18.(Hoàn)
Như lời Kihoon từng nói trước đó, Taehyung và Jungkook chính thức trở thành một cặp, tin này cả câu lạc bộ đều biết.
Điều khiến mọi người thắc mắc nhiều nhất có lẽ là trong số cả hai thì rốt cuộc ai là người đã siêu lòng trước, chấp nhận từ bỏ cuộc vui đầy cám dỗ này để lôi kéo nửa kia theo chân mình. Nhưng sau tất cả thì niềm vui vẫn nhiều hơn tiếc nuối, việc hai Dom ưu tú của câu lạc bộ rời đi tuy khiến người ta khó lòng chấp nhận, nhưng vì tình yêu thì quả thật chuyện ấy chẳng có gì to tát.
Có một buổi nọ Jungkook hẹn Taehyung đi ăn tối, cả hai vừa vào nhà hàng đã bắt gặp cặp đôi bác sĩ kia đang chọn món, thế nên không hẹn mà gặp họ ghép bàn với nhau.
Bốn người bấy giờ ngồi trên bàn ăn, không trò chuyện rôm rả nhưng lại rất hài hoà, kẻ nói người nghe, trước sau đều là thoải mái.
Rồi khi bữa tối kết thúc thì bọn họ tạm biệt nhau ra về. Taehyung đứng bên đường đợi taxi cùng Jungkook, trong lòng lại bộn bề những suy nghĩ khôn nguôi.
Jungkook nhìn theo gương mặt thâm trầm của anh, không nói không rằng đem bàn tay để hờ của Taehyung đan lại với mình, mắt đảo ra lòng đường đang thấp thoáng xe qua lại.
Taehyung nghiêng đầu sang, trong thể cầu lại là hình ảnh dịu dàng của Jungkook, như ngôi sao sáng từ phương Bắc rơi xuống, ở bên cạnh anh nơi phố phường.
Đột nhiên trong lòng Taehyung dấy lên một cảm giác bồi hồi khác lạ, cũng không biết phải diễn tả thế nào, như vui vẻ, lại như an lòng.
Thiệp mời cưới của cặp đôi kia vẫn còn nằm trong túi xách, khiến Taehyung thấy thời gian trôi sao mà chậm, lại không khỏi thắc mắc khi nào mới đến lượt mình và Jungkook, một đời ở mãi với nhau.
Thấy Taehyung cứ đăm đăm nhìn mình thì Jungkook nhoẻn môi cười, mở lời với anh.
-Vừa nhận ra người yêu của em rất đẹp trai đúng không?
Taehyung cười đáp lại hắn, mắt lại nhìn xuống mặt đường, gật gật đầu.
-Rất đẹp trai, cũng rất giỏi, em quả thật rất may mắn.
Jungkook quan sát gương mặt chìm trong vui vẻ của Taehyung, giờ phút này cũng không biết bản thân nên nói gì, lại buột miệng.
-Em có nghĩ chúng ta sẽ mãi thế này không?
-Vậy anh cho rằng chúng ta sẽ thay đổi?-Taehyung nhanh trí hỏi ngược lại
Họ Jeon tuy không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, bởi mối quan hệ giữa hắn và Taehyung từ ban đầu hoàn toàn không có gì để đảm bảo, lâu dài là chuyện không thể nắm chắc.
Ánh đèn của thành phố càng lúc càng sáng, như rọi vào lòng người khiến họ ngộ ra nhiều thứ hơn.
Taehyung khẽ hít một hơi thật sâu, đồng thời siết chặt tay của Jungkook.
-Em không thể thay đổi tất cả vì anh, bởi nếu thế thì chẳng khác gì đánh mất chính mình. Nhưng em vẫn đang cố, và em mong Jungkook cũng có thể cố gắng cùng em.
Jungkook thoáng phụt cười trước những lời trịnh trọng mà Taehyung vừa nói, nhưng cũng phần nào hiểu được những cảm xúc anh đang được giữ trong lòng.
Hắn biết, Jungkook biết bản năng làm Dom của Taehyung vẫn đang nằm đó, và nếu hắn không ở đây thì nó sẽ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình. Chỉ là như lời Taehyung nói, anh đang cố gắng để thay đổi, và trong quá trình ấy thì anh cần Jungkook bên cạnh.
Gió đêm mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ bạt ngàn, trượt qua sườn mặt, chạm lên những giọt nước mắt của Taehyung.
Jungkook thấy anh khóc thì im lặng, lục tìm khăn tay trong túi mà lau cho Taehyung, cười khổ.
-Xúc động đến như vậy?
Taehyung nhận lấy khăn tay của hắn, khịt mũi một cái ngấy đặc.
-Anh làm em nghĩ lỡ sau này mình không yêu nhau nữa.
Jungkook im lặng nhìn Taehyung, đến một lúc sau hắn mới kéo anh lại, để hai lồng ngực phập phồng có thể dính chặt vào nhau. Giọng Jungkook lúc này có chút khàn, vang vảng bên tai Taehyung, như là lời thật lòng phát ra từ trái tim và tâm trí hắn.
-Taehyung...từ khi bắt đầu yêu em, chưa từng có một giây phút nào tôi thôi lo sợ. Bởi như tôi đã nói từ trước, em là một người ưu tú, ngoài tôi ra có rất nhiều kẻ đặt em trong lòng. Và việc em chọn tôi trong hằng sa số những người có thể ở bên bầu bạn với em khiến tôi thấy mình may mắn hơn bất kì ai.
Jungkook vừa nói vừa chớp mi, lại nhịn không được hôn lên khoé mắt, chóp mũi và làn môi âm ẩm của Taehyung, lời tiếp lời.
