16.

Mùa đông ở đó không quá lâu, chỉ như một cái chớp mắt thì tháng mười hai cũng dần rời xa thành phố, nhường chỗ cho những mầm non mới nhú của đầu xuân.

Taehyung vào dịp này vẫn thường bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm của câu lạc bộ, chạy đi mua rất nhiều vật liệu trang trí, cũng phải ghé hàng hoa để bàn bạc concept với họ.

Có một hôm trước khi buổi tiệc diễn ra, Taehyung ghé qua câu lạc bộ để xem chừng nhân viên công tác sắp xếp bố cục, và chẳng biết là may mắn hay xui xẻo khi anh bắt gặp Jungkook đang ở dưới sảnh, trò chuyện cùng quản lí khách sạn.

Ánh mắt của cả hai khi ấy vô thức chạm nhau, nhưng đáng xấu hổ thay Taehyung lại là người đầu tiên lảng tránh nó. Anh quay mặt đi, trốn khỏi cái nhìn không rõ ý tứ của Jungkook, nhanh chân đến bên thang máy để xuống câu lạc bộ.

Jungkook dường như cũng không muốn phiền đến anh, hắn chăm chú nhìn cho đến khi Taehyung đi khuất, sau mới quay trở về với công việc của mình.

   Taehyung chẳng biết tại sao bản thân lại trở nên chột dạ như vậy. Có thể là do anh cảm thấy hối hận trước những lời cay nghiệt mà mình từng nói với Jungkook, hoặc cũng có thể là do Taehyung không dám đối mặt với sự thật, nhất là khi cả hai đã đi quá xa, xa khỏi cái ngưỡng có thể nói lời xin lỗi nhau mà không cảm thấy danh dự của mình bị tổn hại.

   Jungkook nói Taehyung kiêu ngạo, điều này anh không thể không thừa nhận. Bởi ngay từ ban đầu Taehyung đã luôn là trung tâm của sự chú ý, anh quen với việc được nhận mà không cần phải cho đi hay hy sinh quá nhiều. Và khi Jungkook cùng tình cảm của hắn xuất hiện thì Taehyung liền theo bản năng đón nhận, cũng không nghĩ rằng mình phải bỏ xuống một phần của bản thân để hiểu và yêu Jungkook.

   Vấn đề trong chuyện tình cảm của bọn họ từ lúc bắt đầu không phải là ai ngoại tình gian díu với ai, mà là cả hai đều cố chấp không muốn hiểu cho đối phương, còn vì đó mà nghĩ rằng mình mới là người bỏ ra nhiều tâm tư hơn cho cuộc tình này.

   Thực ra Taehyung cũng không tự nhiên hiểu được đến đó. Chỉ là có một sớm nọ anh thức dậy, cảm thấy mình trống rỗng hơn mọi ngày, và Taehyung đã quyết định đi gặp vị bác sĩ tâm lý kia.

   Buổi trò chuyện kéo dài gần ba tiếng đó giúp cho Taehyung rất nhiều trong việc nhận thức được vai trò của mình và Jungkook, cũng như tại sao Jungkook lại trở nên kích động, sau đó là thất vọng với anh.

    Những nút thắt rối bời và những cánh cửa đóng kín được người bạn kia của anh gỡ xuống, phân tích cho Taehyung hiểu, để đến hiện tại thì tàn cuộc lộn xộn ấy vẫn đang nằm trước mắt anh. Taehyung có quyền thu dọn nó cho ngăn nắp, và cũng có thể là quét phăng nó đi, bắt đầu một chuyến hành trình mới để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Nhưng có lẽ Taehyung sẽ chẳng thể nào tìm được một người yêu chiều anh như cách Jungkook từng làm, cũng như cách hắn chạm vào anh, mỗi một lần đều là hơi ấm, đều là yêu thương.

   ...

   Tiệc rượu cuối năm của câu lạc bộ không có gì cầu kì, như thường lệ vẫn là champagne và vài món ăn nhẹ, kèm theo đó là âm nhạc được chơi xuyên suốt buổi tiệc.

   Dưới cư vị là người chủ trì Taehyung có mặt từ sớm, anh chào hỏi mọi người trong câu lạc bộ, lại lên sân khấu hát một bài, loay hoay đã thấy thời gian trôi đi quá nửa. Nhưng đáng tiếc thay trong suốt quá trình đó Jungkook lại không xuất hiện.

