Tàn tro (3)
-Điện hạ muốn cùng tiểu thư đây trò chuyện đôi điều, mong được chấp thuận.
Đương lúc Taehyung và phù thuỷ Rừng Đen đang cùng các quý tộc khác giao lưu thì người hầu của Hoàng gia lại đến tiếp cận bọn, với một câu đơn giản hướng đến quý cô tóc đỏ được xem là viên hồng ngọc của yến tiệc tối nay.
Taehyung bày ra vẻ mặt không đành lòng, nhưng rồi vẫn nâng tay bạn nhảy của mình trao cho đối phương, còn bản thân thì quay trở lại với cuộc trò chuyện hẵng còn dang dở.
Phù thuỷ Rừng Đen dưới sự hướng dẫn của người hầu, tiến vào sâu bên trong lâu đài, vượt qua một loạt hành lang buổi đêm chỉ để đến được căn phòng mà Đức Vua đang chờ đợi.
-Thần xin diện kiến bệ hạ.
Phù thuỷ nở nụ cười tươi tắn, tóc đỏ bông mềm phản chiếu ánh nến trong phòng, càng lúc càng quyến rũ hơn.
Đức Vua lúc này đang ngồi trên sô pha dài, bộ dáng thong dong thư thả nhấp rượu, ánh mắt lại liếc qua vẻ ngoài động lòng của quý cô trước mặt.
-Tiểu thư, lại gần đây một chút.
Phù thuỷ tiếp nhận sự ve vãn của Đức Vua thì cũng chỉ mỉm cười, chậm rãi bước đến, đứng trước mặt ông ta mà dịu dàng nói.
-Bệ hạ có gì cầu khiến?
Đức Vua dường như rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của quý cô trước mặt. Ông ta liên thoắt đứng dậy, hai tay vòng ra sau, nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt hình nơ bằng lụa bóng trên eo phù thuỷ.
Phủ thuỷ Rừng Đen đặt tay lên hai bắp tay béo phì của lão, khẽ ngại ngùng.
-Ngài làm gì vậy?
Đức Vua cười âm hiểm, từng chút từng chút tháo xuống y phục dạ hội vướng víu của đối phương.
-Ngoan, nghe lời bệ hạ, ta nhất định không bạc đãi nàng.
Phù thuỷ Rừng Đen nhìn vào mắt lão như thăm dò, rồi những ngón tay xinh đẹp cũng chầm chậm níu lấy áo choàng đỏ của Đức Vua.
.
..
...
..
.
Tối hôm đó thành trì của họ xảy ra rất nhiều chuyện. Cung điện của Hoàng thất đột nhiên bốc cháy từ bốn phía, binh lính bên ngoài không ngừng ra sức dùng nước để dập nửa. Nhưng càng đến gần ngọn lửa thì nước trong xô lại dần chuyển thành xăng và dầu, càng đổ nhiều càng cháy to.
Người bên ngoài không thể tiếp cận, kẻ bên trong lại không hề có động tĩnh, cả cung điện đều như bị bỏ hoang, rồi dần dà bị vùi giập bởi lửa đỏ.
Yến tiệc mừng tuổi của hoàng nhi bấy giờ vẫn chưa kết thúc, đồng nghĩa với việc toàn bộ quý tộc của thành còn đang nhốt mình trong cung điện, chẳng biết sống chết, thương vong ra sao.
Lửa cháy hết ba ngày ba đêm, như muốn đốt trụi toàn bộ những gì còn xót lại của một vương triều mục nát. Đồng thời ở phía Rừng Đen, hội phù thuỷ đã tụ họp lại với nhau, liên tục làm phép, gieo rắc điềm xui vận rủi lên những người trong thành, như một lời cảnh cáo dành cho đám dân đen, rằng nếu còn tiếp tục lấn tới thì kết cục của họ sẽ giống như vương triều kia, cháy thành tro trong lửa đỏ.
...
Sau sự kiện mang tính chất quyết định đó thì những kẻ trong thành đã biết thu giữ mình lại, không đụng đến Rừng Đen, cũng chẳng dám trông mong Hoàng thất có thể sống sót sau ba ngày nướng da cháy thịt.
Cục diện bấy giờ hoàn toàn đổi hướng, và những tên nhà giàu nửa mùa chẳng còn đủ sức để có thể kiểm soát người dân. Thứ bọn họ cần hiện tại chính là một vị vua mới, người có đủ khả năng và sự tín nhiệm để bảo vệ đất nước này trước những luồng sóng chính trị và xâm lăng đền từ ngoại thành.
