Tàn tro (1)
Jungkook hít một hơi thật sâu, đối diện với đôi cửa lớn trước mặt mà trong lòng lại không khỏi lo sợ. Hắn cố gắng sốc dậy tinh thần và niềm kiêu hãnh của một Đại công tước, chậm rãi tiến vào.
Người phụ nữ được hắn mời đến đã sớm gỡ xuống áo choàng, để lộ những suối tóc màu đỏ cháy mà Jungkook cá là chẳng có một kẻ nào trong thành có thể sở hữu được chúng.
-Thật vinh hạnh khi nhận được lời mời của ngài, thưa Đại công tước.
Nữ phù thuỷ nhìn theo hướng Jungkook đến, ý cười trên môi lại càng lúc càng sâu.
Jungkook gật đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp lại. Hắn đi đến ngồi xuống sô pha phía đối diện, thong thả rót cho mình một tách trà.
-Lâu rồi không gặp.-nữ phù thuỷ hoà ái mở lời-Lần cuối ta nhìn thấy ngài...đã là chuyện của hai mươi năm trước rồi nhỉ?
-Khi đó bà còn muốn nguyền rủa ta.
Phủ thuỷ nghe Jungkook vặn lại thì vui vẻ bật cười, thành thật thú nhận.
-Trách sao được, cha ngài khi ấy là một công tước với cơ man tài sản, ta không thể không thấy ghen tị với mẹ ngài.
Jungkook nghiêng đầu nhìn phù thuỷ, nét mặt trước sau vẫn luôn hoà nhã điềm nhiên. Hắn hỏi bà.
-Vậy bà đồng ý giúp tôi là do nể mặt tình xưa nghĩa cũ sao?
Nữ phù thuỷ nghe thế thì lắc đầu bĩu môi. Bà tuỳ tiện ngoắc tay, cửa sổ bên cạnh bàn trà cũng theo đó bật mở, đón chào những làn gió đêm và ánh trăng xanh đang dần xuất hiện.
-Ta không giúp ngài, Đại công tước. Ta chỉ đến vì trong thư ngài bảo sẽ trả công cho ta hậu hĩnh.
Jungkook lúc này đã có chút chững lại. Ánh mắt hắn cẩn trọng quan sát phù thuỷ qua gương mặt đứng tuổi được điểm tô bằng màu son mận tím của bà, trong lòng lại không khỏi phân vân.
-Ta muốn đôi mắt của ngài.-phù thuỷ chống cằm, giọng nói như được đưa đón bởi gió đêm, trở nên thật dịu dàng
Nghe xong điều kiện của nữ phù thuỷ thì Jungkook liền nhíu mày như không đồng tình, trong tâm cũng hoàn toàn cự tuyệt.
-Ngài tiếc rẻ cái gì chứ? Một đôi mắt đổi lấy một vương quốc, quá hời cho ngài rồi.
Phù thuỷ càng nói thì tâm trạng của Jungkook càng xấu đi. Hắn không nhanh không chậm đáp lời.
-Đức vua không thể trị vì vương quốc nếu ông ta bị mù.
Phù thuỷ bấy giờ khẽ buông tiếng thở dài khi cái bẫy mình đặt xuống bị Đại công tước vạch trần, thế nhưng bà cũng không cần phải gấp gáp, vì bà biết Jungkook sẽ chẳng thể làm gì Đức vua nếu không có sự trợ giúp của mình.
-Không giấu gì ngài, những năm qua thành trì này luôn cố gắng khai mở Rừng Đen, cho dù lũ phù thuỷ chúng ta đã nhiều lần cảnh cáo. Mỗi lần binh sĩ của các ngài tiến vào, chặt đổ một cái cây thì một cái đầu của họ bị treo lên thay thế, nhưng dường như Đức vua lại chớ hề quan tâm đến chuyện này...
Jungkook dõi mắt nhìn nữ phù thuỷ, lại âm thầm suy tính để không kích động đối phương.
-Và bà nghĩ nếu ta lật đổ được ông ấy thì ta sẽ không làm vậy?