   Có nhiều thành viên vì tò mò mà dò hỏi Taehyung, rằng người yêu tin đồn của anh ở đâu, sao không tới. Taehyung nghe thì cũng chỉ ậm ừ bảo là Jungkook bận, mặc dù đến chính anh cũng chẳng biết hắn có thực sự bận hay không.

   Đoạn Taehyung vì vô tình mà đụng phải một thành viên trông câu lạc bộ, rượu trên tay đối phương cũng theo đó mà vây lên áo anh, thấm ướt một mảng trước ngực.

   Taehyung xua tay khi thấy người kia xin lỗi mình rối rít, lại có chút không cam lòng đi thay đồ. Vừa vào buồng vệ sinh thì Taehyung liền bắt gặp Tiểu Cát đang ôm cổ một nam nhân lạ mặt, xung quanh cả hai lại là bầu không khí vô cùng ám muội. Và Taehyung thoáng nghĩ nếu bản thân xuất hiện chậm đôi phút thì đã có thể bắt gặp cảnh hay.

   -Anh Taehyung.

   Tiểu Cát là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ không gian im lặng. Taehyung nghe cậu ta chào thì cũng vừa vặn đáp lời, lại thấy người Tiểu Cát đang ôm dường như không quá thoải mái. Chàng trai đó cúi xuống thì thầm vào tai bé nhỏ trong lòng mình mấy câu rồi mới rời đi, lúc ngang qua Taehyung cũng gật đầu chào anh một cái.

   -Đêm nay của em?

   Taehyung đánh mắt theo hướng bóng dáng kia vừa ly khai, cười cười nhìn Tiểu Cát.

   -Thế nào? Anh ghen tị sao?

   Tiểu Cát cong khoé môi, làm ra bộ dáng thoả mãn với mục tiêu mà mình nhắm trúng.

   Taehyung thấy cậu nhóc vui như thế thì cũng không quá nhiều lời, đối với nam nhận nọ cũng đánh giá cao.

   -Cao ngang ngửa anh, mắt nhìn người của em rất tốt.

   -Phải không?

   Tiểu Cát nháy mắt tinh nghịch, sau mới di dời sự chú ý của mình lên âu phục trên người Taehyung, chậc lưỡi.

   -Sao lại bất cẩn vậy?

   Taehyung theo ánh nhìn của cậu mà cúi xuống xem xét mảng áo dính đầy rượu vang của mình, cười xuề nói.

   -Đông người quá nên không tránh khỏi va chạm.

   Tiểu Cát lắc đầu như chán nản, lại tức giận vì trong một bữa tiệc nhiều người thế này mà Taehyung của cậu lại không thể trở thành ánh sao sáng.

   Bỗng một ý nghĩ nọ chợt loé lên trong đầu Tiểu Cát, và theo suy tính của mình thì cậu nghĩ là Taehyung sẽ không từ chối yêu cầu này đâu, nhất là khi nó đến từ một người mà anh đã từng hỏi về kinh nghiệm làm sub.

   ...

   Kihoon ngồi trên sô pha cười đùa với mấy người bạn, hớp một ngụm nước mát, ngẩng mặt nhìn lên lại thấy cái đầu thỏ của Mr.Midnight đang từ đôi cửa chính bước vào.

   Đối phương thấy Kihoon đứng lên vẫy tay với mình thì cũng thành thật đi qua, sô pha cũng theo đó bớt đi một chỗ ngồi.

   -Sao lại tới trễ như vậy?

   Kihoon tuy được tính là bạn thân của Taehyung nhưng gã chẳng hề hay biết gì về chuyện đã xảy ra giữa anh và Jungkook, thế nên gã vẫn cho rằng cả hai đang đắm chìm trong trái ngọt của tình yêu. Dù Taehyung và Jungkook tránh mặt nhau cũng gần hết nửa mùa đông rồi.

   Jungkook được Kihoon hỏi thì cũng đáp lời, nói mình ra bận bịu công việc, giải quyết xong mới tìm đến đây.

   Bọn họ ở trong bàn trò chuyện rất vui vẻ, Jungkook còn được vài người mời rượu, tiếc là hắn lại từ chối không nhận, bảo là mình có việc quan trọng cần làm, không thể say.

