phần 8; công việc bận rộn

Bẵng đi một thời gian, có lẽ là khoảng một tháng Taehyung không đến Lil Meow Meow nữa. Trà sữa mỗi tuần nhờ cậu shipper chu đáo nhưng đanh đá Park Jimin đem đến, anh cũng cố tập trung hơn vào công việc. Thời gian biểu trôi qua hằng ngày khá giống nhau, thức dậy lúc bảy giờ sáng, tập thể dục một chút, tắm, ăn sáng, chuẩn bị cơm trưa, rồi tám giờ ra khỏi nhà. Đến công ty thì bị công việc và cấp trên nắn tròn bóp dẹp đến không thở nổi, sau đó anh ăn trưa, rồi lại tiếp tục làm việc ca chiều. Hôm nào không tăng ca thì được về sớm đưa Yeontan, chú chó pom anh nuôi mấy năm nay, đi ra bờ sông dạo một lúc. Còn hôm nào tăng ca thì tình trạng về nhà của Taehyung khá thảm: kiệt sức, buồn ngủ, và thường là anh sẽ ngủ đến khuya sau đó dậy nấu mì ăn đêm. Đương nhiên không thể quên ăn với kimchi mẹ gửi. 

Guồng quay cuộc sống không cho phép Taehyung dành ra thời gian nghĩ đến crush, ừ thì dù sau khi trải qua cú sốc Jungkook kém mình hai tuổi, rồi cả những suy nghĩ và quyết tâm mà Taehyung đã tự mình đặt ra về việc phải buông tay khỏi tình cảm còn chưa kịp thành hình, thì tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ, và cậu đó vẫn là crush của Taehyung. Mà nếu được, anh vẫn sẽ chọn tránh mặt suốt như vậy, để hai người dần quên nhau đi để trở thành người lạ thì tốt hơn. Anh nghĩ vậy. Vì việc xuất hiện bằng hai thân phận trước mặt Jungkook và nỗi lo lắng cặp mắt tinh quái sắc bén ấy sẽ nhận ra điều gì đó đủ khiến anh áp lực đến khó thở. Chung quy, Taehyung cảm thấy nếu là người lạ thì khi muốn làm bạn cũng sẽ dễ hơn là đợi đến lúc mọi chuyện bại lộ, đến mặt mũi cũng chẳng còn mà nhìn nhau nữa. 

Taehyung sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc sống của anh phẳng lặng yên bình như bao người khác. Hết cấp ba thì đi lên thành phố học đại học, sau khi tốt nghiệp thì xin vào làm văn phòng ở một công ti có đãi ngộ cao. Mặc dù đây không phải điều anh thích, nhưng nó cho anh tiền và sự ổn định, bù lại anh phải cho nó sức khỏe và tinh thần tập trung của mình. Mức sống ở thành phố khác với quê nhà, nên anh dự tính trước khi trả góp xong ngôi nhà hai tầng nho nhỏ kia thì vẫn sẽ làm công việc này. 

Ngôi nhà Taehyung đang ở là anh dùng một năm tiền tiết kiệm để đặt cọc, sau đó trả góp dần. Jimin nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ anh, nhưng Taehyung cản lại. Anh muốn tự mình đối mặt với từng khó khăn và tận hưởng hoàn toàn cái cảm giác thành tựu khi mục tiêu đạt được. Jimin cũng không nói gì nữa, thỉnh thoảng nó chỉ sang kiểm tra xem liệu anh có làm việc vất vả quá đến mức bỏ bê chăm sóc bản thân hay không.

Sau đêm chủ nhật đó, anh cương quyết xếp hai bộ váy lụa xinh đẹp ấy vào một cái thùng carton nhỏ, còn có tóc giả, trang sức, đồ trang điểm, cả giày cao gót. Không phải anh muốn từ bỏ sở thích của mình, mà anh muốn từ bỏ Jungkook. Taehyung dán chặt miệng hộp, anh nhét nó vào tủ quần áo, phủ một miếng vải cũ lên trên, sau đó cất quần áo như bình thường. Cho đến khi hoàn toàn có thể bỏ được cảm giác áp lực trộn lẫn vui vẻ trong lòng mỗi khi gặp mặt Jungkook, anh sẽ không mở nó ra.

Mà thật ra cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Taehyung thực sự đã đánh giá thấp khối lượng công việc mà công ty giao cho anh mỗi kì công tác đến. Cuối tháng tám này, Taehyung phải đi công tác cùng giám đốc. Một chuyến đi hai ngày một đêm đến thành phố khác để kí kết hợp đồng. Thân nằm trong đội ngũ nhân viên xuất sắc của công ty, mỗi người sẽ được điều đi công tác một đợt cùng hội đồng quản trị, lần này tới lượt Taehyung. Càng đến gần ngày đi, giấy tờ số liệu cần chỉnh lí càng nhiều, khiến Taehyung tăng ca xong ở công ty mà về nhà vẫn phải mở máy lên làm đến sáng, rất mệt mỏi. Đương nhiên khi một con sâu việc mà bị cuốn vào công việc thì sẽ xếp chuyện ăn uống xuống chót bảng, Taehyung cũng vậy. Anh chỉ tắt máy khi mắt đã mỏi, và đi ngủ khi quá mệt.

