13.

-Anh có cần thêm túi đựng không ạ?

Jungkook khẽ lắc đầu khi nghe nhân viên thanh toán hỏi mình, lại dùng tay cầm bao thuốc lá trên quầy tính tiền lên, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Những cơn gió đầu đông bấy giờ đang dần tìm đến, len lỏi xuyên qua áo khoác khiến Jungkook không nhịn được mà rụt hết cổ lại, bước chân nhanh chóng quay trở về căn hộ của mình.

Vì đương là rạng sáng nên mặt trời cũng chưa vội mọc, xa xa nơi góc bể chỉ thấy được sắc vàng ấm nóng bao phủ nền trời, làm nhạt màu ánh trăng xanh ở phía đối diện. Jungkook đứng tại khu dân cư mình ở, đưa mắt nhìn lên bảng màu nước loang trên đầu cũng thấy đẹp không sao tả hết.

Ngắm cảnh sớm ngày chán chê rồi thì Jungkook mới đi vào toà cao ốc, bấm thang máy để trở về căn hộ, dự định hoàn thành nốt những gì bản thân đã bỏ dở lúc rời đi.

   Trong nhà không bật điện nên có chút tối. Jungkook đem áo khoác vắt lên móc treo gần cửa ra vào, sau đó vào bếp pha một tách cà phê, lại như mọi ngày ngồi ở phòng khách mà giải quyết công việc trên máy tính.

   Đoạn qua nửa buổi sáng thì Jungkook cũng xong xuôi hết những thứ cần làm, hắn nhìn đồng hồ trên tường, lại quyết định quay trở về phòng ngủ.

   Như thường lệ, nhiệt độ trong phòng luôn được Jungkook hạ thấp, không phải vì hắn thích lạnh, chỉ là hắn cảm thấy như vậy thì không khí sẽ phần nào thông thoáng hơn.

   Jungkook đảo mắt một lượt quanh căn phòng với tông màu đen trắng chủ đạo của mình, sau đó mới chậm rãi đi đến mà ngồi xuống bên mép giường.

   Người ở trên giường như cảm nhận được sự hiện diện của hắn, đầu khẽ ngẩng lên, lộ rõ một tầng mồ hôi trên vầng trán.

   Jungkook đưa tay nâng lấy gương mặt kia, nhưng đáng tiếc lại không thể quan sát rõ ngũ quan của đối phương, bởi tất cả đều đã bị giấu đi phía sau bịt mắt và bịt miệng bằng da. Hắn chỉ có thể thấy được lệ thuỷ người nọ liên tục rơi xuống, làm bóng lớp da dưới ánh đèn ngủ.

   Taehyung như nhận thức được hắn trở về mà liên tục run rẩy, kêu lên những tiếng nghẹn cứng trong miệng. Hai tay anh bị trói lại, cột chặt với ván đầu giường, chân lại bị dây thừng ép thành hình chữ M, phơi bày toàn bộ những gì nằm giữa hai mép đùi trơn nhẵn.

   Dương khí của Taehyung bấy giờ căng cứng, vòng tròn bằng kim loại siết chặt ngay gốc dương vật như phong ấn toàn bộ khoái cảm của anh. Lỗ nhỏ bên dưới cựu vật cũng rất được quan tâm, nhét thêm một máy rung cỡ vừa, để ở chế độ cao nhất.

   Chăn nệm phía dưới sớm đã bị dâm dịch và mồ hôi của anh tiết ra làm cho ướt đẫm thành một mảng lớn, như vậy liền có thể thấy Taehyung đã phải khổ sở chịu đựng trong bao lâu.

   Jungkook đưa tay còn lại chạm lên dương khí của Taehyung, nhẹ nhàng ma sát mài miết, lại chẳng nói một lời dư thừa nào, chỉ đơn giản dùng sự hiện diện của mình để chà đạp Taehyung.

   Nam nhân bị trói trên giường giờ phút này cực kì nhạy cảm, bằng chứng là chỉ cần một cái chạm nhẹ của Jungkook thôi cũng đủ lực để khiến toàn thân anh co giật, đỉnh quy đầu liên tục rỉ dịch, miệng lại không ngừng rên dâm.

   Jungkook nở một nụ cười đầy thoả mãn, lại dùng chất giọng trầm thấp của mình thì thầm bên tai Taehyung, lộ rõ vẻ cưng chiều.