-Nhưng trước khi ở bên nhau thì cả hai ta là loại người thế nào em biết rõ mà. Em có thể không để trong lòng, nhưng tôi thì có, bởi việc đi tìm những cảm giác mới lạ đối với chúng ta đã trở thành một loại bản năng rồi.
-Và anh đang cho rằng em sẽ như vậy? Sẽ vì những chuyện không đáng mà từ bỏ anh?-Taehyung buồn bã nhìn Jungkook
-Không phải thế.-Jungkook cười lắc đầu, cũng kiên nhẫn giải thích-Em yêu thích tôi, tôi biết. Nhưng bản năng của con người không phải bụi trên vai áo, em phủi một cái cũng không thể hoàn toàn gỡ bỏ được.
Lời Jungkook nói từng chút rơi vào tai Taehyung, lại như chạy theo những cơn gió xuân đang ôm lấy họ, luồn lách qua những hẻm nhỏ của thành thị sáng đèn, rồi dần dần tan biến vào hư vô.
Taehyung hít thở từng hơi, quan sát gương mặt của Jungkook ở cự li gần, trái tim lại vì thế mà réo lên mấy nhịp.
-Em yêu anh.
Jungkook nhíu cánh mày, đáp lại.
-Tôi biết, nhưng tôi đang nói_______
-Em yêu anh.
Jungkook gật đầu, mở miệng định nói.
-Em yêu anh.
Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, mỗi lần Jungkook muốn giải thích cho Taehyung hiểu những điều hắn đang nghĩ thì anh lại chặn họng hắn bằng một tiếng yêu, hai tiếng yêu. Mãi đến khi Jungkook đã bỏ cuộc thì Taehyung mới cười, nói với hắn.
-Em yêu anh, Jungkook, rất yêu anh. Và chẳng gì quan trọng hơn điều đó cả.
Jungkook im lặng nhìn vào mắt Taehyung, lại thấy trong đó chất chứa hình bóng hắn và chỉ một mình hắn mà thôi.
-Em hiểu vì sao anh không an lòng, nhưng anh phải tin em. Em rất yêu anh, giống như anh yêu em vậy, yêu hết một đời.
Taehyung nói đến đây thì mim mím cánh môi, hai mắt lại lấp lánh trước những bồi hồi khó tả. Và rồi những cơn sóng tình cũng không giữ nổi mình mà sô vào bờ cát, khiến những xúc cảm của anh vỡ tan thành bọt biển, hoá thành nước mắt trên mi.
Taehyung cứ thế khóc nấc lên trong lòng Jungkook, cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc, và tại sao việc nói yêu Jungkook lại có thể khiến anh nhẹ lòng đến như vậy. Anh hối hận vì mình đã tốn quá nhiều thời gian để nói yêu Jungkook, đến mức khiến hắn trở nên bất an trong tình cảm của hai người.
Jungkook kéo đầu Taehyung lên vai, xoa xoa tóc anh, tảng đá trên lưng cũng bằng cách nào đó được gỡ xuống, khiến hắn tin rằng mình có cơ hội được ở bên cạnh Taehyung.
-Cảm ơn em.
Hoá ra Jungkook cũng như bao người, cũng sợ tình cảm của mình không đủ để níu chân người hắn yêu. Nhưng thật tốt vì Taehyung nhận ra điều đó, và cũng thật may mắn khi anh cảm thấy mình trọn vẹn trong vòng tay đối phương.
Câu chuyện của họ rồi sẽ được viết tiếp qua những ngày tháng khác, mong rằng trong những ngày tháng ấy bọn họ vẫn là của nhau.
.
..
...
Sao đêm trên trời lấp lánh,
Hương xuân nồng nàn trong lá phổi
Đôi ta với đôi ta, đôi ta cùng đôi ta
Dịu dàng yêu, dịu dàng thương mến...
...
..
.
-Toàn văn hoàn-
———————————
Xin chào, lại là Lầy đây =3=
Như vậy thì một tác phẩm nữa lại được hoàn thành sau những ngày tháng viết viết xoá xoá của tớ rùi, không biết mọi người cảm thấy thế nào ha?
Như đã nói từ trước thì 'Mr.Midnight' được tớ lập bản thảo trước cả 'Chạm' nhưng lại ra mắt sau vì tớ chưa nghĩ được cốt truyện hợp lí, và may mắn làm sao trong quá trình chắp bút tớ đã nảy ra những ý tưởng rất hay để đưa vào, đem đến một 'Mr.Midnight' hoàn thiện nhất tới mọi người.
Có thể trong 'Mr.Midnight' các tình tiết BDSM không được nhiều và rõ nét như 'Chạm', nhưng vì plot của bộ này được tớ đầu tư khá cao nên tớ cũng không muốn pỏn lấn át đi sự kịch tính và dòng chảy cảm xúc xuyên suốt fic.
Đồng thời 'Mr.Midnight' cũng là một cơ hội mà thông qua đó tớ có thể đem sở thích BDSM của mình đến với mọi người, mong rằng các bạn đọc sẽ yêu thích hay đơn giản là thấy giải trí với những gì tớ viết.
Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã dành thời gian, tình cảm và tâm tư cho Mr.Midnight❣️❣️❣️
Yêu thương cậu như cách tớ nâng niu từng con chữ.
Đặc biệt gửi lời cảm ơn đến vioneitte_ vì nguồn năng lượng và tình cảm vô hạn mà em đã dành cho Lầy, mong rằng em sẽ luôn được ủ ấm với tất cả yêu thương, thơm lên má em.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top