Jimin chẳng lạ gì với những đợt chạy deadline của bạn mình. Mấy đợt trước nó tin lời anh, không để tâm đến quá nhiều, kết cục là sau đợt công tác hai má bánh bao tròn của Taehyung văng đi đâu mất, trông rất đau lòng. Nên sau khi đã có kinh nghiệm, cứ đợt deadline đến thì năm ngày hoặc một tuần sẽ đến xem xem anh ăn uống thế nào. Jimin có thời gian, nên bỏ chút công sức chăm bạn là điều đơn giản. Nhưng lần này Taehyung cố ý không nói với Jimin, đợi đến khi nó biết, liền gọi điện thoại mắng anh một trận, sau đó bắt Taehyung đợi cửa. Khi Jimin đến vào lúc chín mười giờ tối, Taehyung còn đang vừa nhai mì tương đen vừa gõ gõ gì đó trên máy tính, tranh thủ đến thế là cùng. 

Taehyung thấy bạn đến, hai tay xách túi lớn túi bé, mặt mày cáu bẳn quẳng giày cái bộp chạy vào, thì giấu bát mì ra sau lưng, nhe răng cười hì hì. Jimin bỏ chỗ túi lên bếp, đến ngó máy tính của Taehyung, nhanh nhẹn lưu tài liệu vào, rồi không thương tiếc mà tắt máy. Nó vừa ôm máy tính để ra phòng khách, cách xa tầm tay với của con sâu việc họ Kim, vừa gầm gừ:

"Nói mình nghe bồ đã ăn mì mấy ngày rồi?"

"Gần một tuần, là năm ngày rưỡi á." Taehyung đảo mắt. Jimin trừng đôi mắt nó lên, dường như đã thực tức giận rồi. "Mình có ăn cả kimchi nè, cả-"

"Đừng hòng che mắt Park đại ca của mi." Jimin gắt. "Làm nhiều mà toàn ăn mì, đã vậy," nó chỉ vào bát mì, lại chỉ vào máy tính ở phòng khách, "còn vừa ăn vừa làm. Bồ chán nhà muốn nằm viện à? Không nhớ bản thân dễ bệnh thế nào hả?"

Mắng thì mắng vậy, nhưng rồi Jimin lại thở dài. Nó vỗ vai bạn, sau đó lôi từ trong mấy cái túi ra một hộp cơm gà, một cốc trà sữa topping trân châu ở Lil Meow Meow, đặt lên bàn. 

"Ăn hết đi. Đêm nay chắc vẫn phải thức để làm việc đúng không?" Jimin cầm lấy bát mì còn non nửa mà Taehyung giấu sau lưng, nó thành thục lục trong tủ lạnh ra một cuộn màng bọc thực phẩm, bọc lại rồi cho vào tủ. "Anh Yoongi bảo mình mang đồ ăn cho bồ, trà sữa là anh ấy tặng. Ngoài ra mình còn mua thêm nhiều đồ ăn nữa. Bồ vất vả quá, cố gắng đến hết năm nay trả xong tiền nhà rồi chuyển công việc khác đi."

Taehyung sờ sờ hộp cơm gà nóng hổi, mắt anh cũng thấy nong nóng rồi. Xa nhà nhưng có những người bạn, người anh lớn quan tâm đến mình thế này, anh thật may mắn quá. 

Jimin ngồi xuống bàn, đối diện với Taehyung đang xúc từng thìa cơm cho vào miệng nhai ngon lành, Jimin nghĩ cái nết ăn của thằng này lạ, ăn uống gì cứ chu cái mỏ ra thế kia. 

"Dạo này có gặp Jungkook không?"

"Thời gian ngủ còn không có, cũng không rảnh mà nghĩ đến luôn ấy."

"Haiz, Jungkook đến Lil Meow Meow mấy lần rồi. Hỏi xem bồ có đến đấy uống trà sữa không."

"Mắc gì?" Taehyung vớ một miếng giấy ăn lau miệng, nuốt chỗ cơm trong miệng rồi hút trà sữa rồn rột. "Jungkook biết nhà mình mà?"

"Đã dẫn nhau về nhà á?" Jimin đập bàn. Bản lĩnh lớn đấy, ông đây đã coi thường mi. 

"Bồ dở hơi à? Không có không có."

Jimin thôi không hỏi nữa. Nó đứng dậy nhìn quanh bếp, thấy khoảng năm sáu hộp gì đó được rửa sạch đang xếp thành hàng, mới hiếu kì hỏi:

"Hộp gì nhiều thế?"