Đáng tiếc thay, trong số những kẻ từng lớn miệng chỉ trích đường lối lãnh đạo của Đức Vua, chẳng một ai có đủ dũng khí để đứng lên vì lí tưởng của mình.
.
..
...
..
,
Sau gần một tháng sống ở điền trang thì cuối cùng Jungsuk cũng trở về dinh thự. Lúc này vừa hay đang vào đầu xuân, tiết trời hẵng còn rất đẹp. Thế nhưng điều khiến cậu nhóc bất ngờ hơn cả chính là việc người đứng chờ mình trước cửa dinh thự lại là Taehyung.
Taehyung đỡ Jungsuk xuống xe, còn nắm tay dắt cậu nhóc vào trong, trên mặt vẫn là nét cười dịu dàng.
-Chú vẫn còn ở đây?
Jungsuk hỏi khi vừa bước vào dinh thự. Cậu nhóc quan sát những căn phòng tươm tất được trang trí bằng hoa tươi, so với dáng vẻ tiêu điều và những cánh cửa sổ luôn đóng kín thì bầu không khí này dễ chịu hơn rất nhiều.
-Tại sao chú không thể ở đây? Con đã bảo ba giữ chú ở lại mà?
Jungsuk ngước lên nhìn Taehyung khi nghe cậu đáp thế, ánh mắt của đứa trẻ mười tuổi lúc này vừa đề phòng vừa nghi ngờ.
-Có chuyện xảy ra với Hoàng gia vậy?-Jungsuk hỏi
Taehyung mỉm môi, hạ gối xuống trước mặt cậu bé.
-Người hầu ở điền trang kể cho con nghe rồi?
Jungsuk gật đầu, thành thật đáp.
-Họ bảo cung điện bị cháy, quý tộc lẫn Hoàng thất đều không thoát khỏi.
Taehyung vuốt lại tóc mai của đứa trẻ, đồng thời ngón tay cũng miết đi trên đôi má mềm mại trơn nhẵn của Jungsuk, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
-Và ba con sẽ lên làm vua.-Taehyung tiếp lời, ánh mắt nhìn vẫn không hề thay đổi
Jungsuk im lặng dõi theo từng cử động xê dịch của Taehyung, lại nhận ra mỗi lần đối mặt với người này thì đối phương đều thay đổi thành muôn hình vạn trạng, khiến cậu nhóc không tài nào đọc vị được.
-Con thấy chú đáng sợ đúng không?
Taehyung cười khổ thu tay về, nhưng ngay khoảnh khắc đó Jungsuk lại hành động nhanh hơn. Cậu nhóc bắt lấy cổ tay cậu, trong ánh mắt trong veo cũng chất chứa muôn vàn ý niệm.
-Cảm ơn chú.
Nghe đến đây thì gương mặt của Taehyung như mềm hẳn đi, xoa xoa đầu Jungsuk.
-Tuần trước con có một giấc mơ.
-Con mơ thấy gì?-Taehyung hỏi
Jungksuk ngước mắt lên nhìn, mỉm môi cười.
-Con thấy chú là một phù thuỷ.
Chưa để Taehyung kịp đáp lại thì trong dinh thự đã vang lên tràng cười lớn.
Phù thuỷ Rừng Đen bước từng bước xuống cầu thang nơi đại sảnh, quan sát đứa con duy nhất của Đại công tước qua mi mắt khép hờ, lại không khỏi cảm thán rằng vì sao nó có thể trông hệt như ông nội nó thuở còn trẻ.
-Đó là lí do ta ghét lũ con nít, trực giác của chúng quá mạnh.
Jungsuk lúc này không hề sợ hãi mà còn ngẩng mặt lên để nhìn người phụ nữ đang từng bước tiến về phía mình. Và khi phù thuỷ Rừng Đen đã ở ngay trước mặt thì Jungsuk liền đưa tay ra, nâng lấy bàn tay của bà ta mà hôn lên, như một lời chào hỏi đầy cung kính lũ quý tộc vẫn thường làm.
-Ta đã quá già để được đối xử như một tiểu thư.
Jungsuk nghe thì cũng chỉ cười, nói nhỏ.
-Cháu tưởng bà sẽ cải lão hoàn đồng?
Phù thuỷ Rừng Đen lắc đầu, ngón tay lại chạm nhẹ lên mũi của Jungsuk.