   -Đã biết sai chưa?

   Taehyung được hỏi thì gật đầu lia lịa, lại như mong Jungkook mau chóng giải thoát anh khỏi địa ngục tù túng này.

   Họ Jeon nhận thức được hình phạt của mình đã có tác dụng lên Taehyung thì thấy rất vui vẻ, không nhanh không chậm đem bịt mắt và bịt miệng trên mặt anh gỡ xuống. Đằng sau viền mắt hơi sưng và hàng mi ẩm nước là đôi con ngươi sáng như sao trời của Taehyung, run rẩy trong lo sợ mà nhìn về phía hắn.

   -Ch...chủ nhân...

   Đến rất lâu sau đó Jungkook mới nghe tiếng Taehyung gọi, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng vô vàn kính nể, đúng thái độ mà một nô lệ nên có khi đối diện với chủ nhân của mình.

   Jungkook vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của Taehyung, bên dưới lại cố tình siết nắm tay, đem cựu vật cương đỏ mài miết, khiến cả người Taehyung kịch liệt run lên.

   -A!..ah...ư...chủ...chủ nhân...

   Taehyung gục đầu lên vai Jungkook mà kêu loạn, trong mũi giờ khắc này lại tràn ngập mùi hương của đối phương, như vây khống mọi mặt, không để anh có thể trốn thoát.

   Qua một lúc vặn vẹo đầy khổ sở thì Taehyung cũng ở trong tay Jungkook xuất ra. Chất dịch trắng đục ấy vì bị dày vò nhiều ngày liền nên thành ra hơi lỏng, anh nhìn theo mà xấu hổ vô cùng.

Jungkook hôn nhẹ lên trán Taehyung, từ huyệt động của anh đem dương khí giả lấy ra, lại cúi đầu quan sát vị trí nọ. Huyệt động bị ép mở trong thời gian dài nên bây giờ muốn lập túc khép lại cũng có chút khó khăn, mị thịt bên trong đỏ hồng, liên tục co rút ép dịch ra ngoài. Taehyung nhịn không được mà nức nở thành tiếng, cũng chẳng biết bản thân đã bị làm thành cái bộ dạng gì.

Jungkook dùng tay áo lau mắt cho anh, lại trèo hẳn lên giường, đem cả người Taehyung nhấc lên.

Taehyung thấy đũng quần hắn cộm lên một mảng thì có chút hốt hoảng, đương định từ chối thì anh lại chợt nhớ đến sự việc tối qua, cũng là Taehyung cứng đầu không để hắn làm nên mới dẫn đến kết cục thê thảm như hiện tại.

Jungkook thấy Taehyung không vùng vẫy nữa thì rất hài lòng, hắn cởi quần thể thao, đem dương khí đặt trước cửa huyệt đang không ngừng đói khát, trong một lần đâm vào toàn bộ.

Vòng sắt ngay gốc dương vật của Taehyung sớm đã bị gỡ ra, nhưng hiện tại anh cũng đã mệt chết, chẳng còn sức đâu mà cao hứng, chỉ có thể để mặc cho Jungkook xuyên xỏ trong mình.

Jungkook nâng hông của Taehyung lên, lại vô cùng thuần thục mà đưa đẩy, cảm nhận nội bích mềm mại cắn nuốt cựu vật của mình.

Qua một lúc vận động thì lưng Jungkook cũng mướt một trận mồ hôi, hắn đem áo trên người cởi ra, tốc độ và lực đạo cũng dần gia tăng, khiến cho hô hấp của cả hai thoáng cái đã trở nên nặng nề.

Taehyung cố gắng phân tán sự chú ý của mình bằng cách hôn Jungkook, thế nhưng mỗi lần hắn đưa đẩy đều sẽ trượt qua điểm nhạy cảm bên trong anh, cơ thể anh lại theo luồng kích thích này mà nhiệt tình phản ứng, đến sau cùng cũng nhịn không được mà bắn ra.

Jungkook quan sát chất lỏng đang không ngừng vụt lên từ đỉnh quy đầu của Taehyung, thoả mãn cười mấy tiếng.

-Đâm em ra cả nước luôn rồi này.