"Hộp kimchi." Taehyung trả lời, chớp chớp mắt. Hình như mình quên cái gì… 

A! 

"Ba hộp kim chi!" Taehyung đột nhiên ré lên làm Jimin giật mình. 

"Ba hộp… gì?"

"Hai hộp mang đến Lil Meow Meow, một hộp ở chỗ Jungkook! Jimin, bồ giúp mình nha?"

-----

Jimin ở lại đến khi Taehyung ăn xong, bắt anh hứa hẹn đủ kiểu là không được làm việc ngay mà phải chờ đúng nửa tiếng rồi nó mới về. Sau khi lên xe, nó ngồi im ở ghế lái, chìa khóa không tra, đèn cũng không bật, cứ vậy ngồi trầm ngâm. Jimin nhớ đến những lần Jungkook ghé Lil Meow Meow, câu đầu tiên luôn là hỏi về Taehyung, rồi sau đó mới nói qua những chuyện khác. Dù Jungkook chỉ nói là thuận miệng hỏi, nhưng Yoongi lại bảo Jungkook chưa thuận miệng nhiều như vậy bao giờ. Không biết là trong lòng Jungkook là cảm giác gì, nhưng Jimin cảm thấy bạn nó và cậu này rõ ràng rất hợp nhau. Jimin biết Taehyung có lẽ cũng thích Jungkook. Phải biết Taehyung ghét người lạ đụng vào mình thế nào, nhưng từ lần đầu tiên đã cho phép hắn ôm eo. Dù không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định ở Jungkook có gì đó khiến Taehyung tin tưởng. Lại nói đến Jungkook, khi gặp "Park Jimin" kia thì cũng nói là rất hợp, muốn kết bạn trò chuyện, khi gặp Kim Taehyung rồi cũng để ý tới. Theo sự hiểu biết của nó với bạn mình, có lẽ vấn đề chính là ở hai thân phận khác nhau này. Nếu đây thực sự là vấn đề, Jimin cũng chẳng thể giúp.

Nó bắt đầu khởi động xe, lái ra đường lớn. Nó cố ý để tốc độ chậm, hạ kính xe, gió đêm man mát khiến đầu óc nó thanh tỉnh hơn, lại nghĩ về chuyện của mình.

Đêm chủ nhật ấy, nó chở Taehyung đến quán bar, sau đó định bụng đến nhà Yoongi đón anh đi hóng gió ban đêm. Vốn muốn cùng anh lái xe dọc bờ sông khoảng một giờ đồng hồ rồi đi tụ tập cùng bạn, nhưng vừa đến gần nhà đã thấy Yoongi bước xuống từ một chiếc xe hơi khác. Anh mặc áo gile mỏng hoa văn hình quả trám màu xanh đen bên ngoài sơ mi trắng, bên dưới là quần âu vừa vặn, mái tóc đen được chải gọn gàng, nhìn một cái liền khiến tim Jimin loạn nhịp. Người trong lòng giống như viên đường trắng bóc ngọt ngào, nở nụ cười ngây ngất như miếng kẹo dẻo bọc đường, chỉ tiếc là nụ cười ấy không dành cho nó. Yoongi cười với người đàn ông tựa ánh nắng kia. 

Hai người đứng ở cửa nói những gì Jimin không biết được, nó đỗ xe bên kia đường, tay siết lấy vô lăng, trái tim như bị khoét một lỗ. Người ta nói điều buồn nhất không phải là ghen, mà chính là không biết lấy tư cách gì để ghen, hiện tại nó bỗng hiểu câu đó đau đớn thế nào. Jimin nhìn Yoongi bước vào nhà, nhìn người đàn ông ấy lái xe đi xa, nó cũng không còn muốn đến rủ anh đi hóng gió nữa. Cả bữa tiệc cùng bạn cũng hủy không đi. Jimin lái xe đến bên bờ sông, ngồi nhìn mặt nước đen thẫm phản chiếu ánh đèn loang loáng, nó thẫn thờ hồi lâu, cho đến khi nhận ra phải đi đón Taehyung. 

Trên đường chở bạn về nhà, Taehyung vì chuyện Jungkook mà cứ nhìn ra cửa sổ chứ không hề lên tiếng, Jimin cũng vì chuyện Yoongi mà chẳng muốn cất lời. 

Taehyung còn có thể tránh mặt người ta để quên đi, nhưng Jimin thì không thể. Tình cảm khác với công việc, huống hồ nó là người rất rạch ròi chuyện công chuyện tư. Jimin trong lòng rối bời, chẳng biết phải làm sao mới ổn nữa. Nó muốn biết được sự thật nhưng lại sợ hãi sự thật ấy. Thế đấy, chuyện của người thì rõ như gương sáng, chuyện của mình lại rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top