng xét thấy gương mặt của đối phương quá mức xa lạ nên cậu đoán người này không đến để tìm mình, mà là tìm Taehyung.
Taehyung lúc này cũng nhận ra Jungkook, nhưng khi hắn đã đứng trước mặt rồi thì anh cũng chẳng biết bản thân nên nói gì.
Jungkook thấy Taehyung im lặng nhìn mình thì vô cùng tức giận. Hắn không thèm mở miệng mà kéo lấy chiếc ghế ở bàn bên, ngồi xuống cạnh Taehyung, khiến cho không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên căng thẳng.
-Anh muốn cái gì?-Taehyung thở dài quay sang nhìn hắn
Jungkook nhếch môi cười, gằn từng chữ với Taehyung.
-Em nghĩ tôi muốn cái gì?
Tiểu Cát vừa nghe người đàn ông này cất giọng thì không khỏi sửng sốt, bởi dù có tệ trong khoảng nhớ tên người khác thì cậu vẫn có thể chắc chắn đây là giọng nói luôn phát ra từ cái đầu thỏ của Mr.Midnight.
Taehyung thấy Tiểu Cát trợn mắt nhìn mình thì không khỏi khó xử, bất đắc dĩ nói với cậu.
-Em về trước được không? Khi khác anh bù cho nhé?
Tiểu Cát lúc này tuy tò mò nhưng cũng rất hiểu chuyện, đứng dậy đeo balo, nói tiếng chào với hai người rồi im lặng rời khỏi.
Taehyung trông theo vai áo bé nhỏ của Tiểu Cát, mãi đến khi nó khuất mất thì anh mới quay về phía Jungkook.
-Anh muốn nói gì thì nói đi.
Jungkook thấy Taehyung lạnh nhạt với mình thì không khỏi tức giận, nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn chính là việc bản thân không có quyền tức giận.
-Sao em không đến câu lạc bộ nữa?
Taehyung nghe lời hắn hỏi thì không khỏi phiền lòng. Anh chống hai tay lên bàn, mắt vẫn nhìn Jungkook như đang tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng cho hắn.
-Tôi không đến câu lạc bộ một phần vì chuyện bắt cóc, phần còn lại là vì anh.
Jungkook nghe thì cũng không mấy bất ngờ. Hắn tiếp lời anh nói.
-Tôi vẫn không biết mình đã làm gì khiến em giận? Tối đó chúng ta...còn chưa đến đâu mà.
Taehyung gật đầu như công nhận, hôm bị tiêm thuốc Jungkook thực sự đã rất nhẹ nhàng với anh, không hề lợi dụng việc Taehyung yếu thế mà chiếm tiện nghi. Hắn đơn giản chỉ giúp phía trước của anh thoải mái, xét theo lý thuyết thì Jungkook chẳng làm gì sai, trái lại Taehyung là người nên cảm ơn hắn vì đã cứu mình khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng Taehyung không thể không thừa nhận rằng cuộc trò chuyện sau trận mây mưa nửa vời đó khiến anh thấy phiền lòng. Bởi Taehyung nhận ra Jungkook tiếp cận mình cũng chỉ vì hắn muốn nếm thử hương vị mà chưa từng có kẻ nào biết đến, còn đối với Taehyung, đối với suy nghĩ và tình cảm mà anh mang, Jungkook không để ý lắm.
Tuy vậy Taehyung cũng chẳng thể làm gì hơn, bởi có lẽ trong cái giới này của họ thì tình dục cũng chỉ là một công cụ để thoả mãn nhu cầu sinh lý. Chuyện tình cảm này nọ, vừa nhắc thôi cũng thấy quá nặng nề rồi.
...
Jungkook chờ rất lâu, mãi đến khi bartender đã mang đồ uống ra thì hắn vẫn chưa có được câu trả lời của Taehyung, điều này khiến họ Jeon càng thêm sốt ruột.
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Taehyung?
Taehyung được hỏi thì lắc đầu, nhìn về Jungkook, mim mím cánh môi một cách đầy do dự.
-Không phải là tại anh, lí do nằm ở tôi Jungkook...Chúng ta đều là Dom nên anh cũng rõ mà, chuyện đổi vai sẽ mang đến những thay đổi nhất định trong đời sống tình dục. Và anh có từng nghĩ là khi tôi tiếp nhận anh rồi thì mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào không? Dạo nay tôi cứ nghĩ mãi...
Jungkook nghe đến đây liền chắt lưỡi, lại không kịp suy nghĩ thấu đáo đã mở miệng nói với Taehyung.
-Thực sự khó khăn lắm sao? Chỉ là tình một đêm, cậu đặt nặng cái gì chứ?
Taehyung nhìn hắn nở một nụ cười buồn, lại trách đối phương sao không thể hiểu cho anh.
-Có phải việc tôi thoải mái đẩy đưa trong chuyện tình dục khiến anh nghĩ rằng tôi không xem trọng những thứ đó hay không? Vậy nếu bây giờ chúng ta làm như lời anh nói, trải qua một đêm cùng nhau, sáng hôm sau khi thoả mãn rồi thì anh liền rời đi, còn tôi vẫn ngồi đó và tự hỏi mình đứng ở đâu trong lòng anh, như vậy không phải tôi quá thê thảm sao?
Càng về sau giọng Taehyung càng nhỏ dần, đồng thời những kí ức đến từ quá khứ cũng mon men lại gần mà tiếp cận anh, khiến anh không thể thôi suy nghĩ.
Jungkook dường như đã bị những lời Taehyung nói đánh động, vì quả thực hắn chẳng bao giờ cho rằng anh sẽ đặt nặng mọi chuyện nếu sau này hắn rời đi.
-Vậy chỉ cần tôi nằm dưới là được chứ gì?
Nghe Jungkook nói mà Taehyung không khỏi phì cười. Anh nâng ly cocktail lên nhấp môi, nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
-Tôi từng để ý một người rất giống anh, cũng phong trần, lịch lãm, đầy khí phách...và tôi từng nghĩ nếu không phải là anh ta thì sẽ chẳng có ai hết...Cho tới khi anh xuất hiện Jungkook...nhưng anh không yêu tôi, và điều đó đủ để khiến tôi chần chừ rồi.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top