Phù thuỷ được hỏi thì chỉ cười, thật lòng đáp.
-Vì đó là ngài, ta tin Rừng Đen sẽ ổn thôi.
Jungkook gật đầu, thinh lặng nhấp trà.
Đột ngột một bên mày của nữ phù thuỷ khẽ nhướng lên, sau đó bà ta mỉm môi cười, nói với Đại công tước.
-Ngài đang giấu cái gì vậy?
Jungkook nghe đến đây thì tâm tư không khỏi động, lại cố làm ra bộ dáng tự nhiên nhất mà đáp lời.
-Ý bà là sao? Ta không hiểu.
Phù thuỷ thấy Jungkook cố tình giả đò thì không hỏi nữa, trực tiếp dùng hành động để nói chuyện với hắn.
Cánh cửa đang đóng chặt phía sau lưng nữ phù thuỷ lúc này bật mở, tạo nên tiếng vang lớn trên hành lang. Người đứng sau cửa lại bị một lực đạo vô hình bắt lấy, lôi đến bên cạnh bàn trà của họ.
Jungkook thấy Taehyung bị treo lơ lửng trên không thì có chút hoảng. Hắn toang định đứng dậy hòng giải vây nhưng cơ thể lại đột nhiên đông cứng, không tài nào di chuyển được.
-Con chuột nhắt này của ngài có vẻ rất thích nghe lén nhỉ?
Phù thuỷ chăm chăm nhìn Taehyung, làm ra vẻ mặt đầy hứng thú.
-Kh..Không có, là em lo cho ngài.
Taehyung khó khăn nói, trông về phía Jungkook như đang vô cùng hối hận.
-Không phải ta bảo em ở yên trong phòng ư?
Phù thuỷ đối với những cãi vã tình yêu này của họ hoàn toàn không có hứng thú. Bà thả Taehyung xuống từ trên không, lại liếc mắt đánh giá cậu một lượt, sau liền nảy ra một ý rất hay.
-Đại công tước, hay là ta không lấy đôi mắt của ngài nữa, tên này cũng không tồi.
Jungkook vừa nghe thì không khỏi giật mình. Hắn tiến đến lôi Taehyung ra sau lưng, dùng thân thể che chắn cho cậu.
-Đừng tuỳ tiện!
Taehyung nghe tiếng Jungkook quát thì có chút bất ngờ, lại đưa mắt nhìn về phía phù thuỷ thông qua cánh vai của hắn.
Phù thuỷ lúc này cũng đáp lại cái nhìn của Taehyung, trong ánh mắt còn như đem theo ẩn ý, vui vẻ cười với cậu.
-Thế thì đôi mắt của ngài cũng được vậy.
Nữ phù thuỷ nói rồi đứng dậy, lấy lý do đêm đã buông, không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Jungkook mà rời khỏi phòng.
Sau cùng, trong phòng trà chỉ còn lại Taehyung và Jungkook. Cả hai đau đáu nhìn nhau nhưng chẳng thể nói được gì.
-Ngài chấp nhận đánh đổi đôi mắt của mình vì những điều tầm thường như thế ư?-qua một lúc thì Taehyung hỏi nhỏ, có chút không đành lòng
Jungkook im lặng như không muốn trả lời câu hỏi của Taehyung, lại ngoảnh mặt đi nơi khác.
-Ta sẽ làm tất cả vì em và Jungsuk.
Đại công tước nói rồi khẽ khàng cầm lấy bàn tay Taehyung, hôn xuống những ngón tay thon dài của cậu, dịu dàng không sao tả siết.
-Em không phải là của ta, ta biết chứ Taehyung, ta biết rất rõ, thế nên ta không thể giao em cho một kẻ nguy hiểm như vậy được.
Taehyung dường như đã bị lời này của Đại công tước làm cho rung động, nhưng cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đành im lặng trông theo.
.
..
...
..
.
Nửa đêm, khi ánh trăng xanh đã treo cao trên đỉnh đầu thì cửa phòng của nữ phù thuỷ lại vang lên mấy tiếng gõ.