-Thứ đó rất tốn kém, còn phải đặt cược nửa cái mạng, ta sẽ chỉ làm nó nếu không còn đủ sức để khuấy cái vạc của mình thôi.
Nói rồi nữ phù thuỷ quay sang Taehyung, thở dài hỏi cậu.
-Vậy là ngươi sẽ ở lại đây?
Taehyung vui vẻ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Lần cuối cậu nhìn thấy mẹ cũng đã là chuyện của cả nghìn năm trước. Ngày đó còn trẻ người non dạ, nói một câu liền đi, đối với người phụ nữ sinh ra mình tình cảm tuy mặn nồng nhưng cũng đã dần phai mờ theo thời gian, giờ trở lại cũng chẳng để làm gì.
Phù thuỷ Rừng Đen thấy thế thì đưa tay vuốt lại vai áo của Taehyung, lại nhìn vào xa xăm như còn đang suy nghĩ, là tiếc nuối hay yên lòng khi đứa con mà bản thân từng trông nom đã tìm được một người để yêu thương trọn vẹn.
-Đừng buồn, tôi nhất định sống tốt.
Phù thuỷ Rừng Đen nghe Taehyung nói thì gật đầu, bà nhẹ giọng đáp lại, ngay trước khi một tia sáng trượt ngang qua đôi cửa chính, chiếu vào đại sảnh của dinh thự.
-Ngươi biết tìm ta ở đâu rồi đó.
Và chỉ trong một cái chớp mắt, người phụ nữ với bộ váy đen biến mất, vô hình vô dạng tan biến cùng tia sáng vừa xuất hiện trên không.
Jungsuk nhìn xa xăm ra bên ngoài, xuyên qua rừng lá kim bao quanh dinh thự, lại như bám được chút tàn hơi của phù thuỷ, đến mãi sau cùng mới biến mất nơi bìa Rừng Đen.
-Con cảm nhận được...linh hồn của mẹ con nằm bên bà ấy.
Taehyung gật đầu, lại thầm nghĩ có lẽ Đại công tước phu nhân giờ phút này này hẵng còn gối đầu trên đùi của phù thuỷ, để bà vỗ về trước những vết thương chưa hề nguôi ngoai.
.
..
...
..
.
Taehyung chậm rãi kéo rèm, để những đợt nắng của ngày tràn vào trong căn phòng ngủ, nơi Jungkook vẫn đang thả ra từng hơi thở đều đặn trên giường nệm của mình.
Mùi húng quế thoang thoảng trong làn khí, hoà với hơi ấm trên những đầu ngón tay của Taehyung đã thành công đánh thức Jungkook, lôi hắn dậy từ trong giấc mơ vĩnh cửu của mình.
Đại công tước nặng nề mở mắt, lại có cảm giấc như mình vừa thoát khỏi ngục tù tăm tối, cơ thể cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều.
-Đại công tước.-Taehyung mềm giọng gọi, đỡ đối phương ngồi dậy từ trong chăn
-Taehyung...
Jungkook nhíu mày nhăn mặt, thế nhưng vừa trông thấy Taehyung thì hắn cứ như tìm được ánh sáng, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều.
-Ngài còn nhớ em là ai không?
Jungkook đưa mắt nhìn tình yêu của đời mình, lại có cảm giác như bản thân chỉ vừa mới trông thấy Taehyung vào hôm qua thôi, vậy mà bây giờ lại nhớ đến không sao tả siết.
Đại công tước đưa tay, kéo Taehyung vào lòng mà ôm lấy, vùi mặt mình vào thật sâu trong hõm cổ cậu, giọng thoáng nghẹn ngào.
-Ta đã một giấc mơ rất dài Taehyung...ta thấy mình cứ đi mãi, nhưng dù có thể nào cũng không bắt kịp được em.
Taehyung nghe vậy thì liền vòng tay qua lưng Jungkook, nhẹ nhàng vỗ xuống từng nhịp.
-Ngài đã ngủ hơn hai tuần rồi, và em cứ lo là ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại chỉ vì ngài không muốn yêu em nữa
Jungkook mỉm cười buông Taehyung ra, ngước mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, thoáng chốc lại cảm thấy vừa ý hơn bao giờ hết.
-Ta nhận ra là mình đã yêu em nhiều hơn rồi Taehyung.
Taehyung cười, trông theo nét mặt dịu dàng của Jungkook, không hiểu sao cõi lòng cũng thấy an yên.
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top