Taehyung nghe hắn nói mà xấu hổ vùi mặt vào gối, bởi anh thừa biết thứ mình vừa bắn ra nhất định không sạch sẽ gì.

Họ Jeon thấy tạo vật nhỏ sinh ngại thì càng thêm hứng thú. Hắn tiếp tục luân động, cũng không quên trêu chọc Taehyung.

-Không cần phải xấu hổ, sau này mỗi ngày đều như vậy thôi.

...

Lúc Taehyung lần nữa mở mắt thì đã thấy mình nằm trong bồn tắm, xung quanh là nước nóng đang toả ra hương thơm dễ chịu, cơ thể đau nhức của anh cũng vì thế mà thả lỏng, trở nên thoải mái hơn.

Taehyung quay sang bên cạnh thì thấy Jungkook đang chăm chú nhìn mình. Hắn ngồi xổm trên ghế nhỏ, hai tay bắt ngang qua thành bồn, cằm gác lên đó, ở trong màn nước mỏng hơn sương liền trở nên đặc biệt thu hút.

Thấy Taehyung nhìn mình thì Jungkook khẽ cười, ngón tay đưa đến vuốt ve sườn mặt anh.

-Em thấy ổn không? Có khó chịu lắm không?

Taehyung không đáp, nhưng mắt vẫn chuyên chú nhìn hắn, sau mới di chuyển tầm nhìn lên cơ thể của mình. Dưới màn nước trong suốt lúc này là làn da của anh, ấn đậm những dấu hôn và vết hằn do dây thừng để lại, còn có đôi chỗ hơi tím tái vì bị Jungkook dùng sức. Nếu không liên quan đến BDSM thì khéo người ta lại tưởng lầm rằng anh bị hắn bạo hành.

Nói Taehyung khó chịu thì thực không phải, chỉ là anh vẫn chưa khỏi hoàn hồn sau cú hẫng khi chuyển mình từ Dom thành Sub. Điều này chứng tỏ Jungkook chưa thực sự điều giáo được anh, dù anh phải thừa nhận là chuyện hắn làm sáng nay tương đối nặng đô, và trong một thoáng Taehyung đã vô cùng khiếp sợ.

Taehyung nghĩ việc này xảy ra là do Jungkook quá quan tâm anh. Mỗi lần xong việc hắn đều giúp anh thu dọn, giúp anh thả lỏng, hỏi han cảm xúc và suy nghĩ trong anh. Điều này khiến Taehyung bị kẹp giữa hai trạng thái phục tùng và hưởng thụ, khiến anh không biết mình nên đáp lại thế nào, càng phân vân không rõ bản thân có thực sự thoả mãn hay không.

-Tôi nghĩ ta nên dừng lại một thời gian đi Taehyung, để em nghỉ ngơi, nhìn em thế này tôi xót quá.

Jungkook thấy họ Kim trầm tư liền nhỏ giọng nói. Hắn biết trong lòng Taehyung đang rất rối bời, và theo quan sát của Jungkook thì dạo này anh bị chán ăn, cả người cũng không có tinh thần.

-Em không biết nữa Jungkook...em có cảm giác như mình thuộc về anh, nhưng cũng không phải. Có cái gì đó đã cố giữ chân em lại, không để em hành động như những gì em muốn.

Jungkook gật gật đầu như nghe hiểu lời Taehyung nói. Hắn đưa tay kéo anh lại, để anh tựa lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ về Taehyung.

-Không sao cả, chúng ta rồi sẽ tìm được cách thôi.

.

..

...

..

.

Taehyung đẩy xe đi dọc quầy hải sản của siêu thị, dự định sẽ nấu một nồi lẩu thay cho cơm tối của mình và Jungkook. Đoạn đang phân vân không biết nên chọn loại cá nào thì bên tai anh lại vang lên một giọng nói, ngỡ xa lạ mà thân quen vô cùng.

-Nếu cậu định rán thì cá trắm sẽ ngon hơn đó.

Taehyung giật mình quay về phía chủ nhân của giọng nói, con ngươi cũng theo đó dãn to như không tin vào mắt mình.

Đối phương thấy Taehyung ngạc nhiên như vậy thì bật cười, tiếp lời.

-Cậu quên tôi rồi?

Taehyung được hỏi thì nuốt xuống một hơi, lại thành thật lắc đầu, lấy tinh thần mà đáp.