-Vào đi.-bà ta nói
Nghe thế thì Taehyung cũng chầm chậm đẩy cửa, tiến vào bên trong không gian tối tăm được thắp sáng bằng những ngọn nến cháy dở. Nữ phù thuỷ bấy giờ mặc váy đen truyền thống, đi cao gót cũ kĩ, ngồi bên cửa sổ mà hướng mắt về phía cậu.
-Từ khi bước chân vào dinh thự ta đã biết ngươi đang ở đây?
Taehyung không hề quan tâm đến những gì phù thuỷ nói, nghiêm túc nhìn bà ta.
-Bằng cách nào?
Phù thuỷ nở nụ cười như chế giễu Taehyung. Những kí ức về cậu khi còn tấm bé vẫn nằm im trong trí nhớ của bà, đâu thể nói quên là quên được.
-Vì ngươi bốc mùi, y hệt như mẹ ngươi vậy.
Taehyung lắc đầu, đối với phù thuỷ Rừng Đen hoàn toàn không có ý định tán gẫu trò chuyện, một mạch vào thẳng vấn đề.
-Xin hãy giúp Đại công tước, tôi sẽ giao bản thân cho bà.
Nữ phù thuỷ dường như đã bị lời đề nghị này của Taehyung thu hút. Bà ta chống cằm, mắt đăm chiêu nhìn cậu.
-Ngươi vì sao lại thích hắn rồi?
-Tại sao không thể thích?-Taehyung bĩnh tĩnh đáp
Phù thuỷ nhận ra Taehyung không muốn bàn sâu thì cũng chẳng buồn nói nữa, lại bảo.
-Nhưng người ở sau lưng Đại công tước giao dịch với ta như vậy, không sợ hắn phát hiện sao?
Taehyung được hỏi thì làm ra vẻ rất hiển nhiên.
-Nếu có biết thì chuyện cũng đã rồi, không thay đổi được.
Phù thuỷ nghe đến đây liền bật cười, kéo theo cả cái nhoẻn môi đầy ẩn ý của Taehyung.
.
..
...
..
.
Jungkook cởi áo choàng ra, chậm rãi tiến vào phòng tắm. Taehyung sớm đã chờ hắn ở bên trong, trên tay cậu là một rổ hương liệu với đủ loại thảo dược, nhưng nhiều nhất vẫn là húng quế sấy khô.
Đại công tước đưa mắt nhìn vào bể tắm ẩm hơi nước, rồi lại quay sang nhìn Taehyung, trong mắt lộ rõ vẻ không đành lòng.
Taehyung thấy Đại công tước luyến tiếc mình như vậy thì khẽ nở nụ cười, ôm lấy sườn mặt của Jungkook mà ghé môi hôn lên.
Jungkook lúc này đã bị hơi nước và mùi húng quế làm cho chếch choáng, hai tay không do dự vòng qua eo Taehyung, lại mạnh mẽ biến cái chạm môi của họ trở thành một nụ hôn sâu nóng bỏng. Lưỡi Jungkook miết lên cánh môi Taehyung, lại tìm vào bên trong mà cuốn lấy lưỡi cậu, trượt qua hàm răng và lợi non mềm mại. Taehyung tích cực đáp trả hắn, mỗi lần Jungkook tấn công cậu đều dùng môi miệng mút lấy, còn ranh mãnh đến mức cắn lên lưỡi hắn, khiến hắn phải bật cười.
Cả hai hôn nhau đến mức bắn ra cả lửa. Thân thể trần trụi của Đại công tước áp sát vào Taehyung, dương khí của hắn cũng vì làn hương của cậu mà cương lên, không ngừng cọ sát.
-Ưm...
Taehyung rên khẽ, ngửa cổ để Jungkook cắn lên yết hầu của mình, lại thở ra một hơi đầy thoả mãn. Jungkook dường như cũng nhịn hết nổi, hắn dùng hai tay bế sốc Taehyung lên, cùng cậu tiến vào bồn tắm.
