Vết chân chim (2)

Taehyung đứng ở sảnh lớn của dinh thự, ánh mắt lại đưa lên, quan sát bức tranh phác hoạ gia đình của Đại công tước được treo ngay giữa tường đá. Ở buổi tiệc phong tước lần trước Jungkook đã cho người hầu hạ rèm che kín bức tường này, như cố tình giấu đi quá khứ tối tăm mà hắn chẳng muốn kẻ nào có thể tuỳ tiện nhắc đến.

Taehyung biết những chuyện đã xảy ra với gia đình của Đại công tước, thế nhưng lại không biết nhiều. Cậu chỉ nghe người ta nói là Đức vua đã ban hôn cho Đại công tước và con gái trưởng của một gia đình quý tộc ở phía tây thành, không lâu sau khi kết hôn bọn họ hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh, nhưng khi nó mới được vài tháng tuổi thì Đại công tước phu nhân qua đời.

   Loại tin tức này vào thời điểm đó đã trở thành chủ đề bàn luận của rất nhiều người trên bàn rượu. Có kẻ cho rằng Đại công tước Jeon không ưng ý người vợ này nên đã thủ tiêu cô ta, cũng có người nói là do gia đình của Đại công tước phu nhân gây thù chuốc oán với nhiều người nên tự rước hoạ vào mình.

   Taehyung khi ấy nghe được đủ loại giả thiết mà đám dân đen đã rỉ tai nhau, thế nhưng chẳng có cái nào trong số chúng đủ sức để thuyết phục cậu. Chỉ có điều vào ngày hôm trước, khi thân cận của Jungkook đến báo tin về việc Đức vua muốn trừ khử hắn thì Taehyung đã phải nghĩ lại. Và thoáng chốc cậu cho rằng cái chết của Đại công tước phu nhân chính là khởi đầu cho cuộc tạo phản của Jungkook.

   ...

   -Mẹ con đẹp lắm đúng không?

   Đương lúc Taehyung còn đang rong ruổi trong những suy nghĩ của mình thì giọng nói bé con vang lên bên cạnh đã thành công đánh thức cậu, khiến cậu phải cúi xuống nhìn.

   -Ừm.

   Taehyung gật đầu như thừa nhận, lại đảo mắt lên gương mặt xinh đẹp với những đường nét thanh thoát dịu dàng của Đại công tước phu nhân, trong lòng đột nhiên trùng xuống.

Jungsuk đứng bên cạnh Taehyung, nâng mắt quan sát người phụ nữ đã sinh ra mình trong tranh, dù nó chẳng còn nhớ nổi đôi tay của mẹ đã ôm mình thế nào.

-Ba con đang làm gì vậy?

Nhận được câu hỏi này thì Taehyung thực sự không biết phải trả lời thế nào, cũng không chắc liệu Jungsuk có nhận ra chính gia đình của mình đang chuẩn bị tranh chấp với hoàng thất hay không.

-Sao con lại hỏi như vậy?

Jungsuk quay sang nhìn Taehyung, nét mặt của cậu nhóc điềm đạm và bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngây thơ mà một đứa trẻ mười tuổi nên có.

-Ba con có một trang viên nhỏ ở hồ nước phía bắc, và ba bảo con phải sống ở đó một thời gian.

Taehyung mím môi nhưng không nói, quàng tay qua vai Jungsuk mà vỗ xuống mấy cái như trấn an. Ánh mắt cậu lại tìm đến gương mặt hiền dịu của Đại công tước phu nhân hòng bình đạm chính mình.

.

..

...

   ..

   .

Xế chiều, khi những đợt nắng cuối cùng đổ lên lớp kiến trúc được chạm khắc tỉ mỉ của dinh thự thì Taehyung vẫn còn đang nằm trên giường đọc sách.

Hai ngày trước Đại công tước đã cho người đem Jungsuk đến trang viên bí mật kia, như giấu đi đưa con duy nhất và cũng là nòi giống cuối cùng của mình khỏi tâm bão. Và Taehyung nghĩ chỉ cần Jungsuk ngoan ngoãn ở yên thì trong thành dù có xảy ra chuyện gì, đứa trẻ đó cũng không thể nào bị tổn hại.

Bỗng tiếng vó ngựa vang lên trước cửa dinh thự đã thành công thu hút sự chú ý của Taehyung, và mùi của cánh Rừng Đen lại thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khí, khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Taehyung bước xuống khỏi giường, đi đến bên cửa sổ để ngó xem, lại thấy quản gia nhà Đại công tước đang tiếp đón một vị khách, là một người phụ nữ độ tuổi tứ tuần, mặc áo choàng đen ngồi trên lưng ngựa, dắt bên hông một túi đồ rất to.