-Nào có, chỉ là không ngờ sẽ gặp anh ở đây, cũng đi chợ sao?

Nam nhân kia lên tiếng tán thành, hiền hoà nói.

-Cùng người yêu đi mua chút đồ, thấy cậu đứng đây nên đến chào một tiếng.

-Thế người yêu anh đâu?-Taehyung nhìn một lượt xung quanh, không giấu nổi tò mò

Đối phương chắt lưỡi huých vai Taehyung như muốn anh đem sự chú ý đặt vào nhân vật chính là mình, giọng cũng rất tự nhiên.

-Đang dỗi tôi rồi. Phải vòng qua đây mua mấy con cua về hối lộ.

Taehyung nghe thế thì buông tiếng cười. Anh bỏ phần cá mú biển vào xe đẩy, vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện với đối phương.

-Rút khỏi câu lạc bộ rồi nên không có cơ hội gặp lại cậu, dạo này thế nào? Nghe Kihoon kể là cậu có người theo đuổi rồi?

Taehyung ngoài mặt nhã nhặn nhưng trong tâm đã sớm đem Kihoon băm nhỏ ra đổ xuống biển. Anh nén cơn giận mà thành thật trả lời.

-Tôi sống rất tốt, cũng được tính là đang yêu đương đi?

Người kia nghe vậy thì trên mặt hiện rõ hứng thú, lời tiếp lời.

-Thế nào? Đối phương hẳn phải là một Sub rất tuyệt mới có thể khiến cậu quay đầu nhỉ?

Họ Kim đến đây thì không trả lời, mắt lại lơ đễnh nhìn theo hàng hải sản được xếp ngay ngắn trên quầy đá lạnh của siêu thị, đến rất lâu sau đó mới đáp lại.

-Anh ta là Dom, tôi tiếp nhận điều giáo của anh ta.

Nam nhân đi song hành với Taehyung từ bộ dáng bông đùa thoáng cái đã trở nên nghiêm túc, nhíu mày nhìn anh.

-Bao lâu rồi? Cảm xúc trong người anh hiện tại có ổn định không?

Là người trong giới nên cả Taehyung và nam nhân này đều biết chuyện chuyển vai từ Dom thành Sub hay ngược lại mang theo hậu quả nghiêm trọng thế nào. Chưa kể đối phương còn là bác sĩ tâm lý, lo lắng cho một người bạn cũ như anh trước sau cũng là lẽ tất nhiên.

   Taehyung lúc này cố tỏ ra là mình ổn, hoà ái đáp.

   -Không có gì, tôi cảm thấy bản thân có thể thích nghi được.

   Đối phương hướng mắt về phía Taehyung rồi lắc đầu, như muốn nói với anh rằng lời biện bạch đó hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Đoạn nam nhân đưa tay vào trong túi, lấy danh thiếp của mình ra đưa đến cho anh.

   -Khoảng thời gian tới sẽ không dễ gì vượt qua. Cậu có thể vì người mình yêu mà làm đến mức này, tôi thực sự rất nể phục. Nếu cảm thấy không ổn chi bằng ghé qua phòng khám của tôi, dành thời gian tư vấn một chút cho cậu.

   Taehyung ừ một tiếng trong cuống họng, lại nhìn lên gương mặt đã từng khiến mình khao khát, muốn rũ bỏ tất cả để đi theo. Nhưng ngay giờ khắc này trái tim anh lại như chẳng còn chút gì cho đối phương, vẫn yên bình đập những nhịp chậm rãi.

   Taehyung khẽ nở nụ cười, nói với người kia.

   -Ban đầu tôi đã luôn đánh giá anh rất cao, hiện tại cũng chỉ mong anh có thể hạnh phúc.

   ...

   ..

   .

———————————
Ban đầu tớ chỉ định nói một chút về tầm nghiêm trọng của việc chuyển vai thôi, nhưng mà càng viết thì tớ càng thấy đây là một chủ đề đáng lưu tâm.

Vì thế nên phần sau của fic có thể sẽ tương đối buồn và đặt nặng về mặt tâm lý. Đồng thời giữa hai anh cũng sẽ xuất hiện những đổ vỡ, khúc mắc, hiểu lầm trong tình yêu, mọi người chuẩn bị tinh thần nha. =3=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top