Họ Kim bấy giờ cũng không chịu được bí bách, đem quần áo của mình vội vã cởi bỏ, môi miệng lại tiếp tục cùng Jungkook dây dưa.
Nước nóng trong bể hun da cả hai ửng màu. Xương bồ và húng quế trong rổ lại bị Taehyung hất thẳng vào bể nước.
Dương khí của Jungkook cương đỏ, truyền nhiệt khiến tiểu đệ của Taehyung dần cương lên. Cả hai cứ liên tục chạm vào nhau, kích thích đến muốn xuất.
Jungkook gấp đến mức không muốn tốn thêm chút thời gian nào. Hắn đưa hai tay bắt lấy cặp môi căng mẩy của Taehyung, nhấc lên rồi nhấn xuống, nhắm ngay huyệt động mềm mại của cậu mà cắm vào, sâu đến lút cán.
Taehyung sớm đã làm quen với kích thước khủng bố của Jungkook, chưa kể ban nãy trước khi hắn tiến vào cậu cũng đã tự mình nới lỏng nên giờ phút này hoàn toàn không cảm thấy đau, trái lại cả người cứ như có dòng điện chạy qua, khiến tứ chi tê rần.
Nước nóng trong bể quấn lấy vị trí giao hợp của họ, lại như một chất bôi trơn quá mức xuề xoà, chảy vào bên trong Taehyung, nóng ấm cả bụng.
-Ngài vội cái gì chứ, em vẫn ở đây mà.
Taehyung hà hơi, cười một cách đầy ý vị, hai tay lại ôm lấy đầu Jungkook mà kéo đến trước ngực mình. Đại công tước chiều theo mà cắn mút ngực cậu, lại cố tình dùng răng đay nghiến khiến đầu nhũ của Taehyung sưng lên, ở trong nước nóng trông càng quyến rũ.
Mặt nước quanh họ nhấp nhô theo cử động đâm rút của Jungkook, hoà với tiếng rên dâm dục của Taehyung, nâng cả hai từng bước tới cao trào.
-Jungkook...a..phang em...
Taehyung không ngừng rên, cánh hông cũng phối hợp với chuyển động của Jungkook mà nhiệt tình nhấn xuống, nuốt dương khí của hắn cũng theo đó đâm sâu đến tận gốc, lại như chạm được đến dạ dày.
Jungkook siết chặt răng hàm, máu nóng trong hắn liên tục sôi sục, khiến hắn phải lật người Taehyung lại, đè cậu lên viền bể mà không ngừng đâm rút.
Taehyung bị tấn công đột ngột nên rên đến mức giọng cũng khàn đi. Viền bể tuy được bo tròn nhưng lực tấn của Jungkook ở đằng sau quá mức dữ dội, ép cậu đến đau.
-Chết tiệt!-Jungkook chửi thề, mồ hôi trong suốt trượt xuống trên ngực hắn, cơ ngực săn chắc cũng vì thế mà càng thêm nổi bật, quyến rũ muôn phần
Bỗng cả người Taehyung bị kéo dậy, dựa hẳn vào ngực Jungkook. Dương khí của hắn theo đó đâm vào nơi sâu nhất, miết lên điểm nhạy cảm khiến cả người Taehyung co giật, hậu huyệt bên dưới liền theo đó siết lại, ép cả hai cùng lúc xuất tinh.
Chỉ có điều Jungkook không hề dừng lại mà còn ra sức đâm mạnh hơn trước, làm cho Taehyung xót hết cả bụng, hai mắt cũng hoa lên.
-Taehyung...-Đại công tước tha thiết gọi, lại như chẳng muốn bản thân cứ thế này mà ngất đi, nhất là khi hắn nhận ra chính mình đã thích Taehyung rất rất nhiều
Taehyung hít vào những hơi thật sâu để kiềm nén cơn xúc động. Cậu chống một tay lên thành bể, một tay lại đỡ lấy cơ thể đang dần lụi xuống của Jungkook, ôm hắn vào lòng mà vỗ về.
-Ngủ ngon, Đại công tước...
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top