   Cùng lúc này Jungkook lại đẩy cửa phòng ngủ, thấy Taehyung đang tựa vai bên khung cửa thì hắn có chút chững lại, sau đó mới tiến tới bên cạnh mà trông theo tầm nhìn của cậu.

   -Dinh thự chúng ta tiếp đón khách quý, và ta mong người có thể ở yên trong phòng trong thời gian tới. Đừng đi lung tung.

   Nghe Jungkook căn dặn mà Taehyung có chút chột dạ, quay người đối mặt với hắn.

   -Bà ta là một phù thuỷ.

   Jungkook thinh lặng nhìn Taehyung, đến rất lâu sau mới khẽ gật đầu, lại như không muốn nói nữa.

   -Ngài mời bà ta đến đây để làm gì cơ chứ? Ngài biết giao dịch với phù thuỷ sẽ phải trả cái giá rất đắt mà.

   Taehyung nói như khiển trách, trong cõi lòng không hiểu sao cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, dù cậu chẳng có chức danh gì để phản đối gay gắt như thế.

   -Ngươi đang lo cho ta à?-Jungkook mỉm môi, lại vòng tay ôm lấy Taehyung, an ủi xoa lưng cậu

-Em không hiểu tại sao ngài phải liều lĩnh như vậy...

Đại công tước nghe thế thì âm trầm nhìn Taehyung, ánh mắt so với thường ngày lại có chút khang khác, không biết có phải là do những lời Taehyung nói đã khiến hắn động lòng hay không.

-Ngươi là con của một tư tế nên ngươi biết rõ lũ phù thuỷ nguy hiểm thế nào. Còn ta là công tước từ năm mười lăm tuổi, ta hiểu bọn chúng hơn cả ngươi.

Taehyung nhẫn nại gật đầu, sau lại đáp.

-Nếu Đức vua không vừa mắt ngài thì Đại công tước hãy lánh mình đi, bảo vệ bản thân cho tốt đã.

Jungkook không lập tức đáp lời mà chỉ mỉm môi. Hắn dắt tay Taehyung đến bên bàn trà, nhấn cậu ngồi xuống ghế, còn bản thân lại hạ mình bên cạnh, gối đầu vào lòng đối phương.

Taehyung thoáng bị loạt hành động này của Đại công tước làm cho bất ngờ, hai tay chẳng biết phải để ở đâu, cũng không có đủ can đảm để đẩy Jungkook ra khỏi mình.

-Chạm vào ta đi, như cách em làm với Jungsuk ấy.

Đến đây thì họ Kim lập tức chững lại, cũng không khỏi hồ nghi.

-Ngài đã thấy em cùng cậu bé?

   Jungkook đáp tiếng thừa nhận, lại thành thật nói.

   -Suốt quá trình lớn lên Jungsuk đã thiếu đi hơi ấm của một người mẹ, còn ta lại là một kẻ chỉ biết chạy theo quyền lực, thế nên ta đoán là thằng nhóc đã rất cô đơn.-Jungkook mỉm môi, cảm nhận những ngón tay của Taehyung vuốt ve tóc mình-Nhưng ta thú thật ta đã rất bất ngờ, bởi trước khi rời khỏi nơi này thằng bé đã đến tìm ta và nói rằng có lẽ ta nên giữ em ở lại, đừng làm tổn hại đến em.

Nghe được lời này thì Taehyung dường như đã hiểu ra đôi chút, thế nhưng cũng không biết mình phải đáp lại thế nào.

Jungkook thấy cậu không nói thì buông tiếng thở dài, quyết định kể cho Taehyung nghe về câu chuyện đã xảy mười năm trước.

Theo lời Đại công tước, trước khi được hắn cưới về thì Đại công tước phu nhân đã yêu say đắm một người đàn ông bán bánh mì trong thành. Thế nhưng vì tuân theo ý vua nên phu nhân đã cắn răng chấp nhận hôn lễ, tất cả chỉ để giữ cho dòng họ của mình được yên ổn.

Gần một năm sau thì phu nhân có mang, sinh ra một đứa bé trắng trẻo khoẻ mạnh, mọi người xung quanh đều bảo là gia đình họ có phúc, đứa con đầu lòng có thể là con trai.

Nhưng cuộc sống mĩ mãn của Đại công tước phu nhân không kéo dài quá lâu. Người tình bánh mì của nàng đã bí mật liên lạc, nói rằng muốn cùng nàng bỏ trốn, đến một đất nước khác, sống cuộc sống của cả hai.