   Đoạn đến một lúc sau, khi không chờ nổi nữa thì Jungkook mới quay sang hỏi Kihoon, tai thỏ bông mềm trên đỉnh mặt nạ khẽ chuyển động theo cái nghiêng đầu của hắn.

   -Cậu có thấy Taehyung đâu không?

   Kihoon bấy giờ đang tâm tình nhỏ to với người đẹp bên cạnh, đáp lời Jungkook.

   -Không biết nữa, ban nãy vẫn còn thấy.

   Jungkook nghe thế thì lòng càng thêm nóng nảy, chỉ là ngay khoảnh khắc mà hắn định đứng lên đi tìm Taehyung thì anh cũng vừa vặn xuất hiện. Taehyung đứng ở xa xa trong biển người, trang phục trên cơ thể vừa vặn rơi vào tầm mắt Jungkook, khiến hắn phải chững lại rất lâu.

   Ở bên này Taehyung quả thực cũng không mấy thoải mái, nhất là khi anh nhận ra những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình.

   Âu phục ban nãy đã sớm bị rượu vang vấy bẩn, và Taehyung, một kẻ chẳng hề chuẩn bị trước cho tình huống này đã phải mượn đồ của Tiểu Cát mặc tạm. Chỉ có điều cậu nhóc này là một sub nên trang phục chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi yếu tố gợi cảm câu nhân, nhưng Taehyung tự hỏi thế này thì có lộ liễu quá hay không.

   Tiểu Cát đưa cho anh một chiếc quần suông cạp cao màu trắng, kèm theo đó là áo lụa nhún, lấp lánh trên nền vải tím than là những viên đá bé xíu, trông vô cùng xinh đẹp. Và điều ăn điểm ăn hình ở bộ đồ này không chỉ là việc nó tôn dáng người mặc, mà là lưng áo lụa được khoét một khoảng rất sâu, gần như phơi ra toàn bộ phần lưng trần trắng mượt của Taehyung, vừa nhìn liền thấy nóng hết cả máu.

   Ban đầu Taehyung còn có thể vờ như mình ổn, nhưng khi có người trong bữa tiệc bắt đầu huýt sáo thì mặt anh cũng thoáng đỏ lên, cười ngại ngùng với họ.

   Rồi vô tình một cái liếc mắt đã giúp Taehyung định vị được hướng bước chân mình sẽ đi. Bởi anh đã nhìn thấy cái đầu thỏ của Jungkook đang ngồi cùng đám Kihoon ở đầu kia sảnh tiệc, thế nên Taehyung liền không nhanh không chậm tiến về phía đó.

   Kihoon vừa trông thấy trang phục hở hang táo bạo thêu trên người Taehyung thì ồ lên một tiếng, cố tình chọc ghẹo anh.

   -Không biết là họ Kim của chúng ta đổi phong cách ăn mặc rồi?

   Taehyung nghe thì trừng mắt nhìn như cảnh cáo, lại có chút không tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jungkook.

   Jungkook lúc này vẫn đang cầm trong tay ly rượu, chỉ là khi Taehyung xuất hiện bên cạnh thì hắn cũng đặt ly xuống bàn.

   Mười ngón tay của Taehyung dính vào nhau như không biết bản thân đối diện với Jungkook thế nào, lại không khỏi thắc mắc hắn có thấy bộ dạng này của anh đáng khinh hay không.

   Bọn họ cứ thế ngồi với nhau, nhưng nửa lời cũng chẳng thể nói, chỉ gượng gạo trò chuyện với mọi người xung quanh để giúp cho không khí giữa cả hai thôi phần lúng túng.

   Rồi một lúc sau Jungkook lại đứng dậy, cũng chẳng biết là hắn định đi đâu. Taehyung thấy hắn hướng ra cửa sảnh thì vội vã đuổi theo, tay nhanh hơn não mà giữ đối phương lại.

   Jungkook xoay đầu nhìn, đáng tiếc mặt nạ đã che lấp hoàn toàn cảm xúc trên mặt hắn, khiến cho tất cả những gì Taehyung thấy chỉ là thể cầu màu đỏ của thỏ trắng trước mặt.

   -Anh nhảy với em...một bài thôi?