Jungkook lúc đó biết chuyện cũng không muốn quản nàng, để phu nhân tuỳ ý quyết định. Đáng tiếc người tình kia lại là một kẻ ham vàng hám bạc, lợi dụng tình yêu của phu nhân để lừa nàng. Gã khuyên phu nhân hãy để Jungsuk lại với Đại công tước để thằng bé có một tương lai tốt hơn, còn nàng thì hãy gom hết số trang sức mà Jungkook đã tặng rồi bỏ trốn cùng hắn.

Chỉ là phu nhân không ngờ cuộc hẹn ở bìa Rừng Đen lại là nơi chôn giữ tình yêu mà nàng đã tình nguyện cho đi tất cả để có được.

Đại công tước đương nhiên biết chuyện này sẽ xảy ra, và hắn cũng đã cho người theo chân phu nhân để bảo vệ nàng từ đằng xa. Nhưng trái ngược với ý muốn của Jungkook, phu nhân vì quá thổ thẹn trước lòng bao dung của hắn nên đã tự kết liễu đời mình.

Sau khi tin tức Đại công tước phu nhân qua đời truyền ra ngoài thì Đức vua vô cùng tức giận, lại cho rằng Jungkook đang tỏ thái độ chống đối với quyết định ban hôn của mình. Cũng từ đó mâu thuẫn bất hoà sinh ra giữa họ, đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi Jungkook phải mời đến một phù thuỷ để trợ giúp cho mình trước quyền lực của Đức vua.

   Taehyung nghe được câu chuyện này thì không khỏi cảm thấy bất ngờ, nhưng điều khiến cậu thắc mắc hơn chính là lí do Jungkook kể cho mình nghe những thứ này.

   Như biết được câu hỏi ấy qua nét mặt ưu tư của Taehyung, Đại công tước nở nụ cười, tay lại cùng lúc đưa lên, trượt trên sườn mặt cậu, nhẹ nhàng tựa cách ngài luôn chạm vào những món đồ bản thân trân quý.

   -Ta chưa từng yêu thích ai đến mức này cả.

   -Em biết.-Taehyung mỉm môi, đỡ lấy tay Jungkook-Qua cách ngài nhìn em, em biết.

   -Vậy em đang chê ta non trẻ à?

   Taehyung cười càng lúc càng chân thật, ngón tay cậu miết qua những lọn tóc của Đại công tước, đáy lòng cũng khẽ run lên.

   -Ngài biết em là một tên trộm, em có đủ mánh khoé để khiến những tiểu thư sa ngã vì mình. Nhưng em chưa từng có suy nghĩ sẽ đi quyến rũ một quý ông, vì em cảm thấy trái tim của họ quá nặng, một khi đã cầm trên tay rồi thì bản thân sẽ thấy có lỗi...

   Jungkook im lặng nhìn Taehyung, gương mặt hắn thoáng lên nét buồn. Và có lẽ trong suốt những năm tháng được người khác ngưỡng mộ, đây là lần đầu tiên Jungkook bị ai đó từ chối.

   -Cứ cầm lấy nếu em muốn, ta không ngại.

   -Nhưng em ngại.-Taehyung nói khẽ

   -Thế em có muốn rời đi không?

   Taehyung nghe đến đây liền bật tiếng cười, mắt trong veo nhìn Jungkook.

   -Ngài thả em đi?

   Jungkook được hỏi thì lắc đầu như không muốn nói đến, tiếp tục giữ im lặng. Và trong những giây phút này hắn lại đột nhiên nhớ tới câu nói của vợ mình trước khi nàng tự sát, rằng "Chẳng ai có thể sống nổi nếu không giữ trái tim của mình bên cạnh."

   Jungkook chẳng biết nữa...

   Nếu Taehyung rời đi thì có lẽ hắn sẽ chết, chết vì trái tim mục ruỗng hoặc cũng có thể chết dưới lưỡi kiếm của Đức vua. Nhưng ngược lại, nếu hắn giam giữ Taehyung ở đây, cậu sẽ chết dần chết mòn trong chiếc lồng của hắn.

   Nghĩ đến đây Jungkook liền buông một tiếng thở dài, cất giọng khe khẽ.

   -Taehyung...về lọ húng quế...

   -Ngài muốn dùng nó?

   Jungkook ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, quan sát dáng vẻ thản nhiên đến vô tình của Taehyung.

   -Ta muốn quên đi em.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top