   Jungkook dường như cũng không quá khắt khe với lời yêu cầu này. Tay hắn thuận thế vòng qua eo Taehyung, mơn trớn làn da trần trụi nhẵn mịn của anh, lại như có như không truyền đi những dòng điện nhỏ khiến anh tê rần.

   Dàn nhạc nhận thấy cả hai có ý định khiêu vũ thì liền chuyển bài, đem không khí hài hoà tươi tắn biến tấu thành một nơi lãng mạn và ngọt ngào hơn. Các cặp đôi khác dường như cũng chờ đợi khoảnh khắc này, dẫn tay nhau ra sàn nhảy.

   Taehyung ở trong vòng tay của Mr.Midnight, mặc kệ những ánh nhìn tò mò bên ngoài mà cùng hắn khiêu vũ, để hắn dẫn dắt mình trong điệu nhảy của cả hai.

   -Anh đến muộn.

   Jungkook gật đầu, nhỏ giọng đáp.

   -Ban đầu còn định không đến, sợ em không muốn thấy tôi.

   Taehyung nghe thế thì không biết nên vui hay buồn, lại mim mím cánh môi đầy do dự.

   Jungkook thấy anh như vậy thì cười cười. Hắn nhẹ nhàng nói.

   -Tôi vẫn đang chờ đó Taehyung...chờ đến mức lòng cũng thấp thỏm rồi.

   Âm nhạc bấy giờ chậm xuống một nhịp, lại như dành thời gian để họ có thể hiểu thấu lòng đối phương. Jungkook dìu tay Taehyung, lại để anh gần sát mình đến không còn kẽ hở.

   -Thế nào? Em đã nghĩ đến đâu rồi?

   Taehyung nghe từng câu từng chữ hắn nói mà trái tim như rung lên mãnh liệt, cũng chẳng biết nếu mình mở lòng thì liệu Jungkook có tha thứ cho anh hay không.

   Jungkook không nhận được bất kì phản ứng nào từ Taehyung thì càng thấy mất mát. Thế nhưng vào ngay khoảnh khắc mà hắn định nói xin lỗi thì Taehyung lại rướn người lên, không chút kiêng dè áp môi mình lên mặt nạ của Jungkook, như cho hắn một câu trả lời, cũng là toàn bộ cái kiêu ngạo đáng chết của Taehyung.

   Mọi người trong sảnh tiệc thấy cả hai không ngại ngần hôn nhau thì ồ lên thích thú, cũng tích cực vỗ tay chúc mừng.

   Taehyung chẳng mảy may để ý đến họ, trong mắt anh giờ khắc chỉ tồn tại hình ảnh của Jungkook và một mình hắn mà thôi.

   -Em xin lỗi Jungkook, vì tất cả mọi chuyện.

   Thoáng bên vành tai Taehyung có thể nghe được tiếng nhạc du dương, tiếng rì rầm trò chuyện, và nhất là tiếng cười trầm thấp của Jungkook, như mạch nước ngầm chảy qua khối giác quan trì trệ của anh, mà mỗi lần nó đi đến đâu thì hoa cỏ và mầm non sống đậy đến đấy.

   Jungkook không lập tức đáp lời Taehyung. Hai tay hắn buông eo anh ra, lại đưa đến sau đầu mà tháo chốt, đem mặt nạ thỏ tháo xuống, dùng chính môi mình hôn lấy Taehyung.

   Trước giờ Jungkook không muốn lộ mặt một phần là vì phiền phức, phần còn lại là do hắn không muốn bản thân trong mắt người khác trở thành một kẻ ham mê tình dục. Nhưng hiện tại khi hắn đứng ở đây, đối diện là Taehyung mà hắn yêu thương hết mực thì những nỗi sợ ấy lại đồng loạt kéo đi đâu hết, chỉ chừa lại mỗi tình cảm mà hắn dành cho anh.

   Và rồi thấp thoáng bên vành tai đã sớm đỏ lên vì hạnh phúc, Taehyung có thể nghe được tiếng Jungkook nói với mình, nhỏ nhẹ, thâm tình, quấn chặt lấy anh.

   -Tôi yêu em Taehyung, yêu hết một đời.

   ...

   ..

   .

———————————
Có quá nhiều sự uwu và ỏoooooo trong cái chương này ;-;
Bận bịu với nhiều deadline quá nên thành ra tớ không có thời gian rep cmt của mọi người luôn, xin lỗi thiệt nhiều :"))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top